Chương 80: Vũ Huyền Nhi bị bắt

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 1794 từ 13:31 11/10/2022
Trần Văn Tum không muốn vào tù lần hai, vội vàng xin tha cho chính mình:

“Không liên quan đến tôi, đều là Vũ Huyền Nhi! Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền thôi, là Vũ Huyền Nhi xúi tôi làm!”

Vẻ mặt Lục Duy sầm xuống, nhìn chằm chằm Trần Văn Tum:

“Tại sao bà ta xui ông đi bắt cóc A Vân?”

Việc đã tới nước này, Trần Văn Tum dứt khoát nói hết toàn bộ ra:

“Vì muốn tìm cậu tống tiền. Mụ bảo tôi bắt cóc A Vân xong thì tìm cậu đòi 2000 vạn, sau khi thành công lại chia năm năm với mụ.”

Đầu óc của Lãnh Hạ Vân đã loạn hết cả lên rồi, cô có vô số vấn đề muốn xác thực với gã đàn ông kỳ lạ này, nhưng mà lại không biết bắt đầu từ vấn đề nào. Độ kinh sợ trong lòng Lục Duy cũng không thấp hơn Lãnh Hạ Vân, nhưng anh vẫn giữ vững được bình tĩnh và tỉnh táo. Lục Duy cũng không nói thẳng với đối phương là gã tìm sai mục tiêu rồi, mà là tương kế tựu kế, tiếp theo lời nói của gã. Lục Duy đã làm rõ được quan hệ giữa gã và Vũ Huyền Nhi, lại hỏi:

“Nếu ông đã biết A Vân là con gái ông, tại sao vẫn muốn bắt cóc em ấy?”

Thần sắc của Lục Duy càng ngày càng âm u, Trần Văn Tum còn tưởng anh đang nhằm vào mình, lại vội vàng nói:

“A Vân là con gái ruột của tôi, coi như tôi có bắt cóc nó thì cũng sẽ không làm gì nó! Tôi chỉ muốn tiền thôi! Ngoài tiền ra tôi không có ý định gì cả!”

Từ Anh Quân ‘a’ một tiếng:

“Ông cũng không tự xem mình trông như thế nào, sao có thể sinh ra được cô con gái xinh đẹp như vầy chứ?”

Trần Văn Tum mạnh mẽ áp lửa giận xuống, giọng điệu tự nhiên trả lời:

“Đẹp chứ, con gái bảo bối của tôi tất nhiên là đẹp rồi.”

Lục Duy cười một tiếng, trong nụ cười mang theo vài phần khinh bỉ và xem thường:

“Chỉ vì làm tình nhân cho ông mấy năm, ông đã dám quả quyết đứa con là của ông sao? Ông cũng quá tự tin rồi đó.”

Trần Văn Tum phản bác:

“Nó giống mẹ nó!”

Từ Anh Quân vẫn luôn không nói gì, lúc này không khỏi khẽ thở phào, chuyện đang xảy ra trước mắt làm anh nhớ lại chút chuyện không tốt đẹp trong quá khứ. Mẹ ruột của anh ta, cũng là một người đàn bà không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, không khác với Vũ Huyền Nhi cho lắm. Sau đó anh ta vừa bất đắc dĩ vừa không hiểu nhìn Trần Văn Tum, hỏi:

“Ông chưa từng nghĩ đến, Vũ Huyền Nhi đang lừa ông sao?”

Ẩn quảng cáo


Trần Văn Tum khẽ giật mình:

“Lừa tôi cái gì?”

Từ Anh Quân: “Lãnh Hạ Vân căn bản không phải là con gái của ông.”

Trần Văn Tum trợn to mắt nhìn Từ Anh Quân, chém đinh chặt sắt hét:

“Không thể nào! Nó chắc chắn là con gái của tôi!”

Giọng nói của Lục Duy kèm theo sự mỉa mai khó giấu,

“Ông cũng không tự mình soi gương xem bản thân là cái thứ gì, nếu mà so sánh, Lãnh Khải Thăng có tiền có thế, sao Vũ Huyền Nhi có thể buông tha cơ hội tốt như thế, lại còn sinh con cho ông nữa?”

