Chương 6: Bầu trời sụp đổ giữa đêm

Dương Ninh Diệp đẩy cửa phòng, chạy ào vào bên trong, bước chân bỗng khựng lại, hai mắt trợn lên. Chiếc túi xách trong tay cô rơi xuống sàn.

Ba cô - Dương Tiến Thành, đang nằm bất động trên giường với khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống. Bên cạnh là Lệ Thuần Yên và bác quản gia đang sụt sịt khóc.

"Ba…" Dương Ninh Diệp khẽ thốt lên, chạy ào tới bên giường lay Dương Tiến Thành: "Ba ơi, ba sao vậy ba. Ba mở mắt ra nhìn con đi ba ơi."

Nhưng là, mặc kệ Dương Ninh Diệp lay thế nào, ông cũng không có động tĩnh gì. Cả cơ thể ông lạnh ngắt, Dương Ninh Diệp chạm vào không khỏi run lên.

Cô cuống lên, quay ra hỏi Lệ Thuần Yên: "Dì út, ba con bị sao vậy? Dì mau nói đi, ba con bị làm sao?"

Dương Ninh Diệp không hề phát hiện ra giọng của mình đã lạc hẳn đi. Lệ Thuần Yên lúc này đã khóc đến hai mắt sưng húp, ôm lấy hai vai cô, nghẹn ngào:

"Ninh Diệp… ba con… ba con đã không còn nữa rồi."

"Con không tin." Dương Ninh Diệp gào lên, lệ đắng tràn mi: "Dì nói dối! Sao ba con không còn được chứ. Một tuần trước ba còn rất khỏe mạnh kia mà. Khi con tiễn ông ấy ra sân bay, ba còn hứa sẽ mua quà về cho con…"

Trái tim Dương Ninh Diệp thắt lại, đau tựa ngàn kim đâm. Cô quay lại nắm tay ông, nghẹn ngào khẩn thiết van xin:

"Ba à, ba mở mắt ra nhìn con đi ba. Con xin ba đấy."

"Dì cũng không muốn tin. Nhưng đây là sự thật, chiều hôm qua ba con gặp tai nạn khi trên đường đến sân bay Tokyo để trở về nước. Ông ấy bị thương rất nặng, xe cấp cứu chưa đến bệnh viện thì đã không còn rồi." Lệ Thuần Yên khó khăn nhả ra từng chữ.

Cô biết không nên nói với Dương Ninh Diệp những điều này, nhưng đây là sự thật, Dương Ninh Diệp buộc phải biết.

Hô hấp của Dương Ninh Diệp bỗng chốc trở nên nặng nề, tưởng như có tảng đá lớn đè lên phổi cô vậy, đau muốn nổ tung.

Nỗi đau này quá lớn rồi!

Cô ôm lấy cơ thể lạnh lẽo không chút hơi ấm của ông, không chịu đựng được hét lên một tiếng xé lòng, thê lương:

"Á…!" Rồi ngất lịm đi.

Ẩn quảng cáo


Cô đã không ngừng khẩn cấp Chúa rằng ba sẽ không có chuyện gì, cớ làm sao Chúa lại không chấp nhận thỉnh cầu của cô kia chứ?

Bên ngoài trời bỗng đổ lớn. Cơn mưa như nước trút kéo dài suốt đêm, như thể ông trời cũng đau lòng mà khóc tiếc thương cho người đàn ông xấu số ấy…

Trời vừa hửng sáng, cả thành phố đều đã nhận được tin dữ, chủ tịch tập đoàn Vạn Hưng đã không may gặp nạn qua đời. Ai cũng bất ngờ trước thông tin này.

Có ai ngờ được, vị chủ tịch có trí tuệ hơn người, vừa có đức vừa có tài ấy lại ra đi đột ngột như thế kia chứ…

Hồng Triết Lâm từ trên lầu đi xuống, tiện tay vớ lấy tờ nhật báo xem tin tức. Dòng tin Dương Tiến Thành qua đời nằm ngay trên trang đầu, anh vừa liếc qua đã thấy rồi.

Anh bất ngờ, trong đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc hiếm thấy.

