Chương 79: Sự thật về Trần Văn Tum

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 1825 từ 11:03 10/10/2022
Tầng ngầm thứ nhất có hai nhà vệ sinh, một nhà ở góc Tây Bắc, một nhà ở góc Đông Nam. Góc Đông Nam gần lối ra của siêu thị, người rất đông, đặc biệt là nhà vệ sinh nữ, người xếp hàng còn xếp ra tận ngoài cửa. Tình hình này, cho dù có nhịn đến tè ra quần thì có lẽ cũng không đến lượt.

Nhà vệ sinh ở góc Tây Bắc khá khó tìm, nó ở gần hầm để xe, sâu trong một lối đi nhỏ, đi đến lối nhỏ đó còn có một chỗ ngoặt nữa mới có thể đến nơi. Nơi đó cũng không có cửa hàng gì, chỉ khi vào những ngày lễ, lượng người đông đúc thì mới có người đến đây đi vệ sinh, còn vào ngày bình thường, gần như không có người đến. Lãnh Hạ Vân và Lâm Mỹ Linh vừa đến đây thì trông thấy ngoài lối vào của lối nhỏ treo một tấm biển ” Đang dọn dẹp, người không phận sự miễn vào”.Đây cũng là một phần trong kế hoạch. Xung quanh không bóng người, giọng nói của Lãnh Hạ Vân lại rất lớn, giọng điệu vừa gấp vừa tức:

“Ai da, sao lại đang dọn dẹp chứ, tớ sắp nghẹn chết mất!”

Lâm Mỹ Linh cũng lớn tiếng khuyên:

“Hay là cậu đi luôn vào đi.”

Lãnh Hạ Vân: “Vậy sao được, người ta đang quét dọn mà.”

Lâm Mỹ Linh lại đẩy Lãnh Hạ Vân một cái.

”Người sống cũng không thể bị nghẹn tiểu đến chết chứ, cậu cứ đi đi!”

Lãnh Hạ Vân đắn đo mấy phút, cuối cùng quyết định đi vệ sinh:

“Được.”

Sau đó đưa túi đựng đồ và túi xách trong tay cho Lâm Mỹ Linh:

“Cậu cầm hộ tớ một lúc.”

Lâm Mỹ Linh tiếp lấy đồ của cô:

“Được, tớ ở cửa tiệm bán đồ chơi đợi cậu.”

“Được.”

Cách chỗ này gần nhất là một cửa tiệm bán đồ chơi. Lâm Mỹ Linh đi ngược lại đường cũ, đứng ở cửa tiệm bán đồ chơi, cúi đầu nghịch điện thoại.Sau khi Lãnh Hạ Vân tiến vào thì gần như là chạy chậm đến nhà vệ sinh, vừa vào đến nhà vệ sinh nữ, cô liền trông thấy Lục Duy, rồi lao thẳng vào lòng anh:

“Lục Duy!”

Lục Duy ôm chặt cô gái nhỏ của mình, nhỏ giọng dỗ dành:

“Đừng sợ, có anh đây.”

Lãnh Hạ Vân yên tâm không ít, khẽ gật đầu, còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này vẻ mặt Lục Duy bỗng trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía lối vào, đồng thời lấy ngón trỏ đặt lên môi. Tim của Lãnh Hạ Vân vô thức đập nhanh hơn, hô hấp cũng theo đó mà dồn dập lên.

Lục Duy cảm nhận được sự căng thẳng và sợ hãi của cô gái nhỏ, ấm giọng an ủi lần nữa:

Ẩn quảng cáo


“Vừa nãy em biểu hiện rất tốt, chuyện kế tiếp giao cho anh là được.”

Bên ngoài nhà vệ sinh vang lên tiếng bước chân. Người nọ đeo một đôi giày da đế cứng, cất bước đi trên nền gạch men sứ trắng bóng, không thể tránh khỏi phát ra tiếng bước chân “cộc, cộc”. Tiếng bước chân vốn đang thập phần vội vàng, song đến lối vào nhà vệ sinh thì dần dần chậm lại, cuối cùng thì gần như ngừng hẳn.

