Chương 4: Trao thân nhầm địa chỉ?

Khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của Dương Ninh Diệp lập tức đen lại:

"Anh nói không gặp nhau là sao? Rõ ràng đêm qua em và anh đã ngủ cùng nhau ở trong phòng VIP bar Everynight mà."

Hồng Khiết Vũ sửng sốt, vội vàng bịt miệng cô lại như thể sợ người khác nghe thấy:

"Cô điên à, nói vớ vẩn gì đấy. Ai ngủ với cô. Đêm qua tôi ở nhà ngủ cả đêm, làm gì có chuyện đến Everynight. Không tin, cô có thể đi hỏi Ngạc Văn."

Dương Ninh Diệp tái mặt:

"Anh đang đùa em. Đêm qua em và anh thật sự ở cùng nhau qua đêm tại Everynight. Sao giờ anh lại phủ nhận hả? Em đâu bắt anh chịu trách nhiệm đâu mà anh vội vàng phủi sạch vậy?"

Cô chắc chắn đó không phải mơ. Đêm qua khi cô và Ngọc Thương Di đang uống rượu ở đó thì thấy Hồng Khiết Vũ đi lên lầu trên, cô đã đuổi theo anh lên đến tận căn phòng VIP đó, chính mắt Ngọc Thương Di cũng nhìn thấy anh, sao có thể là mơ được.

Nếu người đó không phải Hồng Khiết Vũ thì sao có thể giống anh y đúc như thế.

Hồng Khiết Vũ chán ghét dứt tay ra:

"Tôi nghĩ cô nên đi kiểm tra lại đầu của mình đi. Xem chừng bệnh hoang tưởng của cô nặng lắm rồi đấy."

Dương Ninh Diệp muốn nói rồi chợt nhớ lại giấc mơ của mình.

"Nghe cho kỹ đây tên của tôi là Hồng Triết Lâm, không phải Hồng Khiết Vũ."

Người đó đã nói với cô như thế.

Dương Ninh Diệp giật mình, bất giác lùi ra sau, sợ hãi nhìn chằm chằm Hồng Khiết Vũ. Lẽ nào đó không phải là mơ? Đó là sự thật? Sự thật là cô đã nhầm người khác là Hồng Khiết Vũ ư?

Cô sốc, không dám tin vào những gì vừa nghĩ tới, lắc đầu, không nói không rằng, quay người bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó.

Hồng Khiết Vũ thấy vậy lắc đầu ngán ngẩm, không thèm quan tâm tới cô, quay người tiếp tục công việc dang dở. Nhưng tay vừa lướt màn hình hệ thống xong đã khựng lại, đôi mắt phượng mở to, sững sờ.

Trong khi đó, Dương Ninh Diệp đã chạy ra đến khoang hành khách đầu tiên. Cô không dừng lại, vượt qua từng khoang hành khách trong sự ngơ ngác của mọi người, phi xuống cầu thang ra, chạy giữa sân bay rộng lớn, đi vào trong nhà ga cũng không dừng lại.

Ẩn quảng cáo


Từ sáng cho tới trước khi gặp Hồng Khiết Vũ, cô đã tưởng tượng ra muôn hình vạn trạng cho cuộc gặp lần này. Nhưng không thể ngờ, Hồng Khiết Vũ lại tặng cho cô món quá phũ phàng đến thế.

Tại sao lại thành ra thế này? Sao cô có thể nhìn người đàn ông khác thành Hồng Khiết Vũ được cơ chứ?

Cơ thể này giờ đã không còn trong trắng rồi, Hồng Khiết Vũ chắc chắn sẽ ghê tởm và ghét cô thêm. Cô biết làm thế nào đây?

Càng nghĩ, Dương Ninh Diệp càng thấy bản thân thật ngu ngốc, chỉ muốn đánh vào đầu mấy cái. Uống rượu tới mức hoa mắt nhìn ai cũng thành Hồng Khiết Vũ được là sao?

"Dương Ninh Diệp, sao mày lại sống thất bại thế chứ?"

