Chương 75: Nghi vấn

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 2138 từ 13:21 04/10/2022
Đợi hai người đi vào phòng bếp rồi Lãnh Khải Thăng liền nói:

“Hay là lát nữa tôi đưa sổ hộ khẩu cho nó luôn nhỉ.”

Vũ Huyền Nhi biến sắc, chém đinh chặt sắt:

“Không thể đưa! Đưa rồi thì làm sao bắt chẹt được thằng nhóc kia? Ông quên trên hội đấu giá, cậu ta đối với chúng ta thế nào rồi sao? Nếu không phải do cậu ta, bây giờ tôi cũng không bị mấy người Lý phu nhân bài xích, Lãnh Thiên Băng cũng sẽ không bị phong sát!“

Các phu nhân của xã hội thượng lưu hận nhất là tiểu Tam và vợ kế, cho nên sau khi hội đấu giá kia kết thúc không lâu, Vũ Huyền Nhi lập tức bị trục xuất ra khỏi vòng của các quý phu nhân. Bà ta không dễ gì mới trở nên cao cao tại thượng, là Lãnh phu nhân được người tôn kính, lại trong một đêm bị đánh cho về nguyên hình, sao có thể cam tâm chứ?

Lãnh Khải Thăng lại không để ý đến chuyện ở hội đấu giá, ông ta cũng không quan tâm bị xấu hổ trước nhiều người, ông ta chỉ quan tâm đến lợi ích:

“Giờ tôi không cho cậu ta, chẳng may sau này cậu ta hối hận thì phải làm sao? Đó là nhà họ Lục đấy! A Vân sớm gả cho cậu ta ngày nào, tôi và Lục Dung Du thành thân gia sớm ngày đó!”

Thật ra trong lòng bà ta luôn muốn Lục Duy hối hận càng sớm càng tốt. Bà ta cũng rất hiểu Lãnh Khải Thăng, muốn khuyên ông ta không giao sổ hộ khẩu ra, chỉ có thể từ góc độ lợi ích mà xuống tay:

“Ông ngốc à? Sổ hộ khẩu là lợi thế để ông và Lục Duy đàm phán. Chỉ cần sổ hộ khẩu trong tay ông, ông muốn bao nhiêu tiền đầu tư, muốn bao nhiều lễ hỏi, còn không phải ông nói mới tính? Hơn nữa Lãnh Hạ Vân là một con nuôi ông tay áo, sau khi nó gả đi, trong lòng nó còn người ba như ông sao? Chỉ khi ông nắm chặt sổ hộ khẩu trong tay thì mới có thể trói buộc nó, nếu như nó chạy đi cùng với họ Lục kia, thì ông cái gì cũng không có.”

Lãnh Khải Thăng hiểu ý của bà ta thả dây dài câu cá lớn. Nếu nói như vậy, bây giờ quả thực không thể đưa sổ hộ khẩu cho bọn nó được, nếu không thì quá lời cho nhà học Lục rồi. Con gái của Lãnh Khải Thăng ta, ít nhất cũng phải đổi được mấy trăm tỷ mới được chứ.

Phòng bếp cũng không phải xây theo kiểu mở, cùng Lục Duy đi vào bếp, Lãnh Hạ Vân liền đóng cửa lại, nhẹ nhàng gọi:

“Dì Lý.”

Dì Lý đang cắt rau, nghe thấy âm thanh lập tức quay dầu lại, kích động kêu lên như nhìn thấy ân nhân cứu mạng:

“Đại tiểu thư!”

Đi đến bên cạnh Lãnh Hạ Vân, bà ta vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại muốn nói lại thôi, bởi vị trí hiện tại bọn họ đang đứng cách cửa khá gần, nếu phu nhân hoặc lão gia đến phòng bếp, rất có thể nghe lén được đối thoại của bọn họ, cho nên lời đang lên đến miệng được bà ta đổi thành:

“Không bằng chúng ta đi vào trong mấy bước đi.”

Mặc dù giọng điệu là thương lượng, nhưng vẫn chưa đợi Lãnh Hạ Vân đáp ứng, bà ta đã đi về phía góc trong phòng bếp. Hoặc là nói, bà ta rất sợ bị Vũ Huyền Nhi nghe thấy.

Cô nói với Lục Duy: “Anh đi nấu cơm nha, em và Dì Lý trò chuyện hai câu.”

Lục Duy rất nghe lời cô gái nhỏ, không chút do dự đi về phía kệ bếp. Bây giờ Dì Lý cũng đã biết Lâm Dương chính là thiếu gia của nhà họ Lục, nếu như là bình thường, bà ta chắc chắn không thể để công tử nhà họ Lục thay bà ta nấu cơm được, nhưng tình huống bây giờ khá đặc thù, bà ta cũng không lo được nhiều khuôn sáo quy củ như vậy, lập tức buông dao xuống, cảm kích nói với Lục Duy:

“Làm phiền cậu rồi.”

