Chương 71: Tiễn cháu rể

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 1711 từ 13:03 29/09/2022
9 giờ sáng mùng 3 Tết, Bạch lão gia và Qúy lão gia ở quảng trường dưới chân núi Phượng Tê tổ chức một cuộc thi đấu diều khí thế hừng hực. Con diều Lục Duy mua cho Bạch lão gia to khủng, rộng 2m, dài 2m8, còn có hình vẽ Trương Phi mặt đen, trông vô cùng khí phách. So ra, diều của Qúy lão gia nhỏ hơn rất nhiều.

Con cháu hai nhà đều vô cùng hiếu thuận, tất cả đều đến quảng trường để cố vũ cho lão gia tử nhà mình. Trước khi cuộc thi bắt đầu, hai ông cụ làm nóng người trước. Bạch lão gia vốn đang ép đùi, chả biết ép kiểu gì mà dịch được đến bên cạnh Qúy lão gia, giọng điệu thấm thía hỏi:

“Lão Qúy, ông nhìn thấy diều của tôi chưa? Ít nhất cũng phải gấp đôi diều của ông đó.”

Trong giọng nói của Bạch lão gia, mang theo ba phần khoe khoang, ba phần tự tin, bốn phần hững hờ. Bạch lão gia đổi đùi khác để ép, tận tình khuyên bảo:

”Lão Qúy, giờ ông nhận thua vẫn còn kịp đấy, nếu không trai gái ông đều ở đây, ông thua rồi thì mất mặt biết bao a.”

Qúy lão gia không để ý đến ông, khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vận động khuếch trương cơ ngực.

Qúy lão gia không thể nhịn được nữa:

”Ông già này sao phiền thế hả? Cách xa tôi ra, đến chỗ nào mát mẻ mà đứng đi.”

Bạch lão gia: ”Hừ, giờ tôi không thèm so đo với ông, chúng ta gặp nhau trên cuộc thi!”

Đúng 9h, cuộc thi đấu bắt đầu. Nói là thi đấu, nhưng hai vị lão gia đều không háo thắng, chỉ mang theo tâm trạng muốn vui đùa mà thả diều thôi. Hai ông cụ đều là người tay chân nhanh nhẹn, xương cốt cứng cáp, trong chốc lát đã đưa con diều trong tay mình bay lên tận trời cao.Hai con diều môt đen một đỏ ở trên trời càng bay càng cao, làm cho mấy đứa trẻ ở dưới đất hưng phấn hét lớn.

Lúc này, một cơn gió thổi qua, nhưng cô không cảm thấy lạnh chút nào cả, ngược lại vô cùng ấm áp.Trời lạnh, cô gái nhỏ đút hai tay vào trong túi áo lông. Anh đưa tay phải tiến vào trong túi áo của cô, bắt lấy tay trái cô. Sau đó, anh nắm tay cô nhét vào túi áo khoác của mình, cùng cô mười ngón đan nhau, còn dùng đầu ngón tay gãi gãi lên mu bàn tay cô. Lãnh Hạ Vân có chút buồn cười, liếc anh một cái, cũng dùng đầu ngón tay cào mấy cái lên mu bàn tay anh.Người xung quanh đều đang ngửa đầu nhìn con diều trên trời, không ai chú ý đến động tác nhỏ của bọn họ.

Lúc này, nhìn thấy ông ngoại thả diều, Lãnh Hạ Vân lại nhớ tới chuyện năm đó, không khỏi cong khóe miệng lên, vô thức quay đầu, nhìn về hướng Lục Duy đang ở bên cạnh. Ánh mắt Lục Duy dịu dàng nhìn cô gái nhỏ của anh, không nhịn được cong khóe môi. Trên quảng trường đông người, Lục Duy không thể hôn cô giống như năm đó.

Trong ký ức của cô, lần cuối cô thả diều là vào học kỳ hai của lớp 12, Lục Duy đưa cô đi thả để cô giải tỏa áp lực học tập. Đến nay cô vẫn còn nhớ rõ con diều hình chim én kia, đuôi của chim én hình như bị kéo cắt một nhát, phần đuôi màu đen được chia làm hai bay phấp phới trong gió. Lúc đó thời tiết cũng rất lạnh, trên cả quảng trường rộng lớn chỉ có hai người họ thả diều, nói chính xác hơn thì là anh cầm dây thả diều, cô chỉ xem mà thôi.

Bởi vì diều của Bạch lão to hơn nên bay cũng cao hơn, nên cuối cùng là Quý lão gia đã thua.

Mặt mày Qúy lão gia lạnh nhạt nhìn Bạch lão gia:

“Hừ, giữa tôi và ông không có tình bạn.”

Bạch lão gia: ”Ai dô, ông xem xem ông kìa, sao lại thẹn quá hóa giận rồi? Mặc kệ thắng hay thua, chúng ta vẫn là tình bạn thứ nhất, cuộc thi thứ nhì mà.”

Ẩn quảng cáo


Bạch lão gia lại bổ sung thêm một câu:

“Haizz, nếu tôi sớm biết ông không chịu được thua thì đã không bảo cháu rể mua diều cho tôi rồi.”

Qúy lão gia không nói chuyện, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định bọn nhỏ không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, mới đè thấp giọng xuống nói:

“Đã là cháu rể rồi à? Chắc chắn lần này không nhìn lầm chứ?”

Bạch lão gia gật đầu:

“Chắc chắn, không nhìn lầm đâu.”

Qúy lão gia liếc mắt nhìn Bạch lão gia:

“Có thể làm hài lòng lão ngoan cố như ông, xem ra thằng nhóc kia rất ưu tú.”

