Chương 8: Muốn có con với anh

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 2305 từ 08:55 21/06/2022
Tám giờ vào lớp nên tối qua trước khi đi ngủ, Lãnh Hạ Vân đã đặt báo thức lúc bảy giờ, còn dặn Lâm Dương nhất định phải đánh thức cô.

Kết quả là sáng hôm sau đồng hồ báo thức vang lên, cô chẳng những không dậy mà còn tắt đồng hồ báo thức rồi trùm kín chăn, ngủ tiếp.

Lâm Dương muốn để cô ngủ thêm một lát, nên không đánh thức cô ngay. Khẽ khàng xuống giường đi rửa mặt, rồi vào bếp làm bữa sáng.

Trước khi đến nhà họ Lãnh, anh là cậu chủ mười ngón tay không chạm tới nước. Sau khi đến nhà họ Lãnh, anh lại trở thành một quản gia tài tình lên được phòng khách xuống được nhà bếp.

Để chăm sóc tốt cô gái nhỏ của mình, anh học nấu ăn giặt giũ, học quét dọn lau nhà, học thay bóng đèn, may quần áo và sửa bồn cầu.

Chỉ cần là việc nhà, thì không việc gì anh không làm được.

Anh vừa đảm nhận làm bảo mẫu, vừa đảm đương nhiệm vụ làm gia sư, dạy sinh lý tại nhà.

Trong mắt Vũ Huyền Nhi chỉ có mỗi con gái ruột của mình, ngoài mặt thì giả vờ hỏi han ân cần với Lãnh Hạ Vân, nhưng thật ra là không hề quan tâm.

Có mẹ kế thì sẽ có cha ghẻ, Lãnh Khải Thăng lại càng vô trách nhiệm.

Năm Lãnh Hạ Vân mười ba tuổi, lần đầu tiên đến kỳ kinh nguyệt. Cô gái nhỏ không biết gì cả, sợ đến phát khóc. Sáng hôm sau thức dậy, cô gõ cửa phòng anh khóc sướt mướt, đau lòng tuyệt vọng nói với anh.

“Lâm Dương, em sắp chết rồi.”

Anh lập tức hoảng hốt, vội vàng hỏi.

“Em bị sao vậy?”

Cô gái nhỏ vén váy ngủ lên, hai chân thon dài trắng nõn dính đầy máu.

Khi đó anh mười tám tuổi, chuyện nên biết anh đều biết, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, vội vàng kéo váy ngủ của cô xuống, đỏ mặt nói.

“Không có chết đâu!”

Cô gái nhỏ vẫn khóc, nghẹn ngào nói.

“Nhưng em thật sự chảy rất nhiều máu, cả giường toàn là máu”.

Anh hít một hơi thật sâu, ra vẻ chững chạc.

“Anh còn có thể nói dối em sao? Không chết đâu!”

Sau đó anh đưa cô về phòng ngủ, để cô ngồi đợi bên giường.

Cô gái nhỏ hoang mang lo sợ, rất nghe lời anh, ngoan ngoãn ngồi trên tấm thảm anh vừa trải xuống.

Thì ra hôm nay là ngày Tết thiếu nhi, sáng sớm Lãnh Khải Thăng và Vũ Huyền Nhi đã đưa Lãnh Thiên Băng ra ngoài chơi, còn tiện thể đưa cả dì bảo mẫu đi.

Sau khi biết chuyện, Lâm Dương không giận hai người họ, mà trái lại còn giận bản thân, giận mình đúng là ngu ngốc, vậy mà còn hy vọng vào Vũ Huyền Nhi.

Tìm hiểu kỹ lưỡng tất cả các bước xong, trước tiên anh đi siêu thị, mua một đống băng vệ sinh trước ánh mắt đầy tò mò của bác gái ở siêu thị, rồi đi mua đường đỏ, gừng và túi nước giữ nhiệt.

