Yêu Người Sâu Đậm

Tôi chết rồi! Chết một cách không tài nào thê thảm hơn, không chỉ bị người đời phỉ nhổ, mà còn liên lụy tới những người tôi yêu thương nhất.



Tôi lơ lửng trên không trung, không ngừng gào thét, khóc lóc, điên loạn, nhưng sau tất cả, thân thể người anh trai yêu tôi nhất vẫn từ từ lạnh đi, đến khi không còn chút dấu hiệu của sự sống nào cả...



Tôi hối hận rồi... Nếu như đời này của tôi có thể làm lại, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh ấy hết mực. Trúc Nhĩ... sẽ bảo vệ Dĩ Tang, giống như cách anh đã hy sinh mọi thứ để bảo vệ tôi vậy...

Nhận xét về Yêu Người Sâu Đậm

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