Chương 7: Hạ Ý

Một tháng trôi qua kể từ khi anh đến đây. Cuộc sống của anh cũng khá là "êm đềm". Chuyện bị đánh đập hay mắng chửi là chuyện thường ngày. Bọn họ lại còn nghĩ ra trò mới, lấy những con dao tỉa hoa quả rạch lên cơ thể anh đủ mọi hình dạng. Nhưng anh xem ra vẫn còn rất may mắn, ăn uống cũng có thể xem là đầy đủ: Bữa sáng của anh là thức ăn thừa từ hôm qua, bữa trưa chỉ là cơm trắng, thỉnh thoảng có ít canh cặn, thịt thừa mới đến phần anh, bữa chiều không có. Công việc của anh đa số là những việc nặng, khó khăn, làm những vết thương chưa kịp lành của anh bị rách ra. Vết thương mẹ chồng vết thương con, không thể lành. Cái áo sơ mi trắng cũng bị đổi màu. Lúc nào anh cũng để tay áo dài che đi những vết thương. Rồi anh trở nên trầm lặng từ khi nào cũng không hay.

Cô dường như không để ý đến anh, xem anh như một món đồ chơi hứng thú nhất thời rồi chán bỏ đi. Dường như cả hai vẫn chưa có một cuộc đối thoại thật sự nào.

Anh vào những lúc tập trung chỉ đứng cách xa bọn người ấy ra. Từ lúc đến Artemis, anh chưa bao giờ ngẩng đầu nhìn trời. Cuộc sống càng ngày càng tệ. Thứ duy nhất có thể an ủi anh là khu vườn phía sau biệt thư và "ngôi nhà" nhỏ của anh.

Những bông hoa được anh chăm sóc đã nở rộ, khu vườn xơ xác ngày ấy đã đầy sức sống. Căn chòi nhỏ bằng những dây leo nay trở nên xinh đẹp và gọn gàng với vài thùng các-tông xếp để ngủ và đựng vài món đồ vặt. Dường như anh đã quen với cuộc sống này - cuộc sống cô đơn và bị sỉ nhục.

* * *

- A.. L.. Loser.. Anh có thể hái tôi ít hoa.

Anh ngạc nhiên nhìn cô bé nhỏ chỉ khoảng 14 tuổi trước mặt mình.

- Cô muốn gì?

Anh lạnh nhạt hỏi lại. Đây là lần đầu có người bắt chuyện với anh.

- A.. T.. tứ tiểu thư.. Muốn cắm hoa, nên..

Anh nhìn cô bé nhút nhát trước mặt đang cố gắng nói cho anh hiểu. Lần đầu sau một thời gian anh mới nhận được thứ gọi là "tử tế"

- Em cần hoa đúng không?

Giọng anh có chút dịu đi, cách xưng hô cũng có thay đổi. Dù gì anh cũng lớn hơn cô bé mà.

- Vâng!

Thấy anh hiểu điều mình muốn truyền đạt, cô bé vui vẻ gật đầu.

Ẩn quảng cáo


Anh quay qua cắt vài cành hoa hồng, cẩn thận bẻ hết gai đi đưa cho cô bé.

- Như thế đủ chưa?

- Vâng!

Cô bé nhận lấy nhưng dường như không có ý định rời đi.

- Sao thế?

- Anh.. tên gì?

Anh ngạc nhiên, là cô bé hỏi tên anh? Không phải nó đã gọi anh là Loser như những cô hầu khác sao?

- A.. Em thật sự không biết tên anh, nên phải gọi tên của các chị đã đặt cho em. À, em được mọi người gọi là Hạ Ý.

Hạ Ý vuốt mái tóc che một bên má qua, nhìn anh nói.

- Tên tôi?

Đúng là rất lâu rồi vẫn chưa có ai gọi "tên" của anh. Nó là gì nhỉ?

- Tần Minh Thương.

Anh trong vô thức nói ra cái tên đã bị lãng quên.

- Thương, em có thể gọi anh như thế không?

Ẩn quảng cáo


Hạ Ý lộ rõ vẻ vui vẻ.

- Ừm. Mà em.. có phải là người đưa anh quyển sổ vào ngày anh mới đến không?

Bây giờ anh mới để ý đến cô bé. Nó rất giống với người đã có ý định giúp anh vào ngày đó.

- Vâng, là ngũ thiếu gia bảo em như thế!

Anh nghe vậy có chút thất vọng nhưng một tia tò mò về nhân vật mới này.

- Ngũ thiếu gia?

- Vâng, là ngũ thiếu gia - em trai của tứ tiểu thư cũng là con út của gia đình. Ngũ thiếu gia lớn hơn em hai tuổi. Rất thường ở trong nhà nhưng anh rất khó gặp vì cậu ấy thường trốn trong phòng để làm việc.

- Được rồi, không phải chủ nhân cần hoa thôi ư? Tôi còn rất nhiều việc phải làm.

Anh quay đi đuổi khéo.

- Khi nào có cơ hội, chúng ta lại nói chuyện nhé?

Thiên Ý lí nhí.

- Ừm.

Anh hờ hững đáp lời cho qua chuyện. Cô bé cũng nghe lời anh, nhanh chóng rời đi.

Khi chỉ còn một mình bản thân ở không gian rộng lớn này, anh mới dám ngẩng đầu nhìn trời. Tại sao cuộc sống lại bất công cho anh đến thế? Điều trong lòng muốn nói ra càng nhiều nhưng lại không thể nói được, cứ giữa cho bản thân mãi. Thật khó chịu! Chỉ muốn chết thôi!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em, Tự Tôn Anh Không Cần

Số ký tự: 0