Thanh toán hóa đơn xong, xách theo một túi đồ chạy như bay về nhà họ Lãnh. Cô gái nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngồi bên giường đợi anh. Sau khi nhìn thấy anh về, cô lại chảy nước mắt ròng ròng, vừa sợ hãi vừa bất lực nói.

“Lâm Dương, em sắp chết rồi thật rồi, em không thể cử động, vừa động một cái là chảy máu.”

Anh lại khẳng định chắc chắn lần nữa.

“Không có chết đâu!”

Sau đó anh ngồi cạnh cô, giọng nói ôn hoà, vừa tỉ mỉ vừa nghiêm túc nói cho cô biết kỳ kinh nguyệt là gì, tại sao lại tới kỳ kinh nguyệt, bao lâu thì tới một lần và khi tới kỳ kinh nguyệt cần chú ý những gì, rồi lấy ra một gói băng vệ sinh từ trong túi đồ, kiên nhẫn dạy cô cách dùng băng vệ sinh như thế nào

Lãnh Hạ Vân biết mình sẽ không chết xong, mới thở phào nhẹ nhõm.

“Làm em sợ chết đi được, em còn tưởng mình mắc bệnh nan y.”

Nhiệm vụ gian khổ nhất cuối cùng đã hoàn thành, Lâm Dương cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cô gái nhỏ cầm lấy băng vệ sinh và đồ lót sạch sẽ đi vào phòng vệ sinh, còn anh vào bếp nấu nước gừng đường đỏ cho cô.

Hơn mười phút sau, anh bưng cốc nước đường đỏ trở lại phòng ngủ của cô, lúc đó cô gái nhỏ đã tắm rửa sạch sẽ và thay xong quần áo.

Cô đang thay ga giường.

Ga giường và vỏ chăn đều dính đầy máu.

Anh đặt chiếc cốc trên tủ đầu giường.

“Em đừng làm nữa, anh thay giúp em.”

Đôi má cô gái nhỏ lại ửng hồng, bây giờ cô đã hoàn toàn hiểu được kỳ kinh nguyệt là chuyện gì, vô cùng ngượng ngùng, cô cúi đầu nói nhỏ.

“Em tự thay được.”

Cô gái nhỏ không dám trái lời anh, lập tức ngoan ngoãn đi uống nước.

Khi anh thay ga giường thì Lãnh Hạ Vân khoanh chân ngồi trên thảm, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cao ráo của anh, một lúc sau, cô khẽ nói.

“Lâm Dương, có phải em trưởng thành rồi? Có thể sinh con?”

Anh vừa kéo chăn bông vừa trả lời ngắn gọn xúc tích.

“Ừm.”

Cô gái nhỏ tò mò hỏi tiếp:

“Nam và nữ sinh con như thế nào?”

Ẩn quảng cáo


“……”

Vấn đề này, anh thật sự không có cách nào để trả lời cô.Nghĩ một lúc, rồi anh nghiêm túc trả lời cô.

“Môn sinh học của học kỳ sau sẽ nói.”

“Ồ.” Cô gái nhỏ im lặng một lúc rồi lại hỏi.

“Em có thể sinh con với anh không?”

Anh ngây người, sau hai giây sau bấn loạn mới trấn tĩnh lại nói.

“Sinh con là chuyện sau khi kết hôn mới cân nhắc, em mới bao tuổi chứ?”

Cô gái nhỏ hỏi.

“Em kết hôn với anh thì có thể sinh con với anh sao?”

Lúc đó anh cũng không để tâm đến những lời này của cô, chỉ nghĩ là suy nghĩ của trẻ con, thản nhiên trả lời.

“Em phải tìm người mà em thích anh ta và anh ta cũng thích em để kết hôn sinh con, chứ không phải tùy ý tìm một người có thể kết hôn sinh con.”

Cô gái nhỏ hơi thất vọng: “Ồ.” Nhưng cô lại không kiềm được hỏi tiếp:

“Anh có thích ai không?”

Anh vừa trải ga giường mới, vừa ngắn gọn trả lời đơn giản.

“Không có.”

