Chương 7: Tang lễ bối rối

"Không nghĩ Dương tiểu thư vẫn con nít như vậy."

Chợt một giọng của trầm mang hướng áp bức chen ngang cuộc nói chuyện đầy tính bất lực của chú Bình.

Dương Ninh Diệp và chú Bình cùng ngước lên nhìn, lọt vào tầm nhìn của hai người là một mỹ nam với thân hình cao ráo, tây trang thẳng thớm sang trọng, dung mạo tuấn tú mê người, khí chất ngời ngời lạnh lẽo.

Dương Ninh Diệp buột miệng:

"Hồng Khiết Vũ."

"Em lại gọi nhầm rồi. Tôi là Hồng Triết Lâm!" Anh nói.

Dương Ninh Diệp kinh ngạc rồi cụp mắt xuống giấu đi nét thất vọng.

Phải rồi, Hồng Khiết Vũ sao có thể xuất hiện ở đây được. Giờ này hẳn anh vẫn còn bên trời Pháp, chuẩn bị cho chuyến bay khứ hồi.

Nhưng, sao hắn lại đến đây?

"Triết Lâm, cậu đến rồi đấy à?"

Dương Ninh Diệp chưa kịp hỏi, Lệ Thuần Yên đã đi tới, bắt chuyện. Thái độ này của Lệ Thuần Yên khiến Dương Ninh Diệp không khỏi ngạc nhiên.

Dì út biết hắn?

Hồng Triết Lâm dời ánh mắt sang nhìn nhìn Lệ Thuần Yên, không cảm xúc gì gật đầu:

"Xin chia buồn cùng gia đình."

Lệ Thuần Yên buồn bã nhưng không làm mất đi khí chất của một chủ nhà: "Cảm ơn cậu. Mời cậu qua bên này ngồi xuống nước."

"Được!" Hồng Triết Lâm không chần chừ.

Lệ Thuần Yên chỉ chờ có thế, đích thân làm người dẫn đường cho anh. Hồng Triết Lâm theo sau, đi được hai bước anh chợt quay lại ghé sát tai Dương Ninh Diệp nói nhỏ đủ hai người nghe.

"Dì của em chưa biết chuyện của chúng ta đâu nhỉ?"

Dương Ninh Diệp chợt hoảng hốt: "Anh muốn gì?"

"Ăn uống đầy đủ cho tôi, nếu không Lệ Thuần Yên sẽ biết chuyện tốt em làm."

Ẩn quảng cáo


Anh nói xong, đứng dậy đi theo Lệ Thuần Yên, bỏ lại Dương Ninh Diệp ngơ ngác, đần độn. Khi cô tiêu hóa xong những gì Hồng Triết Lâm nói, anh đã đi xa rồi.

Cô nhíu mày, tức giận.

Hắn đang đe đọa cô?

Từ bé tới giờ, chỉ có Dương Ninh Diệp đe đọa, uy hiếp người khác, làm gì có chuyện người khác dám đè đầu cưỡi cổ cô.

Hắn nghĩ hắn là ai? Cô ăn hay không thì có liên quan gì đến dạ dày nhà hắn?

Đúng là chỉ được cái mã ngoài giống Hồng Khiết Vũ thôi, tính tình thì thua xa, vẫn là Khiết Vũ dễ thương hơn nhiều.

Dương Ninh Diệp trừng về phía Hồng Triết Lâm một cái, vừa vặn lúc này anh và Lệ Thuần Yên ngồi xuống ghế, mặt anh hướng về phía cô, ánh mắt nhìn về phía cô như có như không nhắc nhở rằng anh không nói đùa.

Dương Ninh Diệp quay đầu về, không nhìn nữa, trong lòng bắt đầu thấy bất an. Đôi mắt của hắn quá lạnh lẽo, đáng sợ.

Xem tình hình thì Lệ Thuần Yên và hắn khá là quen biết. Bởi lẽ, bình thường dì út nhà cô luôn từ chối tiếp xúc với đàn ông nếu không gặp trường hợp cực chẳng đã. Vậy mà lúc này, Lệ Thuần Yên lại chủ động tiếp chuyện hắn. Một chuyện lạ hiếm thấy.

Cô đảo mắt suy tính, nếu hắn nói với Lệ Thuần Yên chuyện này, dì ấy sẽ đánh cô mất.

Ngọc Thương Di đã trở lại, quỳ xuống bên cạnh Dương Ninh Diệp, vị trí mà từ lúc đến đây cô ấy vẫn luôn "chiếm đóng". Tuy gần nhau như vậy, nhưng vì Dương Ninh Diệp che giấu cảm xúc khá tốt, cộng thêm tình hình hiện tại nên Ngọc Thương Di không hề nhìn ra bạn thân của mình đang có chuyện.

"Tiểu thư, sữa sắp nguội hết rồi, cô mau uống đi." Chú Bình im lặng nãy giờ lại giục.

Ngọc Thương Di cũng giúp đỡ một tay, nhận ly sữa về: "Cậu mau uống đi còn lấy sức mà chiến đấu, còn phải làm lễ hai ngày nữa đấy."

