Chương 65: Suy nghĩ chợt thoáng qua của Lãnh Hạ Vân

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 2274 từ 08:58 23/09/2022
Giang Mẫn vẫn đang líu lo không ngừng khen ngợi Lục Duy, Bạch lão gia và Bạch lão phu nhân đều là mặt không biểu cảm, mẹ của Tiểu Thất là Nhan Ngọc lo lắng nhìn chồng mình một cái, ẩn ẩn có loại cảm giác lời dự đoán tối qua của chồng sẽ thành sự thật. Bạch Tuấn Kiệt lại vô cùng trấn định, bởi anh ta sớm đã đoán được sớm muộn gì cũng sẽ có kết quả này, bình tĩnh tự nhiên không cay cú nghe mẹ mình khen ngợi Lục Duy. Bạch Tuấn Phong tức đến nghiến răng, nếu lỗ tai mà biết nôn, hai tai anh ta đã nôn ra từ lâu rồi.

Trên bàn bày đầy sủi cảo, ở giữa đống sủi cảo, còn đặt 3 đĩa bánh bao chiên. Qủa thật như Giang Mẫn nói, mỗi cái đều tinh xảo hơn cả nguyên bảo. Trong đó còn có một đĩa bánh bao chiên có ngoại hình giống chú hổ con như trong phim hoạt hình, toàn thân mượt mà đầy đặn, sắc vàng bóng loáng, vô cùng đáng yêu thú vị.

Tiểu Thất trong nháy mắt đã bị đĩa bánh bao hổ con thu hút, không khỏi cất lên tiếng cảm thán:

“Oa! Đáng yêu quá đi!”

Lục Duy cũng không nói chuyện. Giang Mẫn cười nói với cháu gái:

“Đây là chú Lục cố ý làm cho cháu đó, cháu còn không mau cảm ơn chú Lục đi?”

Tiểu Thất mới 3 tuổi, còn chưa biết trong gia đình đang tiến hành cuộc ‘kháng chiến chống Lục’, nghe thấy lời bà nói, cô bé cực kỳ vui vẻ, lập tức nói với Lục Duy:

“Cảm ơn chú Lục ạ.”

Giọng nói của trẻ con đặc biệt giòn tan, vô cùng làm cho người khác yêu thích, Lục Duy không khỏi cong lên khóe môi, dịu dàng đáp lại:

“Không cần khách sáo.”

Lãnh Hạ Vân không khỏi nhìn anh một cái, trong lòng nghĩ nếu sau này người này có con gái, chắc chắn sẽ siêu siêu cưng con gái. Trước đây khi Tiểu Thất ăn bánh bao hoặc là sủi cảo, thì đều không thích ăn nhân, chỉ thích lớp vỏ ngoài, bữa sáng hôm nay, cô bé lại ăn liền 4 chiếc bánh bao chiên hổ con, hơn nữa còn ăn cả nhân và vỏ, có thể nói là trước nay chưa bao giờ có cảm giác ngon miệng như vậy, nếu không phải mẹ cô bé sợ bé bội thực, không cho cô bé tiếp tục ăn nữa, thì bé có thể ăn hết được 5 cái bánh bao.

Tiểu Thất rất lo ngày mai không có bánh bao hổ con,nhưng mẹ lại không cho bé ăn nữa, cho nên tràn đầy trông mong nhìn Lục Duy:

“Ngày mai còn có hổ con nữa không ạ?”

Lục Duy nói mà không cần nghĩ ngợi:

“Ngày mai không có hổ con nữa.”

” A….”

Tiểu Thất vô cùng thất vọng, nhưng đúng lúc này, Lục Duy lại nói tiếp:

“Nhưng ngày mai có thỏ con.”

Mắt của Tiểu Thất lập tức sáng bừng lên:

“Oa! Có phải chú biết phép thuật không? Mỗi ngày đều có thể biến ra một loại động vật?”

Lục Duy bị cô bé chọc cười:

“Chỉ cần cháu thích, mỗi ngày đều có thể biến ra cho cháu.”