Lục Duy phát giác ra ý đồ của gã, suy tư trong chốc lát, nói bằng khẩu hình miệng với cô gái nhỏ:

“Gửi tin nhắn thoại cho Lâm Mỹ Linh, nói em ra liền.”

Lãnh Hạ Vân hiểu anh muốn dụ đối phương, gật gật đầu, lập tức lấy di động ra, gửi tin nhắn thoại cho Lâm Mỹ Linh:

“Ai da, đừng giục nữa, tớ ra liền đây!”

Diễn trò phải làm cho tròn, cô nhét di động vào túi, đi tới trước bồn rửa tay mở vòi nước, phát ra âm thanh rửa tay. Sau khi tắt vòi nước, cô nhìn về phía Lục Duy. Không khí tựa hồ ngưng đọng lại, im lặng đến độ không còn một âm thanh. Nhưng chính vì cảm giác im hơi lặng tiếng này, mới làm cho người khác hoảng sợ, như một con ma xuất quỷ nhập thần.

Bên phải nhà vệ sinh nữ, Trần Văn Tum dán người lên mé tường bên phải lối vào nhà vệ sinh, chiếc khăn trắng trong tay đã xịt sẵn thuốc mê, thời khắc khi trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng bước chân, gã liền nín thở, chuẩn bị tập kích con gái bảo bối của mình từ phía sau.

Tuy nhiên điều làm cho gã bất ngờ chính là, từ trong nhà vệ sinh đi ra không phải là con gái bảo bối của gã, mà là một chàng trai trẻ tuổi có thân hình cao ráo. Gã nhớ chàng trai này, cậu ta tên là Lục Duy, là bạn trai của con gái bảo bối gã, vừa cao vừa đẹp trai lại vừa có tiền.

Lúc nhìn ra là Lục Duy, Trần Văn Tum lập tức nhận ra mình bị mắc bẫy rồi, quay người chạy mất xác. Lục Duy cũng không đuổi theo gã, bởi phương hướng gã chạy trốn là một bức tường. Trần Văn Tum chạy được mấy bước mới phát hiện ra là một con đường chết, hoảng loạn mất mấy phút, sắc mặt sầm xuống, từ trong túi lấy ra một con dao gọt hoa quả, chuẩn bị liều mạng một trận sống còn với Lục Duy. Trong tay có dao, dũng khí của gã cũng nhiều hơn trước đó, âm trầm hung ác xoay người, nhưng lại như gặp phải ác mộng mà cứng đờ tại chỗ.

Lục Duy mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám đậm, Từ Anh Quân mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám nhạt, dưới vị trí không có ánh đèn chiếu sáng, quần áo của hai người một đen một trắng, giữa lông mày tuấn lãng không có bất kỳ nhiệt độ nào, thần sắc âm u lạnh lẽo như nhau, y chang như Hắc Bạch vô thường.

Đối diện lại nhiều ra thêm một chàng trai thân hình cao to nữa. Lối nhỏ vốn đã không rộng, hai người bọn họ một trái một phải gần như chặn hết lối đi rồi. Anh đứng nguyên tại chỗ, môi mỏng mím chặt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Văn Tum, giống hệt một con sói đang thưởng thức quá trình giãy chết của con mồi.

Bởi vì trong mắt của kẻ theo dõi, mục tiêu chỉ có người bị theo dõi, rất khó phát giác ra đằng sau mình có người, cho dù là ẩn nấp hành tung, thì đó cũng chỉ là đối với người bị theo dõi mà thôi, chứ không đi chú ý đến người khác.

Trần Văn Tum:“Tôi sẽ liều mạng với cách người.”

Từ Anh Quân nhếch lên khóe môi, cười âm trầm một tiếng:

“Anh zai, cậu nói xem sau khi chúng ta đoạt được dao của gã, thì chặt tay gã trước hay là móc mắt gã trước đây?”

Lục Duy không chơi xấu như Từ Anh Quân, nhưng cũng ép gần lên một bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm gã:

“Tại sao lại theo dõi A Vân? Ai sai ông làm?”