Cô vừa chạy vừa tự rủa mắng mình, mắng xong mới phát hiện ra mình đã ra đến ngoài đường.

Vừa thở hổn hển vừa nhìn dòng xe cộ nhộn nhịp, Dương Ninh Diệp kinh hãi. Những tưởng chiêu "gạo nấu thành cơm" sẽ khiến tình cảm giữa cô và Hồng Khiết Vũ tốt lên. Kết quả, lại giao thân nhầm địa chỉ rồi…

Dương Ninh Diệp mất phương hướng, thất thần đi giữa đường phố đông người, xung quanh rõ ràng rất ồn ào náo nhiệt nhưng cô lại không nghe thấy gì ngoài âm thanh sợ hãi.

Rốt cuộc, người đàn ông đó là ai?

Chợt điện thoại trong túi reo chuông, Dương Ninh Diệp vô thức lấy ra xem, nhìn cái tên hiện lên màn hình, mệt mỏi bắt máy.

"Dì út, con nghe đây."

"Ninh Diệp, ba con có chuyện rồi." Giọng nói thất thanh của Lệ Thuần Yên ở đầu bên vanh lên.

Dương Ninh Diệp lập tức bừng tỉnh: "Ba con bị làm sao?"

"Ba con… ba con… mất rồi…"

Dương Ninh Diệp chết lặng. Chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống đất ngay sau đó.

Ba cô mất rồi? Đùa gì thế?

Ẩn quảng cáo


Ba cô đang công tác bên Tokyo, bên cạnh ông có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ, sao có thể nói mất là được.

Suy nghĩ ấy kéo Dương Ninh Diệp tỉnh lại, cô vội vàng nhặt lại điện thoại, gần như hét lên:

"Dì út, dì đang nói đùa con phải không. Ba con sao có thể mất được."

Lệ Thuần Yên nức nở: "Ninh Diệp, trước con trở về trước đi. Về rồi nói sau."

"Con về ngay!" Dương Ninh Diệp không lãng phí một tích tắc nào nữa, cúp máy.

Cô vẫy tay bắt taxi, oái oăm thay ông trời như muốn trêu ngươi cô vậy, đường phố đông xe như vậy nhưng lại không có chiếc taxi nào dừng cho cô.

Bởi vì chinh phục Hồng Khiết Vũ là bí mật của Dương Ninh Diệp, cả nhà cô không ai biết ngoại trừ Ngọc Thương Di. Vậy nên mỗi lần cô ra sân bay bám theo anh ta đều đi xe ngoài, không gọi tài xế riêng chở đi. Vậy nên, bây giờ mới chật vật thế này.

Dương Ninh Diệp vẫy đến tay muốn rụng rời mà vẫn không bắt được xe, cô sốt ruột đến mức muốn phát điên lên. Cuối cùng, liều mạng chạy ra chặn đại một chiếc xe đang chạy tới mà không hề nhận ra đó không phải là taxi.

"Cô làm gì vậy, muốn chết à?"

Tài xế điều khiển chiếc xe bị Dương Ninh Diệp chặn đường tức giận quát ra. May mà anh ta kịp thời phanh xe lại, nếu không đã tông chết người rồi.

Dương Ninh Diệp nào còn lòng dạ giải thích với anh ta, vội vàng chạy tới, tự mở cửa xe sau ngồi lên.

"Anh à, anh có thể đưa tôi về nhà được không, tôi có việc rất gấp, tôi sẽ trả tiền gấp ba."

Hồng Khải trợn mắt, sợ hãi nhìn sang bên cạnh Dương Ninh Diệp. Cô lấy làm kỳ lạ liếc sang bên cạnh và nhận ra trong xe còn có một người khác.

Người nọ cũng quấy sang nhìn cô. Khoảnh khắc nhìn thấy mặt đối phương, Dương Ninh Diệp giật mình kinh hãi kêu lên:

"Hồng Khiết Vũ? Sao anh lại...?" Ở đây?

Hai từ cuối Dương Ninh Diệp không cách nào thốt ra được khi ý thức được có gì đó sai sai.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Như Hồng Đại Tổng Tài

Số ký tự: 0