Đều nói cháu gái giống cô, lông mày của Tiểu Thất và cô gái nhỏ của anh có mấy phần giống nhau, nên anh rất thích Tiểu Thất, như tình thương của người cha dành cho con gái vậy. Mỗi khi nhìn thấy Tiểu Thất, anh đều không nhịn được mà nghĩ, sau này con gái của anh và A Vân sẽ trông như thế nào? Là giống anh hơn, hay là giống A Vân hơn?

Lãnh Hạ Vân cũng bị chọc cho bật cười. Câu nói của Tiểu Thất đúng là đồng ngôn, nhưng đối với cô, lời này lại không giả tí nào, Lục Duy của cô thật sự giống như biết phép thuật. Cô muốn cái gì, Lục Duy đều có thể biến ra cho cô cái đó. Anh sẽ thỏa mã tất cả nguyện vọng của cô, cưng chiều cô như một cô công chúa, không bao giờ để cô chịu một chút ấm ức nào.

Ẩn quảng cáo


Trên thế giới không có người nào đối xử tốt với cô hơn Lục Duy. Người đàn ông này đáng giá để cô yêu hết lòng, cũng đáng giá để cô gả đi. Cô có thể cảm nhận được sự bài xích của ông ngoại và bà ngoại đối với Lục Duy, nhưng cô tin rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ yêu quý Lục Duy, có điều trước lúc đó, vẫn cần cố gắng đề cao hình tượng của Lục Duy trong lòng họ.

Vì thế sau khi Lục Duy trả lời vấn đề của Tiểu Thất xong, cô nói với Tiểu Thất:

“Tiểu Thất, chú ấy thật sự biết phép thuật đó, cháu còn muốn ăn cái gì, mau mau nói với chú ấy, chú ấy đều có thể biến ra cho cháu.”

Tiểu Thất tròn xoe đôi mắt:

“Thật sao ạ?”

Lãnh Hạ Vân gật đầu:

“Thật.”

Tiểu Thất lại nhìn Lục Duy lần nữa, mong đợi hỏi anh:

“Chú có thể biến ra bánh quy và kem không ạ? Chính là cái loại mà ba mẹ cháu không cho cháu ăn đó.”

Lần này cả nhà đều bị cô bé chọc cho bật cười. Nhan Ngọc chọc nhẹ vào đầu nhỏ của cô bé:

“Sao con lại tham ăn như thế chứ hả?”

Tiểu Thất ngồi trên chiếc ghế dành cho trẻ nhỏ, eo nhỏ lập tức thẳng tắp, lí lẽ hùng hồn:

“Con đã rất lâu chưa được ăn bánh quy và kem rồi!”

Lại oán trách thêm: “Lần trước ba trộm mua cho con một hộp kem, con còn chưa ăn đã bị mẹ phát hiện ra rồi.”

Nhan Ngọc nhịn cười:

“Là con đang chuẩn bị ăn, sau đó bị mẹ bắt được!”

Tiểu Thất dẩu miệng nhỏ, không vui phản bác lại:

“Ba đã mở hộp kem ra rồi, đáng lẽ mẹ nên để con ăn một thìa rồi mới tịch thu chứ, hai người bọn con còn cực khổ trốn trong nhà để xe rồi, thế mà mẹ còn có thể phát hiện ra được.”

Có thể nghĩ được, hai ba con sau đó chắc chắn đều phải chịu phạt. Mọi người trên bàn ăn đều buồn cười. Bạch Tuấn Kiệt trước nay luôn thong dong bình tĩnh không được tự nhiên ho nhẹ một cái, ra vẻ nghiêm túc nhìn con gái:

“Tiểu Thất, cái này có thể không nói.”

Tiểu Thất không hiểu hỏi:

“Tại sao vậy ạ?”