Dương Ninh Diệp liếc nhìn ly sữa, lại vô thức nhìn về phía Hồng Triết Lâm, hắn đã không còn nhìn về phía này nữa, đang nói chuyện gì đó với Lệ Thuần Yên. Có vẻ rất hòa hợp. Trong lòng cô càng thêm lo lắng.

Cảm nhận được cô đang nhìn mình, Hồng Triết Lâm lại hướng ánh mắt nhìn cô. Dương Ninh Diệp lập tức cúi đầu, như kẻ đi ăn trộm bị chủ nhà bắt gặp nên chột dạ, cầm lấy ly sữa uống một hơi hết sạch.

Chú Bình coi như tạm hoàn thành nhiệm vụ, thở nhẹ một hơi. Ngọc Thương Di vô tư không biết chuyện gì, an lòng khẽ cười một tiếng, nhận lấy ly trả cho chú Bình.

Có điều ly sữa này là toàn bộ thực đơn trong ngày hôm nay của Dương Ninh Diệp.

Cô không lý do liếc nhìn về phía Hồng Triết Lâm, chẳng biết có phải hắn vẫn luôn nhìn cô hay không mà vừa nhìn cái, Dương Ninh Diệp đã nhận được ngay một cái nhếch môi mờ nhạt. Cô nắm bàn tay lại, xiết chặt.

Đáng ghét! Hắn là cái thá gì mà dám khinh thường cô như vậy? Uy hiếp đàn bà con gái hay ho lắm sao? Chẳng phải trong chuyện đó hắn cũng được lợi khủng còn gì.

Nếu người cô trao thân là Hồng Khiết Vũ, còn lâu cô mới sợ bị uy hiếp, ngược lại cô cầu anh nói cho cả thế giới biết còn chẳng kịp…

Ẩn quảng cáo


Chợt tiếng trống báo có người đến viếng vang lên, Dương Ninh Diệp sực tỉnh, thoát khỏi mớ suy nghĩ lạc lối, vội cúi đầu xuống chào đón khách, trong lòng âm thầm tự mắng bản thân quá trắc nết.

Đang làm tang lễ ba cô mà cô lại toàn suy nghĩ chuyện giơ bẩn, ô uế thế này. Thật sự không thể tha thứ được!

"Ninh Diệp."

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng quen thuộc.

Dương Ninh Diệp ngẩng đầu lên nhìn, bất chợt cảm thấy mông lung, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Cứ thế im lặng nhìn người ta trân trân.

Ngọc Thương Di thấy thế bèn nói đỡ:

"Khiết Vũ, là anh à?"

Đôi mắt của Dương Ninh Diệp lóe sáng, từ từ đứng dậy cúi đầu tạ lễ:

"Cảm ơn anh đã đến viếng ba em."

Ngọc Thương Di không hề biết Dương Ninh Diệp muốn cảm tạ cô nàng thế nào sau câu nói này đâu. Nếu không có cô ấy, Dương Ninh Diệp thật sự không thể nào xác nhận được người này là Hồng Khiết Vũ hay Hồng Triết Lâm. Dù rằng trong thâm tâm cô biết rõ, Hồng Triết Lâm vẫn còn đang ngồi trong phòng dành cho khách đến viếng.

Hồng Khiết Vũ khẽ cười. Anh rất muốn ôm Dương Ninh Diệp vào lòng, an ủi vỗ về cô, nhưng cuối cùng chỉ có thể cứng đơ thốt ra vài từ vô nghĩa:

"Người đã mất thì không thể sống lại được. Cô hãy nén đau thương, sống cho thật tốt, có như vậy Dương tổng mới có thể mỉm cười nơi chín suối."

"Cảm ơn anh." Dương Ninh Diệp khách sáo, rất ra dáng chủ nhà quay sang nói với Chú Bình: "Chú thay con đưa Khiết Vũ vào bên trong ngồi nhé."

"Vâng, tiểu thư." Chú Bình theo lời, dẫn Hồng Khiết Vũ vào bên trong.

Dương Ninh Diệp lại quỳ xuống, không còn tâm trạng đâu quan tâm đến sự tồn tại của Hồng Khiết Vũ nữa. Nếu là trước đây, khi thấy anh chủ động đến tìm mình, cô chắc chắn sẽ mở tiệc lớn ăn mừng. Nhưng bây giờ, một nửa thế giới của cô đã sụp đổ, cô không còn tha thiết gì đến tình cảm nam nữ nữa.

Ngọc Thương Di thì không như vậy, cô dõi theo theo Hồng Khiết Vũ cho tới lúc anh ngồi xuống bàn. Chợt hai mắt cô trợn to, không nhịn được khều tay Dương Ninh Diệp, lắp bắp:

"Ninh Diệp, có… có hai Hồng Khiết Vũ luôn kìa."

Dương Ninh Diệp quay lại, nhưng thứ cô quan tâm không phải là có hai Hồng Khiết Vũ, mà là, Hồng Khiết Vũ và Hồng Triết Lâm vậy nhưng lại ngồi chung bàn.

Họ quen nhau sao? Không, phải nói là, họ là anh em sinh đôi ư?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Như Hồng Đại Tổng Tài

Số ký tự: 0