Cô đi theo Dì Lý vào trong bếp mấy bước, đến khi hai người đứng trong một góc cách cửa xa nhất, Dì Lý mới yên tâm mở miệng:

“Hôm nay khi tôi đi mua thức ăn, lại gặp phải người đàn ông kia! “

Ẩn quảng cáo


Lãnh Hạ Vân vừa thấy phản ứng của Dì Lý là biết thời gian gần đây bà ta đã bị người đàn ông kỳ kỳ quái quái kia dọa cho không nhẹ. Lãnh Hạ Vân hỏi:

“Lần này dì gặp được gã ở đâu?”

Dì Lý đáp: “Tại nhà để xe dưới tầng ngầm của tiểu khu.”

Mặc dù trong tiểu khu biệt thự nhà nhà đều có nhà để xe, nhưng có vài nhà xe nhiều quá, nhà để xe chứa không hết, lại không muốn để xe ngoài công viên, cho nên trong tiểu khu đã xây một gara đỗ xe dưới tầng ngầm để thỏa mãn yêu cầu khách hàng. Khi bảo mẫu và quản gia đến đây làm, cũng sẽ để xe ở đây.

Dì Lý tiếp tục nói: “Hôm nay cô cậu đến, lão gia bảo tôi làm nhiều theo mấy món, thức ăn cần mua cũng khá là nhiều, nên tôi lái xe ô tô đi siêu thị, lúc trở về vừa đỗ xe vào gara xong thì nhìn thấy người đàn ông kia, dọa cho tôi không dám mở cửa xuống xe, đến khi gã đi rồi tôi mới dám ra.”

Lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều, giờ nghe thấy lời Dì Lý nói, thì không khỏi nhăn mày, lập tức chất vấn:

“Người đàn ông đó trông như thế nào?”

Dì Lý lập tức lấy di động từ trong túi ra:

“Hôm đó tôi đứng trên sân thượng chụp trộm được vài bức.” Mở ra album ảnh, bà ta đưa di động cho Lãnh Hạ Vân.

Dì Lý chụp trộm được kha khá ảnh, có cả mặt, có nghiêng mặt, còn có bóng lưng, thậm chí còn có một đoạn video ngắn. Lãnh Hạ Vân chợt nhớ ra vừa rồi tại gara cô cũng nhìn thấy một người đàn ông, người đàn ông đó thân hình gầy gò, làn da trắng bệch, tướng mạo không có gì đặc biệt, cách ăn mặc lại làm cô ấn tượng sâu sắc, đen toàn thân trên người khoác một bộ áo mưa màu đen, trên chân cũng đi một đôi ủng đồng màu.

Khi cô và Lục Duy xuống xe, người đàn ông đó đứng ở ô đỗ xe đối diện nhìn chằm chằm họ, tình huống giống hệt như Dì Lý gặp phải hôm nay. Mặc dù chụp ảnh ở cự ly xa, nhưng độ phân giải rất rõ, Lãnh Hạ Vân vừa nhìn là nhận ra người đàn ông này chính là người cô vừa gặp ở gara để xe. Lúc xem ảnh thì Lãnh Hạ Vân còn chưa có ý nghĩ gì đặc biệt, nhưng khi xem video cô lại chợt có cảm giác trông quen quen.Lãnh Hạ Vân càng nhìn càng có cảm giác quen mắt.

”Sao cháu lại cảm thấy gã có chút quen nhỉ?”

Dì Lý lập tức gật đầu: “Đúng vậy!“

So với lão gia, Lãnh Thiên Băng và người đàn ông này càng giống cha con hơn. Mặc dù bây giờ Lãnh Thiên Băng đã phẫu thuật thẩm mỹ, ngũ quan đã không còn giống như trước kia, nhưng trên khuôn mặt vẫn có thể nhìn được ra có chỗ giống với người đàn ông. Trong lòng Dì Lý sớm đã có đáp án rồi: giống Nhị tiểu thư. Hoặc là nói, Lãnh Thiên Băng giống gã.

Dì Lý sớm đã đoán được lí do người đàn ông này đến đây, đây chính là chỗ khiến cho bà ta sợ hãi, nhưng bà ta không thể nói, dù sao bà ta cũng chỉ là một người làm thuê. Nghĩ đi nghĩ lại, bà ta chỉ có thể cầu cứu Đại tiểu thư. Mặc dù trước đây Đại tiểu thư tại nhà họ Lãnh không có địa vị gì, nhưng cô ấy tốt số, sắp sửa được gả vào nhà họ Lục rồi, bây giờ lời cô ấy nói trước mặt lão gia cũng có phân lượng. Bà ta không thể xuyên thủng tầng giấy này, nhưng Đại tiểu thư thì có thể, còn thể đảm bảo cho bà không bị đuổi việc. Sau nghĩ cân nhắc, Dì Lý đáp:

“Tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng không nghĩ ra là giống ai.”

