Chương 85: Màng cầu hôn thật khó quên

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 1735 từ 15:04 17/10/2022
Lãnh Hạ Vân vừa nhìn liền nhận ra ngay là bóng lưng của Lục Duy! Trong lòng Lãnh Hạ Vân hỗn loạn rối ren, như vừa trải qua một trận động đất cường độ lớn, lực chấn cực mạnh, sức phá hoại cũng cực lớn, khiến thế giới nội tâm của cô đất rung núi lở. Lúc này, Lâm Mỹ Linh lại nói:

“Cậu đoán người nữ là ai?”

Lãnh Hạ Vân nhìn chằm chằm bóng lưng thon dài kia khá lâu, chỉ cảm thấy người phụ nữ này rất cao, nhưng mà thực sự không đoán ra được cô ta là ai, lắc lắc đầu, vừa gấp vừa giận nói:

“Tớ không biết!”

Thực ra là Từ Anh Quân giả nữ diễn ra, nhưng Lâm Mỹ Linh tuyệt đối không thể nói thật, mà là dựa theo kịch bản trả lời:

“Bách Tri Hạ!”

”Cái gì?!”

Qủa nhiên là cô ta! Thảo nào sáng nay không gọi cô dậy, thảo nào không nói một tiếng mà đã đi rồi, thảo nào không nhận cuộc gọi của cô, thì ra là đi thuê phòng cùng với nữ minh tinh rồi? Còn gạt cô là đang mở cuộc họp gấp? Giọng của cô rất lớn, trong giọng điệu mang theo phẫn nộ khó giấu, bạn học xung quanh nhanh chóng quay mặt qua, tò mò và hóng hớt nhìn về hai người.

Mắt Lãnh Hạ Vân trợn to, không thể tin nổi nhìn bức ảnh, tràn ngập đau xót cùng thê lương lập tức biến thành lửa giận, thậm chí còn quên luôn cả chuyện chiều cao của Bách Tri Hạ còn chưa đến 1m65. Lửa giận và lòng đố kỵ của phụ nữ có thể khiến họ đánh mất lý trí.

Đi khách sạn đồng nghĩa với thuê phòng. Thuê phòng thì đồng nghĩa với việc…. Vừa nghĩ đến chuyện Lục Duy đi thuê phòng với người phụ nữ khác, cô liền khó chịu như bị dao đâm vào tim, hốc mắt không tự chủ mà cay cay, nước mắt đảo quanh lấp lánh.

Lãnh Hạ Vân cảm thấy mình sắp tức đến nổ tung luôn rồi, giơ tay đập cái ‘ rầm’ lên mặt bàn, đứng phắt dậy, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai thu dọn xong cặp sách, đeo lên rồi ba bước thành hai bước lao ra khỏi phòng học. Lâm Mỹ Linh lập tức đuổi theo cô, vừa đuổi vừa hỏi:

“Cậu muốn làm gì?”

Sắc mặt Lãnh Hạ Vân xanh mét, tức đến nổ phổi:

“Bắt gian!”

Cô muốn đi bắt gian, muốn xác thực chân tướng, lại sợ hãi tận mắt nhìn thấy cảnh Lục Duy và người phụ nữ khác ở cùng nhau. Nghe thấy Lãnh Hạ Vân muốn đi ‘bắt gian’, Lâm Mỹ Linh biết mình đã hoàn thành được hơn nửa nhiệm vụ, nhưng kịch bản vẫn chưa xong đâu, nữ chính vẫn cần nỗ lực, cô ấy không thể lơ là, nhanh chóng nói:

“Tớ đi cùng cậu! Tớ biết bọn họ ở trong phòng nào!”

Bây giờ Lãnh Hạ Vân đã bị đánh mất lý trí, một lòng chỉ muốn bắt gian, hoàn toàn không thèm suy xét xem tại sao Lâm Mỹ Linh lại biết số phòng, nặng nề gật đầu:

Ẩn quảng cáo


“Được!”