Ông trùm địa ốc qua đời rồi?

Anh đưa tay sờ vào túi áo vest, bên trong là chiếc điện thoại rơi trong xe anh đêm trước. Sau khi trở về, anh đã bẻ được khoá điện thoại. Nhờ vậy mới biết được hoá ra cô gái lẳng lơ, phong tình kia chính là là thiên kim tập đoàn Vạn Hưng - Dương Ninh Diệp.

Nhớ tới bộ dạng nóng vội cùng hốt hoảng của cô liều mạng chặn đầu xe mình, anh xem như đã đoán ra nguyên nhân rồi. Quả thật là đủ kinh thiên động địa.

Thả tờ báo xuống bàn, Hồng Triết Lâm lấy điện thoại ra gọi chờ Hồng Khải:

"Chuẩn bị một bó hoa, chiều nay đến viếng chủ tịch Vạn Hưng."

Dưới một bầu trời khác, cách Đô thành mười hai giờ bay, lúc này Hồng Khiết Vũ vừa kết thúc chuyến bay của mình.

Theo thói quen, anh vừa rời khỏi sân bay vừa lấy điện thoại ra xem tin tức.

Tiêu đề nổi bật hiện ra khiến anh sửng sốt.

"Ông ấy mất rồi?"

Nếu vậy Ninh Diệp phải làm sao? Hồng Khiết Vũ bất giác lo lắng cho Dương Ninh Diệp nhưng lại không hề nhận ra. Anh thừ ra hai giây, lập tức gọi một cuộc điện thoại:

"Sếp, tôi muốn xin nghỉ hai ngày."

Ẩn quảng cáo




Đám tang của Dương Tiến Thành được tổ chức rất long trọng. Mới ngày đầu đã có rất nhiều người tới viếng, ra vào nườm nượp mãi không hết.

Ngọc Thương Di hay tin cũng đã chạy xe qua với Dương Ninh Diệp. Thấy cô, Ninh Diệp chỉ biết ôm lấy bạn khóc không ngừng. Ngọc Thương Di cũng không biết phải làm gì hơn ngoài mấy lời an ủi.

Hiện tại, Ngọc Thương Di đã đi vệ sinh. Dương Ninh Diệp mặc áo tang quỳ bên linh cữu ba mình như cái xác không hồn, không có âm thanh nào phát ra nhưng nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.

Nước mắt ấy không chỉ là của sự đau thương mất mát, mà còn có cả ăn năn dằn vặt.

Cô là con gái của ông ấy, thế nhưng ba mình mất lúc nào cô cũng không được biết. Vui vẻ uống rượu trong bar Everynight thì thôi đi, vậy mà trong khi ba cô đã không còn, cô lại đi hoan ái với trai đến quên trời quên đất.

Thật ghê tởm!

Dương Ninh Diệp cảm thấy tự ghê tởm chính bản thân mình, hận không thể tự tay tát nát cái mặt này, cào rách từng lớp da trên cơ thể xuống.

"Tiểu thư, cô uống chút sữa nhé. Tôi đã chuẩn bị xong rồi." Chú Bình - quản gia nhà họ Dương cầm ly sữa, quỳ xuống bên cạnh, nói nhỏ.

Dương Ninh Diệp vô hồn lắc đầu, không nói được gì cả. Chú Bình không đành lòng, tiếp tục thuyết phục:

"Cô cứ như vậy thì không được đâu. Ông chủ biết sao có thể yên lòng ra đi được. Nghe lời chú, uống chút sữa nhé?"

"Chú cứ kệ con, con không đói." Dương Ninh Diệp cất giọng khàn như vải rách, nếu không tập trung lắng nghe, khó mà hiểu được cô nói gì.

Chú Bình sao mà kệ được: "Nghe lời chú, uống một ít đi. Chẳng lẽ, cô muốn ông chủ ra đi không được thành thản sao?"

Dương Ninh Diệp đương nhiên không muốn, nhưng cô thật sự không còn lòng dạ nào ăn uống.

"Không nghĩ Dương tiểu thư vẫn con nít như vậy."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Như Hồng Đại Tổng Tài

Số ký tự: 0