Chương 9

Vào chỗ ngồi, cả lớp bắt đầu bàn tán về cô rốt cuộc đã làm gì mà hạ gục được đám khốn nạn đó. Vương Hân chạy tới trước mặt cô sờ khắp người.

"Chị làm gì vậy?" Vương Gia Tuệ có chút bực tức trong người, giọng nói có chút tức giận.

Vương Hân lấy điện thoại mở đoạn clip vừa rồi đưa đến trước mặt cho Vương Gia Tuệ xem. Đoạn clip này không chỉ truyền qua cho từng người mà còn trên cả web của trường, Vương Gia Tuệ đứng dậy nhìn tất cả mọi người trong lớp. Dương Trí bước vào lớp thấy Vương Gia Tuệ nhìn cả lớp bằng ánh mặt lạnh lùng.

Uông Long đi đằng sau cùng với Vương Kỳ đi vô thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Vương Gia Tuệ nhìn về phía nơi mà tiếng tin nhắn điện thoại mới vừa vang lên.

Mẹ kiếp! Đi học chưa đàng hoàng, chưa trọn vẹn được 1 bữa thì đã gây sự kiếm chuyện rồi. Vương Gia Tuệ lấy điện thoại ra tìm dãy số quen thuộc nhấn gọi. Bên kia thấy số cô gọi liền bắt máy trả lời nhanh.

"Tôi nghe cô Vương." Người phụ nữ với giọng nói nhẹ nhàng bằng tiếng Pháp lưu loát.

"Quản gia Anne!! Cô mau nối máy nói với bà ngoại tôi là tôi không muốn ở Thành phố A nữa."

Vương Gia Tuệ nói bằng tiếng Pháp, người xung quanh nghe không hiểu gì. Nhưng giọng nói của cô như có vẻ kiên quyết, chắc chắn điều gì đó.

"Sao cô lại muốn về đột xuất như vậy? Cô nên nhớ Nữ hoàng sẽ không đồng ý với ý kiến của cô." Anne trả lời cô giọng thẳng thừng.

Giờ reng chuông vào lớp, Vương Gia Tuệ cúp máy, ngồi xuống trong cơn tức giận. Hôm nay chỉ mới thứ ba, đợi đến thứ sáu sau khi học xong cô sẽ nói chuyện nói với Vương Kiều Lâm.

Đang trong giờ học, Vương Gia Tuệ bị người đằng sau chọc vào vai. Quay xuống nhìn Dương Trí thấy anh đưa cho cô tờ giấy note màu hồng nhạt được gấp lại cẩn thận.

Mặt khó hiểu, Vương Gia Tuệ nhíu mày chỉ tay vào bức thư rồi chỉ vào Dương Trí, ý là có phải anh viết không? Hay là ai khác viết và gửi cho cô.

Mở tờ giấy note ra xem thử không ngờ chưa kịp đọc thì đã bị giáo viên kêu lên bảng làm bài.

Ẩn quảng cáo


"Tôi mời em nữ ngồi bàn thứ 5 ngồi trong sát cửa sổ, lên bảng làm câu 5 và 6."

Đang trong tiết Toán, cô nghe vậy liền nhìn lên bảng nhìn sơ qua 2 câu đó. Đây là 2 câu khó chỉ có học sinh giỏi mới giải được mà nói vậy thì cũng không được bởi vì ngay cả học sinh giỏi cũng bí.

Lâm Vy ngồi kế bên nói nhỏ với cô: "Nếu cậu không biết làm có thể đứng dậy nói không biết."

"Mình biết làm."

Vương Gia Tuệ đứng dậy đi lên bục giảng, lấy viên trắng cầm lên trên tay không một chút lo lắng. Vẻ kiêu ngạo, ngông cuồng làm cho thầy giáo dạy toán cũng khinh bỉ nói: "Em đừng tường làm vẻ mặt đó để khiến tôi sợ. Nếu em không làm được 2 câu đó, tôi sẽ mời em về phòng Hiệu Trưởng để nói chuyện."

Nói chứ hai câu đó đến thầy giáo cũng chẳng biết làm chỉ là lấy trên một web cao siêu nào đó để thách thức học sinh.

"Vậy nếu tôi làm đúng thì ông sẽ như thế nào?"

"Tôi sẽ xin nghỉ việc ở đây." Thầy giáo hùng hổ tuyên bố hùng hổ làm cả lớp đều "ồ", bởi vì cả trường này cũng chẳng ai ưa ông ta.

Nghe thấy vậy Vương Gia Tuệ càng hứng thú hơn, khóe miệng nhếch lên. Viên phấn cầm trên tay cũng bắt đầu di chuyển viết lên trên bảng, cả lớp ai cũng cầu nguyện mong cô làm được còn có người ghen tỵ sắc đẹp của cô mà nguyền rủa này kia.

Thầy giáo thì toát mồ hôi, chỉ cần Vương Gia Tuệ giải quyết 2 câu này đúng thì ông sẽ mất việc. Sau 30 phút, trên bảng 2 câu đều đã giải được một cách ngắn gọn.

Vương Gia Tuệ bỏ viên phấn xuống rồi đi đến kế bên thầy giáo mỉm cười nói.

"Tiếc quá! Tôi làm được hai rồi kìa."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Nữ Thần Của Anh

Số ký tự: 0