Nửa tiết học còn lại cũng không học nữa, hai người hùng hùng hổ hổ đi đến khách sạn Khải Hoàn. Hai người họ bắt xe đi. Trên đường đi, tâm trạng của Lãnh Hạ Vân có thể dùng câu ‘băng hỏa lưỡng trọng thiên’ để hình dung. Lúc thì bừng bừng lửa giận, lúc thì lòng đầy lạnh lẽo thê lương.

Khi Lãnh Hạ Vân tội nghiệp đau lòng dung mu bàn tay lau nước mắt, trong lòng cô ấy áy náy không thôi, khi sắc mặt Lãnh Hạ Vân xanh xám, thần sắc hung ác, nghiến răng nghiến lợi, tức đến độ hô hấp dồn dập, cô ấy lại sợ hãi gần chết. Quen biết nhau nhiều năm như vậy, Lâm Mỹ Linh chưa từng thấy Lãnh Hạ Vân hung thần ác sát như vậy bao giờ.

Trong lòng Lãnh Hạ Vân càng ngày càng loạn, cũng càng ngày càng không yên. Lâm Mỹ Linh đã tính trước mà vỗ vỗ ngực mình, sau đó thò tay vào trong túi áo khoác, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một tấm thẻ phòng màu vàng, bình tĩnh ung dung, đắc chí nói:

“Tớ sớm đã gọi điện cho chú tớ rồi! Chú tớ nói rồi, không thể nhân nhượng cho gian phu dâm phụ, chú ấy nguyện ý không thiên vị ai, kể cả con trai ruột!”

Lãnh Hạ Vân nghe thì cũng thấy có lý, lông mày xinh đẹp lập tức nhíu lại, bất đắc dĩ lại sốt ruột hỏi:

“Tớ phải làm sao mới lấy được thẻ phòng đây? Nhân viên khách sạn nhà người ta chắc chắn sẽ không đưa cho tớ!”

Nội tâm Lâm Mỹ Linh hơi cảm thán, nhưng mà cũng không quên nhiệm vụ của mình:

“Chuyện bắt gian này không thể dựa vào xúc động nhất thời được, chúng ta vẫn phải dựa vào lý trí! Cậu cứ trực tiếp như vậy cũng không lấy được thẻ phòng đâu!”

Lâm Mỹ Linh nghiêm túc phân tích: “Đầu tiên, chúng ta cần phải thần không biết quỷ không hay lấy được thẻ phòng, nếu không cậu tập kích sao được? Gõ cửa sao? Vậy thì không phải là đánh rắn động cỏ sao?”

Lâm Mỹ Linh tiếp tục nói theo kịch bản:

“Đến lúc đó chúng ta không gõ cửa, đi thẳng vào phòng, nhưng mà cậu phải giữ được tỉnh táo, chúng ta phải lặng lẽ tiến vào phòng, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ, bắt gian thì phải làm cho bọn họ không kịp trở tay!”

Lãnh Hạ Vân đều tin tưởng vào những gì Lâm Mỹ Linh phân tích bởi vì, bây giờ cô không thể nào nghĩ được nhiều như vậy. Cô gật đầu đồng ý làm theo những gì Mỹ Linh nói. Sau đó, Mỹ Linh lại nhân lúc Lãnh Hạ Vân không chú ý, lén lút gửi tin nhắn cho Từ Anh Quân:

[5p sau là đến phim trường, các bộ phận hãy chú ý!]

Từ Anh Quân: [ OK! Đã chuẩn bị sẵn sàng!]

Năm phút sau, xe taxi đã đến khách sạn Khải Hoàn. Tiền xe chưa đến 20 đồng mà Lãnh Hạ Vân đưa luôn cho tài xế 100 đồng, không cho tài xế thối lại tiền đã cấp tốc mở cửa xuống xe, khí thế hùng hổ xông về cửa lớn của khách sạn Khải Hoàn. Lâm Mỹ Linh chậm hơn nửa nhịp, xuống xe còn phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp bước chân cô, vừa chạy vừa nói:

“A Vân, cậu đi chậm một chút, bình tĩnh bình tĩnh!”