Tiếp sau đó, anh nhìn thấy chiếc khăn trắng bên chân Trần Văn Tum, vẻ mặt càng sa sầm thêm mấy phần:

“Ông muốn bắt cóc em ấy?”

Ẩn quảng cáo


Khi mở miệng lần nữa, giọng điệu của anh đã biến thành nghiến răng nghiến lợi, mang theo mười phần phẫn nộ:

“Ông muốn chết à?”

Sắc mặt Lục Duy xanh xám, Trần Văn Tum không chút nghi ngờ, cậu ta thật sự sẽ giết mình, hơn nữa phân tích theo tình thế hiện giờ, gã không có đường nào thắng, còn không bằng tìm đường ra khác, huống chi gã cũng không phải người có cốt khí gì, nhanh chóng quyết định mà gào lên:

“Lãnh Hạ Vân à! Ta là ba con mà, sao có thể hại con được chứ? Nếu hôm nay con không tha cho ta, thì ta sẽ gọi điện cho Lãnh Khải Thăng, nói con là con của ta và Vũ Huyền Nhi, những ngày tháng tốt lành của con sẽ chấm dứt ngay đấy!”

Ngẫm nghĩ trong giây lát, anh trầm giọng hỏi gã:

“Ông rốt cuộc là ai? Dựa vào đâu mà nói A Vân là con gái của ông?”

Trần Văn Tum cười lạnh:

“Dựa vào đâu á? Chính là dựa vào mẹ nó làm tình nhân của tôi ba năm! Không tin có thể đi hỏi ông chủ trước kia của Vũ Huyền Nhi, năm đó tôi đập không ít tiền lên người Vũ Huyền Nhi đâu.”

Giọng của Trần Văn Tum vô cùng lớn, Lãnh Hạ Vân ở trong nhà vệ sinh nữ cũng có thể nghe thấy, càng kinh sợ đến tột cùng, chạy thẳng từ trong nhà vệ sinh ra, đứng sau người Lục Duy, trừng to mắt nhìn Trần Văn Tum bị ép đến trong góc, nghiêm nghị quát:

“Ông nói lại lần nữa!”

Trần Văn Tum: “Ta là ba của con mà, ta sẽ không hại con!”

Lãnh Hạ Vân: “Không phải câu này, ông nói lại lần nữa, tôi là do ai sinh? Mẹ tôi là ai?”

Trần Văn Tum bất đắc dĩ: “Mẹ con á. Vũ Huyền Nhi!”

Từ Anh Quân: “Á đù?”

Trong lời nói này, bao hàm lượng tin tức quá lớn. Lãnh Hạ Vân liền ngây ra, cuối cùng cô cũng nhớ ra ai giống gã đàn ông này rồi Lãnh Thiên Băng trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Lãnh Thiên Băng không phải là em gái ruột của cô? Thế nhưng tại sao gã lại theo dõi cô? Tại sao lại tự gọi mình là ba ruột của cô? Đáng lẽ gã nên theo dõi Lãnh Thiên Băng mới phải chứ? Gã đàn ông này đi tìm Vũ Huyền Nhi là bởi vì, bởi vì gã là ba ruột của Lãnh Thiên Băng?! Ba cô có biết chuyện này không? Hay là Vũ Huyền Nhi gạt ba cô từng ấy năm?

Giọng điệu của Lục Duy mang theo vài phần âm lãnh, vô cùng có tính ép buộc:

“Tính chất của án bắt cóc rất nghiêm trọng, xem dáng vẻ này thì có lẽ ông cũng vừa ra tù, nếu như lần này đi vào, lại bị phán mấy năm đây?”

Trần Văn Tum bị dọa mà rụt lùi về sau, sau lưng đụng hẳn vào tường. Đợi gã đàn ông chuyển qua góc tường, cô lập tức ngẩng đầu, lúc này Từ Anh Quân cũng đi từ đằng sau lên, nhỏ giọng giao phó một câu:

“Báo cảnh sát.”

“Được tôi biết rồi.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0