Cô gái nhỏ có chút mừng thầm, khoé môi cong lên vui vẻ, đôi mắt sáng như sao nhìn về phía anh, thanh âm êm dịu mang theo tươi cười nói.

“Em có.”

Động tác khựng lại một chút, anh quay người lại, mặt không đổi sắc nhìn cô rồi lạnh lùng mở miệng, đầy uy hiếp.

“Em dám yêu sớm thử xem.”

Chuyện dạy dỗ trẻ nhỏ này, Lâm Dương chẳng kém cạnh những phụ huynh 30, 40 tuổi, nghiêm mặt nói.

“Em mới bao nhiêu tuổi chứ? Em biết thế nào là thích không? Nhiệm vụ của em bây giờ là học hành cho tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung”.

Cô gái nhỏ rũ mi mắt, không chịu thua thiệt mà phản bác lại.

“Sao em lại không biết chứ? Vừa nãy anh còn nói em đã trưởng thành rồi.”

Còn dám mạnh miệng? Anh hít một hơi thật sâu, giọng điệu uy nghiêm.

“Làm xong bài tập chưa?”

Hôm nay là thứ bảy.

Cô gái nhỏ đáp.

“Tối hôm qua em làm xong rồi.”

Nói xong, cô còn cố ý giương mắt nhìn anh, trong ánh mắt có phần đắc ý, thầm chí còn trả lời trước lời anh định nói

“Bài tập Ngữ văn và viết văn tiếng Anh cũng đã hoàn thành.”

Đôi mắt nhỏ dương dương tự đắc, chỉ hận không thể viết trên mặt dòng chữ.

“Em xem anh còn có thể hỏi gì nữa?”

Anh có hơi buồn cười, may mà nhịn được, không thì sẽ bị hạ uy nghiêm.

Mặt không đổi sắc khẽ gật đầu, anh hững hờ nói.

“Được rồi, em đã giỏi như vậy thì anh không quản em nữa, em muốn làm gì thì làm.”

Nói xong rồi anh không để ý cô nữa, xoay người tiếp tục trải ga giường.Không tức giận, không phẫn nộ những vẫn giữ được uy nghiêm của mình và uy hiếp đến người khác chính là đạo lý này.

Cô gái nhỏ sợ nhất là Lâm Dương không để ý tới mình, một lúc sau mới thử gọi sau lưng anh.

“Lâm Dương?”

Anh làm như không nghe thấy.

Lãnh Hạ Vân vội vàng đặt chiếc cốc đang cầm xuống sàn, đứng dậy chạy về phía anh, ôm lấy eo anh, bắt đầu làm nũng.

“Lâm Dương, anh nói chuyện với em đi mà.”

Cô gái nhỏ bắt đầu xun xoe nịnh nọt.

“Em không giỏi, em đâu có giỏi bằng anh, anh Lâm của em giỏi nhất! Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, anh xếp thứ hai thì không ai thứ nhất, anh tuấn tài hoa, tự do phóng khoáng.”

Lâm Dương bị chọc cười.

Cô gái nhỏ thở phào một hơi.

“Hôm nay là ngày Tết thiếu nhi, anh không dỗ em vui vẻ thì thôi, lại còn muốn em dỗ anh.”

Anh cố ý trêu chọc cô.

“Em bao nhiêu tuổi rồi, còn là thiếu nhi sao?”

Ẩn quảng cáo


Biểu cảm của cô gái nhỏ bỗng nhiên trầm xuống, im lặng một lúc, không kiềm được mà nói với anh.

“Tối hôm qua em bí mật đến tìm ba em, hỏi ông ấy hôm nay có thể đưa em cùng ra ngoài chơi không, ba em cũng nói như vậy“

Thật ra, cô không muốn Tết Thiếu nhi, chỉ là muốn khi ba dẫn Lãnh Thiên Băng ra ngoài chơi thì cũng đưa cô theo. Nhưng ba không dẫn cô theo. Trái tim Lâm Dương đau nhói, đặt ga giường trên tay xuống, dang tay ôm lấy cô.