Ẩn quảng cáo


Bước chân của Lãnh Hạ Vân không chậm mà còn nhanh hơn, gần như là hét lên:

“Tớ không bĩnh tĩnh nổi!”

Lâm Mỹ Linh loay hoay không biết nên tiếp câu này thế nào, nhưng cô ấy là một nữ diễn viên chuyên nghiệp, có tố chất căn bản của diễn viên, lập tức đáp:

“Cậu đừng gấp, còn nhớ những lời tớ vừa nói với cậu không? Phải giữ vững tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo!!!”

Sau đó hai người mới sóng vai đi vào cửa lớn của khách sạn. Nhân viên phục vụ ở trước cửa khách sạn đã được thông báo trước, nên cũng không ngăn cản hai cô gái lại. Mỹ Linh giả vờ tiến đến chỗ để thẻ rồi lấy trộm một chiếc thẻ, cô đưa chiếc thẻ vừa lấy được đến trước mặt Lãnh Hạ Vân. Lãnh Hạ Vân nhìn chằm chằm vào tấm thẻ phòng, hai mắt phát sáng:

“Làm tốt lắm!”

Lãnh Hạ Vân và Lâm Mỹ Linh cứ như vậy mà tiến vào khách sạn, thuận lợi lên thang máy. Tiến vào thang máy, Lâm Mỹ Linh đặt thẻ vào nơi quét thẻ của thang máy để quét, rồi ấn vào nút lên tầng cao nhất. Cửa thang máy từ từ khép lại, con số hiện lên trên thang máy dần dần tăng lên.

Thừa dịp Lãnh Hạ Vân không chú ý, Lâm Mỹ Linh lại gửi tin nhắn cho Từ Anh Quân:

[ Mục tiêu đã lên thang máy, các bộ phận hãy chú ý!]

Thang máy cuối cùng cũng dừng lại tại tầng cao nhất, ngay lúc cửa thang máy mở ra, Lãnh Hạ Vân nghiến răng nghiến lợi, chém đinh chặt sắt nói với Lâm Mỹ Linh:

“Tớ nhất định phải chia tay với anh họ cậu!”

Cô không biết là phòng nào, chỉ có thế đi theo Lâm Mỹ Linh, cuối cùng dừng lại trước một cái cửa màu đen, giây phút đó cô cảm thấy trái tim mình cũng dừng theo đó. Lúc này Lâm Mỹ Linh mới dán tấm thẻ phòng vào cửa, ‘lạch cạch’ một tiếng, cửa mở ra. Đúng lúc này, Lâm Mỹ Linh đứng đằng sau đột nhiên đẩy mạnh cô một cái, đẩy thẳng cô vào phòng. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, không có âm thanh yêu đương vụng trộm nào.Sau đó Mỹ Linh giơ tay chỉ về cửa phòng đang đóng chặt nào đó, nhỏ giọng nói:

“Phòng kia hình như là phòng ngủ, chúng ta đi đến đó xem xem.”

Nghe thấy hai chữ ‘phòng ngủ’, tim Lãnh Hạ Vân lại bị treo lên lần nữa. Trong phòng ngủ có giường, có giường đồng nghĩa với việc… Cô còn có dự cảm bản thân mình đến lúc đó nhất định sẽ sụp đổ. Hốc mắt không hiểu sao lại đỏ lên, cô hít hít mũi, căng thẳng bất an đi về phía phòng ngủ. Khoảnh khắc khi ấn chốt cửa xuống, tim cô lại dừng đập lần nữa, tuy nhiên sau khi mở cửa ra, cô lại ngây người ra, trong nháy mắt sững sờ.

Trong phòng không có giường, không đúng, là không có bất kỳ nội thất nào, chỉ có hoa hồng trải đầy đất. Trong đầu Lãnh Hạ Vân bây giờ toàn là dấu hỏi?Chuyện gì đây? Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Lãnh Hạ Vân hơi có chút luống cuống, mờ mịt nhìn về Lâm Mỹ Linh, nhỏ giọng hỏi:

“Chúng ta không vào nhầm phòng chứ?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0