Chương 6

Về đến biệt thự Vương Gia cũng gần 7 giờ, Kiều Tâm dắt cô vào trong lấy đôi dép đi trong nhà đặt xuống.

"Phòng con ở tầng ba, mau đi tắm rửa rồi thay đồi xuống ăn cơm."

"Dạ."

Biệt thự Vương Gia này được xây thiết kế cổ kính như tòa lâu đài thời xưa, xung quanh không có hàng xóm, đều là cây cối và có vườn hoa rộng lớn do Kiều Tâm chăm sóc. Lâu lâu mỗi lần tới Thành phố A thì gia đình cô đều ở đây vì đây là nhà chính.

Mở cửa phòng, Vương Gia Tuệ bỏ balo xuống giường nằm xuống, dơ bàn tay trái nên trước mặt thầm nghĩ. Chỉ là chơi cho vui thôi không ngờ lại vác họa vào người, bị gia đình chửi bới cũng may là họ không làm lớn chuyện bên công ty chứ không là coi như bên bộ phận game sẽ đi xuống hố mất.

Mở tủ lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh, Vương Gia Tuệ nhanh chóng xuống nhà. Vương Hân vừa đi chơi về thấy Vương Gia Tuệ liền chạy lại ôm cô.

"Con nhóc này! Bị sao vậy? Em có biết là hai anh chị lo lắm không."

Vương Hân sờ mặt cô, nhìn từ trên xuống xuống thấy không sao nên mới yên tâm một chút.

"Em không sao mà, không tin thì chị hỏi bác Kiều xem."

Kiều Tâm đang trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, nghe thấy Vương Gia Tuệ nhắc tên mình liền nói vọng ra: "Sao đấy?"

"Mẹ! Tuệ Tuệ không sao chứ ạ?"

"Không sao chỉ là cơ thể hơi yếu thôi." Kiều Tâm nhìn Vương Gia Tuệ nháy mắt.

Chuyện này không thể nói với bất cứ ai, ngay cả hai anh em sinh đôi Vương Kỳ và Vương Hân cũng không được. Tin tức này mà lộ ra ngoài thể nào đám phóng viên cũng sẽ nói là Vương Gia có đứa cháu bại liệt.

Ba người vào phòng ăn dùng bữa, bác cả của cô là Vương Bá Khiêm - Thị trưởng bộ ngoại giao thành phố A nên rất ít khi về nhà. Có khi 1 tuần về nhà có 2,3 lần, đa số đều phải công tác xa. Còn Vương Kỳ thì đi chơi với đám bạn tầm đến 9,10 giờ tối mới về.

Ẩn quảng cáo


Sau khi ăn cơm xong, Vương Gia Tuệ quay trở về phòng nằm nghỉ. Nói là nằm nghỉ nhưng thật ra là tìm hiểu vài điểm ăn uống, vui chơi ở Thành phố A xa hoa rộng lớn này.

Tiếng rõ cửa vang lên, Vương Gia Tuệ ngồi dậy mở cửa. Cô gái mặc chiếc đầm ngủ màu trắng trông rất gợi cảm có thể thấy được bên trong.

"Chị Hân có chuyện gì sao?"

"Phải có chuyện mới đến tìm em hả?" Vương Hân đẩy cô bước vào rồi đóng cửa lại. Nằm xuống giường bấm điện thoại.

Điện thoại rung lên, Vương Gia Tuệ mở ra là tin nhắn trong Weibo của Vương Hân. Cô nhìn Vương Hân có chút không hiểu.

"Chị? Đưa em vào nhóm chi vậy?"

"Dù gì cũng chơi chung đám với nhau nên chị thêm em vào coi như là kết nạp thành viên mới." Vương Hân nháy mắt Vương Gia Tuệ.

Nhìn tên nhóm "Zới Thượng Lưu" nhìn thôi đã thấy hoa mắt rồi, có hơi lố nhưng mà nó là thật. Vương Gia Tuệ lướt xem thử những thành viên trong nhóm, có cả Uông Long, Vương Kỳ,Vương Hân, Dương Trí, Lâm Vy, Từ Ngôn, Khiết Hạ Triều.

"Chị về phòng ngủ đây. Ngủ ngon."

Vương Gia Tuệ trả lời "ừ" nhìn Vương Hân ra khỏi phòng mới thở phào, mở chiếc va li để trong góc phòng. Chiếc va li được thiết kế độc lạ, mở khóa bằng vân tay và dùng cảm ứng có thể nghe nhạc và nhiều chức năng khác, đây là chiếc va li mà bà ngoại đã tặng cô trong chuyến du lịch ở Canada, thế giới chỉ có 1 cái.

Mở ra là một chiếc laptop màu đen, bên cạnh có dây sạc và bộ máy chơi game đắt đỏ được mọi người săn đón. Vương Gia Tuệ lấy ra cẩn thận để lên bàn sau đó mở điện thoại kết nối với laptop.

Màn hình hiện lên chức năng nhận diện khuôn mặt, Vương Gia Tuệ ấn vào trình duyệt game mong là sẽ cho cô tải.

"Vẫn còn hoạt động." Vương Gia Tuệ cười nói thầm.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Nữ Thần Của Anh

Số ký tự: 0