“Anh đưa em ra ngoài chơi.”

“Được.”

Cô gái nhỏ ôm chặt lấy anh,

“Em biết Lâm Dương tốt với em nhất mà.”

Anh cười đáp:

“Vậy mà em ngày nào cũng chọc tức anh?”

Cô gái nhỏ không phục:

“Em có chọc tức anh đâu? Rõ ràng là anh tự tức giận.”



Khoảng 7h00, Lâm Dương làm xong bữa sáng rồi đi gọi Lãnh Hạ Vân dậy.

Tối hôm qua ngủ quá muộn, Lãnh Hạ Vân thật sự không mở nổi mắt, hôm nay là ngày khai giảng không thể đi muộn được, đấu tranh trong ổ chăn gần một phút mới miễn cưỡng mở mắt ra, tức giận nói với Lâm Dương :

“Em buồn ngủ chết đi được, tại anh không cho em ngủ đấy!”

Chuyện này đúng là lỗi của anh, tối qua giày vò cô hơi quá, anh liên tục dỗ ngọt nói:

“Trách anh, tại anh hết.”

“Tối nay em muốn ở ký túc xá.”

Cô vừa ngồi dậy vừa kiên quyết nói,

“Cả tuần này em đều muốn ở ký túc xá!”

Lâm Dương khẽ nhướng mày:

“Em không sợ anh sẽ dẫn người khác về nhà sao?”

Lãnh Hạ Vân sửng sốt, trừng mắt nhìn anh:

“Anh dám!”

Lãnh Hạ Vân bất mãn:

“Anh bắt nạt em.”

Lâm Dương mỉm cười, khẽ nhéo má cô, giọng trầm ấm nói:

“Mau đi rửa mặt đi, làm xong bữa sáng rồi.”

Căn nhà này có diện tích nhỏ, không thiết kế phòng ăn, hai người họ đặt bàn ăn ở cửa phòng bếp, coi nơi đó như phòng ăn.

Lâm Dương thay quần áo xong, áo sơ mi trắng chỉnh tề, quần âu phẳng phiu, sạch không tì vết, như ngọc tạc mà ra.

Lúc ăn, Lãnh Hạ Vân để ý thấy bên cạnh yết hầu của anh in rõ một dấu dâu tây, cô có chút ngượng ngùng, nếu bị đồng nghiệp của anh nhìn thấy cái này thì sẽ xấu hổ chết mất.

Cô đỏ mặt nói:

“Ăn xong em sẽ dùng phấn nền che dấu trên cổ cho anh.”

Lãnh Hạ Vân vừa tức vừa buồn cười:

“Anh được đấy!”

Lâm Dương cũng cười, giọng trầm ấm thúc giục nói:

“Mau ăn đi, chậm thêm lát nữa em sẽ đến muộn.”

“Còn kịp.”

Lãnh Hạ Vân nhấp một ngụm sữa đậu nành, rồi hỏi:

“Hôm qua anh mới đi công tác về, hôm nay phải đi làm rồi sao? Không nghỉ một ngày à?”

Nếu là nhân viên bình thường, chắc chắn hôm nay có thể được nghỉ, nhưng là chủ tịch thì không thể, ở công ty còn có rất nhiều chuyện đang chờ anh giải quyết. Với lại hôm qua anh không về nhà, ba anh nổi giận, gửi tối hậu thư cho anh rằng hôm nay phải về nhà thăm bà nội một chút, nên sau khi giải quyết xong chuyện công ty còn phải về nhà một chuyến.

“Công ty gần đây tương đối bận rộn, hai ngày nữa sẽ được nghỉ.”

Lâm Dương nói,

“Tối nay còn phải tăng ca, nếu về muộn thì em không cần đợi anh, ngủ trước đi.”

“……”

Lãnh Hạ Vân nắm chặt tay:

“Hôm nào rảnh có thời gian, em nhất phải đến công ty các anh xem ‘than đen thành tinh’ trông như thế nào!”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0