Nhưng chuyện bà ta không ngờ là Đại tiểu thư không nhận ra Lãnh Thiên Băng và người đàn ông này giống nhau. Thời gian Lục Duy đến nhà họ Lãnh còn sớm hơn cả bà, hơn nữa trí nhớ cậu ấy tốt, chắc chắn gã có thể nhận ra. Bà ta vốn muốn nói tiếp một câu:

“Không thì để Lục thiếu gia xem xem?”

Nhưng đúng vào lúc bà ta chuẩn bị mở miệng, cửa phòng bếp đột nhiên bị mở ra, Vũ Huyền Nhi xuất hiện. Dì Lý lập tức im lặng, không biết phải làm sao nhìn về phía Vũ Huyền Nhi tự dưng xuất hiện. Ánh mắt Vũ Huyền Nhi sắc bén nhìn bà ta hỏi:

“Bà không đi nấu cơm mà còn làm cái gì đấy?”

Dì Lý vừa chột dạ vừa hoảng sợ: “Tôi, tôi…”

Lãnh Hạ Vân kịp thời giải vây thay bà ta, mặt không đổi sắc đáp:

“Chúng tôi đang tra sách dạy nấu ăn.”

Ẩn quảng cáo


Trong lúc nói chuyện, cô nhanh chóng thoát ra khỏi album ảnh, mở trình duyệt lên. Vũ Huyền Nhi làm sao tin tưởng được bọn họ, từng bước đi tới gần bọn họ, giọng điệu sâu xa hỏi:

“Tra sách dạy nấu ăn nào thế?”

Đúng lúc này, Lục Duy nhìn về hướng Vũ Huyền Nhi, giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Lục phu nhân muốn làm chuyện gì, không cần phải báo cho bà biết.”

Ba chữ ‘Lục phu nhân’ này đâm thẳng vào đáy lòng Lãnh Hạ Vân, tim cô đột nhiên run lên. Sắc mặt của bà ta lập tức sa sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lục Duy. Bây giờ Dì Lý đã hoàn toàn bình tĩnh lại:

“Thực sự là đang tra sách dạy nấu ăn, Đại tiểu thư muốn ăn cá sóc, nhưng tôi không biết làm.”

Vũ Huyền Nhi ngừng bước chân lại, không vui nhíu mày, cười lạnh đáp:

“Họ Lâm và họ Lục quả nhiên là không giống nhau, họ Lâm thì là người hầu, họ Lục lại là thiếu gia, nói chuyện cũng có lực lượng hẳn ra.”

“Họ Lâm và họ Lục quả thực không giống nhau, lúc mang họ Lâm, tôi không thể không nhẫn nhịn bà, nhưng mang họ Lục thì không cần.”

Vẻ mặt Lục Duy bình tĩnh, nhẹ nhàng cất tiếng:

“Không tin bà có thể thử.”

Vũ Huyền Nhi lại lạnh lùng quét mắt nhìn dì Lý một cái, sau đó mới quay người rời đi. Nhưng vào lúc bà ta sắp đi khỏi phòng bếp, đột nhiên nghĩ tới gì đó, quay đầu trừng Dì Lý:

“Đôi vợ chồng trẻ người ta ân ân ái ái, bà ở phòng bếp làm bóng đèn làm gì? Đi dọn nhà kho đi!”

Dì Lý bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp: “Dạ.”

Lãnh Hạ Vân cũng rất bất đắc dĩ, nhưng nếu cô cứ khăng khăng giữ Dì Lý ở lại thì sẽ làm cho Vũ Huyền Nhi nghi ngờ, đành phải trơ mắt nhìn Dì Lý rời khỏi phòng bếp. Vũ Huyền Nhi đi đằng sau Dì Lý ra khỏi phòng bếp. Khi đi đến trước cửa nhà kho, bà ta lại nghiêm nghị chất vấn:

“Vừa nãy hai người đang nói cái gì?”

Bà ta không yên tâm về Dì Lý, nên tuyệt đối không thể cho bà ta và Lãnh Hạ Vân có cơ hội ở riêng với nhau. Dì lý bất đắt dĩ lại nói:

“Chúng tôi quả thật đang tra sách dạy nấu ăn.”

Vũ Huyền Nhi vẫn không yên tâm như cũ, lại uy hiếp tiếp:

“Chồng bà là một người nửa tàn phế, con trai mới lên đại học, nếu không muốn bị đuổi việc thì quản cho tốt cái miệng mình.”

Trong lòng Dì Lý có oán hận, nhưng không thể không thỏa hiệp bà ta: “Tôi hiểu.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0