Trần Văn Tum lập tực bị chọc giận, hai mắt đỏ ngầu trợn lên nhìn Lục Duy, thậm chí còn tức dậy vung dao mấy cái:

“Tao vào tù ngồi còn chưa đến một năm thì Vũ Huyền Nhi đã sinh con rồi, mày nói xem đứa bé đó là của ai? Mụ không có tao nâng nữa, chắc chắn sẽ đi tìm người khác, nếu mụ không lừa Lãnh Khải Thăng rằng đứa con là của ông ta, thì sao Lãnh Khải Thăng có thể đập tiền cho mụ chứ?”

Dường như để báo thù, gã còn cười đểu hai tiếng,

“Lãnh Khải Thăng chỉ là một thằng đổ vỏ mà thôi, thay tao nuôi con gái nhiều năm như vậy.”

Hồi gã còn là một đại gia, có thể gọi là dốc hết sức mình để nâng Vũ Huyền Nhi lên, tiêu tiền cho bà ta cũng chưa bao giờ nháy mắt cả. Nhưng ai ngờ con điếm Vũ Huyền Nhi kia chẳng có chút thật lòng gì với gã, chân trước của gã vừa vào tù, bà ta lập tức đi thông đồng với Lãnh Khải Thăng được ngay.

Lục Duy lạnh lùng nói:

“Vũ Huyền Nhi xác thực có sinh cho ông một đứa con gái, cô ta tên là Lãnh Thiên Băng, lớn lên giống ông như đúc.”

Lãnh Hạ Vân: ”Mẹ tôi không phải là Vũ Huyền Nhi!”

Lãnh Hạ Vân quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Văn Tum, từng câu từng chữ nói:

“Mẹ tôi tên Bạch Nhược Vy!”

Toàn thân Trần Văn Tum cứng ngắc, ngây ra nhìn về phía Lãnh Hạ Vân. Đúng lúc này, đầu bên kia của lối nhỏ truyền tới giọng nói của Lâm Mỹ Linh:

“Tên biến thái kia ở đây này!”

Ẩn quảng cáo


Sau khi về đến đồn cảnh sát, gã chủ động khai Vũ Huyền Nhi ra, vừa là để báo thù con điếm thối kia đã chơi gã, vừa là muốn được giảm nhẹ hình phạt. Trần Văn Tum còn là một người gan lớn và tỉ mỉ, đã sớm chuẩn bị nên xử lý thế nào khi chuyện bị bại lộ rồi . Ghi âm hết toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện giữa mình và Vũ Huyền Nhi, xem nó như là chứng cứ chứng minh Vũ Huyền Nhi là chủ mưu trong vụ án bắt cóc để giao nộp cho cảnh sát.

Tội chứng Vũ Huyền Nhi và Trần Văn Tum bắt cóc vô cùng xác thực, hơn nữa còn có mục đích tống tiền chiếm đoạt tài sản, mặc dù vẫn chưa thành công, nhưng tính chất ác liệt, ít nhất cũng phải bị phán từ 5 đến 10 năm tù. Vũ Huyền Nhi còn là chủ mưu, xúi giục Trần Văn Tum bắt cóc, vả lại còn có hiềm nghi dụ gã mưu hại người bị hại, chắc chắn sẽ bị phạt nặng hơn.

Cuộc thẩm vấn đang tiến hành được một nửa, thì di động của Trần Văn Tum chợt reo chuông, là Vũ Huyền Nhi gọi điện tới. Vũ Huyền Nhi trong điện thoại hỏi gã đã bắt cóc thành công chưa. Cảnh sát phụ trách thẩm vấn ra hiệu Trần Văn Tum nghe điện thoại, nói chuyện với Vũ Huyền Nhi, đồng thời mở ra máy ghi âm. Hai tay Trần Văn Tum bị còng ra sau ghế, trả lời với chiếc di động đang đặt trên bàn trước mặt:

“Ừm, xong rồi, tôi nên liên hệ với Lục Duy như thế nào?”