Bạch lão gia trừng mắt nhìn ông ta:

“Ông nói ai là lão ngoan cố đấy?”

Qúy lão gia: ”Tôi nói ông đấy!”

Sau khi cuộc đấu diều kết thúc, dưới sự lãnh đạo của Bạch lão gia, cả nhà kéo nhau đến quán nướng nổi tiếng nhất ở Đông Phụ. Ông chủ quán nướng này là người Mông Cổ chính tông, món sở trường là dê nướng nguyên con. Bữa cơm này cũng coi như là tiệc đón gió tẩy trần muộn cho Lục Duy.

Ngày này trôi qua, đãi ngộ của Lục Duy ở nhà họ Bạch rõ ràng đã được nâng cao không ít, hơn nữa trình độ sủng ái cũng được tăng vọt lên, ẩn ẩn còn có vẻ lấn át Lãnh Hạ Vân đang ở vị trí đầu. Nếu như ngày mùng năm tháng giêng, dựa theo tập tục là sẽ ăn sủi cảo. Trước đây trên bàn ăn, Bạch lão phu nhân luôn gắp sủi cảo cho Lãnh Hạ Vân, bây giờ lại không gắp cho cô nữa, mà là gắp sủi cảo cho Lục Duy.

Bạch lão gia trước khi leo núi mỗi sáng cũng không gọi “A Vân” nữa, mà là gọi “Tiểu Lục”. Ngay cả Tiểu Thất cũng không dính lấy cô của bé nữa, không có việc gì liền gọi chú Lục chơi với cô bé. Điều này làm cho nội tâm của Lãnh Hạ Vân rất hụt hẫng.

Lục Duy chính là con nhà người ta trong truyền thuyết tiêu chuẩn, cô bị anh đè ép toàn diện luôn rồi. May là, vị con nhà người ta này do công việc bận rộn mà bắt buộc phải quay về vào mùng bảy tháng Giêng. Mặc dù Lãnh Hạ Vân không nỡ, nhưng cũng không khỏi thở phảo một hơi. Nếu mà để anh ở thêm mấy hôm nữa là địa vị của cô trong nhà sẽ không còn gì nữa.

Buổi tối trước hôm Lục Duy rời đi, Bạch lão gia và Bạch lão phu nhân còn cho anh một lì xì thật dày, tính ra cũng không ít hơn cháu ruột của chính mình. Ngày anh về Tây Phụ, cả nhà đều ra sân bay tiễn anh. Mọi người đều không nỡ xa anh, đặc biệt là cô nhóc Tiểu Thất. Trước khi anh qua chỗ kiểm an, Tiểu Thất còn òa khóc nức nở, thân thể nho nhỏ nằm trên đầu vai anh, khóc nấc lên, sống chết ôm lấy cổ anh không buông tay.

Ẩn quảng cáo


Cảm xúc thương tâm của Tiểu Thất làm cho Lãnh Hạ Vân cũng có chút muốn khóc, bởi mỗi khi cô về Tây Phụ, Tiểu Thất cũng đâu có không nỡ rời xa cô như thế. Không phải chỉ là mỗi ngày chơi với nhóc, mỗi ngày biến hóa các kiểu để làm đồ ăn ngon cho nhóc thôi sao? Có chút ít thủ đoạn này đã bắt tim của nhóc làm tù binh rồi sao? Thế là nhóc không yêu cô, chỉ yêu chú thôi à?

Lãnh Hạ Vân càng nghĩ càng không phục, thế là sau khi về nhà, cô dẫn một mình Tiểu Thất vào phòng mình, sau đó tiến hành giáo dục tư tưởng hơn nửa tiếng đồng hồ cho cô bé, bô lô ba la không ngừng quán triệt tư duy “cô tốt hơn chú Lục” cho cô bé nghe. Vì để kiểm chứng kết quả giáo dục, cuối cùng cô còn tiến hành kiểm tra Tiểu Thất:

“Tiểu Thất, nếu chú Lục rơi xuống nước, cháu ăn bánh quy trước hay là ăn kem trước?”

Tiểu Thất vừa chơi búp bê, vừa trả lời không chút nghĩ ngợi:

“Cứu chú Lục trước.”

Lãnh Hạ Vân không từ bỏ:

“Vậy nếu cô rơi xuống nước, cháu cứu cô trước hay là ăn kem trước?”

Lông mày nhỏ của Tiểu Thất nhăn lại, băn khoăn một lúc lâu, cuối cùng giữa cô và kem đã cho ra một lựa chọn khó khăn:

“Cứu cô trước vậy, rồi lại ăn kem sau.”

” …”

Vậy? Cứu cô trước vậy?Hình như cháu rất miễn cưỡng nhỉ! Lãnh Hạ Vân bất bình:

“Cháu cứu chú Lục thì quả quyết như thế, sao cứu cô thì lại do dự như vậy hả? Cháu mới quen chú Lục được mấy hôm? Hai chúng ta đã quen biết 3 năm rồi đấy!”

Tiểu Thất chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội:

“Chú Lục biết phép thuật, sẽ biến ra rất nhiều đồ ăn ngon, cho nên cháu không thể để chú Lục ở trong nước, nhưng mà cô thì cái gì cũng không biết.”

” …”

Thì ra trong mắt của cháu cô vô dụng thế sao. Cho nên cháu cứu cô là xuất phát từ tình thương đúng không? Trong lúc nhất thời, Lãnh Hạ Vân không biết nên vui hay nên buồn. Cô vốn nghĩ rằng sau khi Lục Duy rời đi, địa vị của mình trong nhà có thể khôi phục như ban đầu, nhưng hiện thực đã vả bốp cho cô một cái, cô quá ngây thơ rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0