Tâm tư của Vũ Huyền Nhi vô cùng tỉ mỉ, vì để tránh cho Trần Văn Tum liên hệ riêng với Lục Duy, bà ta vẫn luôn không đưa phương thức liên lạc của Lục Duy cho Trần Văn Tum, bảo gã sau khi bắt cóc thành công thì gọi cho bà ta để lấy. Trần Văn Tum cũng không phải kẻ ngu, gã hoàn toàn có thể thấy rõ tình cảnh hiện tại của mình, không có bất kỳ phản kháng gì, chủ động đầu thú với cảnh sát, phối hợp để được xử lý khoan hồng.

Vũ Huyền Nhi: “Báo cho ông một tin tốt, nó không phải phải là con gái ông, bây giờ ông muốn làm gì nó thì làm.”

Trần Văn Tum nổi giận: “Bà có ý gì?”

Vũ Huyền Nhi: “Ông cũng không dùng cái não heo của ông mà nghĩ xem, sao tôi có thể sinh con gái cho ông được cơ chứ? Nó là con gái của vợ cũ Lãnh Khải Thăng!”

Mặc dù đang trong phòng thẩm vấn, nhưng Trần Văn Tum vẫn không nhịn được mà mắng một câu:

“ĐM con điếm thối!”

Trần Văn Tum sớm đã biết được ý đồ của Vũ Huyền Nhi, nhưng vẫn bị con điếm thối này làm cho tức không nhẹ, gân xanh trên trán hằn lên, nếu không phải còn có cảnh sát ở đây, gã đã chửi con điếm thối này từ lâu rồi. Hồ ly thành tinh, bụng đầy mưu kế, ngàn tính vạn tính, không ngờ rằng tính cả bản thân mình vào luôn. Dứt lời, bà ta cúp máy luôn.

Tình tiết vụ án bắt cóc khá nghiêm trọng, tính chất ác liệt, bên cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Vũ Huyền Nhi ngay trong đêm. Vũ Huyền Nhi còn là chủ mưu, xúi giục Trần Văn Tum bắt cóc, vả lại còn có hiềm nghi dụ gã mưu hại người bị hại, chắc chắn sẽ bị phạt nặng hơn.

Cửa lớn của đồn cảnh sát rất rộng, khi hai nhóm người lướt qua nhau, Vũ Huyền Nhi thấy được Lãnh Hạ Vân, trong vẻ mặt lập tức tràn ngập không cam lòng và thù hận. Vũ Huyền Nhi tóc tai rối bời, trên người khoác một chiếc áo lông màu trắng, bên trong mặc áo ngủ tơ tằm, cả người trông rất chật vật và sa sút, trong thần sắc còn mang theo vài phần hốt hoảng khó giấu, hiển nhiên là bị bắt tại nhà.

Cô hận Vũ Huyền Nhi, cả đời này chưa bao giờ hận một người đến như vậy. Sắc mặt cô xanh mét trừng mắt nhìn Vũ Huyền Nhi, nghiến răng nghiến lợi:

“Bà là đúng người đúng tội!”

Vũ Huyền Nhi ngừng lại bước chân, muốn mắng chửi, tuy nhiên còn chưa đợi bà ta mở miệng, vị cảnh sát phụ trách áp tải bà ta dùng lực đẩy mạnh vai bà ta một cái, nghiêm nghị thúc giục:

“Thành thật vào, đi mau!”

Vũ Huyền Nhi bị đẩy một cái lảo đảo, không thể không nghe theo mệnh lệnh của cảnh sát, khoanh tay cúi đầu, thành thành thật thật đi vào trong đồn cảnh sát, bóng lưng thất bại và gầy yếu như một con hồ ly chán nản.

Rất nhiều chuyện đều không có nếu như, nhưng cô vẫn sẽ tưởng tượng, nếu như hôm này thực sự để Vũ Huyền Nhi đạt được mục đích, có khả năng cô đã không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa rồi, cho dù có nhìn được thì cũng là phủ đầy mây mù.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0