Bạch Tuấn Kiệt vô cùng nghiêm túc trả lời:

Ẩn quảng cáo


“Bởi vì việc quân cơ không nề dối trá, có nghĩa là chúng ta dùng thủ đoạn khéo léo mê hoặc mẹ con, ví dụ như lần này mẹ phát hiện ra chúng ta ở nhà để xe, vậy thì lần sau mẹ sẽ không tới nhà để xe bắt chúng ta nữa, suy ra chúng ta vẫn có thể trốn được ở trong nhà để xe, cho nên cố gắng ít nhắc tới nhà để xe ở trước mặt mẹ con, nếu không mẹ con sẽ nhận ra.”

Tiểu Thất bừng tỉnh hiểu ra: “Dạ ~”

Nhan Ngọc vừa tức vừa buồn cười, giận dữ trừng chồng mình một cái. Lãnh Hạ Vân bị lời lẽ ngụy biện của anh cô chọc cho cười ‘ha ha’. Cô vẫn luôn rất thích cách ở chung giữa anh ấy và chị dâu, vừa ấm áp vừa yêu thương nhau. Sau đó cô liếc sang nhìn Lục Duy, phát hiện anh cũng đang cười, khóe môi hơi giương lên, trong thàn sắc mang theo vài phần ngưỡng mộ khó nén.

Cô gần như chưa từng nhìn thấy Lục Duy lộ ra loại thần sắc này, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng cô cũng hiểu ra lý do rất nhanh.Anh đã muốn lập gia đình từ lâu rồi. Năm nay Lục Duy đã 27 rồi, anh cả chỉ lớn hơn anh 3 tuổi, nhưng đã có cả trai lẫn gái, sao anh có thể không ngưỡng mộ chứ.

Nghĩ tới đây, Lãnh Hạ Vân có chút đau lòng cho anh, còn có chút áy náy, cảm giác mình liên lụy anh. Cô nhỏ hơn anh tròn 5 tuổi, nếu như không phải vì đợi cô trưởng thành, có lẽ anh đã sớm kết hôn rồi. Nếu như năm nay có thể thuận lợi kết hôn, cô muốn mau mau sinh cho anh một đứa con, nhưng cô luôn cảm thấy anh sẽ không đồng ý.

Thật ra cô có thể nhìn ra, anh rất muốn làm ba, nhưng lại lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của cô, nên mới không muốn sinh con.Mọi quyết định trong cuộc sống anh đều sẽ cân nhắc tới cô, thà ủy khuất chính mình, cũng muốn thành toàn cho cô, nhưng với vấn đề có con này, cô bỗng nhiên muốn thành toàn anh một lần.

Ăn sáng xong, con cháu bắt đầu chúc tết ông bà cha mẹ, phụ huynh phát lì xì cho con cháu mình. Chúc tết xong, Bạch lão gia liền ra cửa. Đằng sau căn biệt thự có một ngọn núi tên Phượng Tê, bất kể là xuân hạ thu đông, buổi sáng mỗi ngày lão gia tử ăn sáng xong đều đi leo núi, trừ khi trời mưa hoặc có tuyết rơi.

Bạch Tuấn Kiệt đã đồng ý với con gái hôm nay dẫn cô bé đi xem phim, vì thế ăn xong cũng dẫn vợ con ra cửa. Bạch Minh Thành rảnh rỗi không có việc gì làm, nên đi leo núi cùng với ba mình, Giang Mẫn và Bạch Tuấn Phong cũng đi theo.

Thật ra Lãnh Hạ Vân cũng muốn đi leo núi với ông ngoại, nhưng cô thật sự buồn ngủ lắm rồi, nên khi ăn sáng xong đến mí mắt cũng chẳng mở ra nổi, thế là đi về phòng ngủ bù. Lục Duy đương nhiên là ở cùng với cô gái nhỏ của anh.

Bạch lão phu nhân không yên tâm để cháu gái mình ở nhà một mình với thằng nhóc thối họ Lục kia, thế nên bà cũng ở nhà. Lãnh Hạ Vân về đến phòng, lập tức thay váy ngủ, chui vào trong chăn, nhưng trước khi đi ngủ, cô lấy di động ra gửi một tin nhắn cho Lục Duy:

[ Sau khi chúng ta kết hôn thì sinh con luôn có được không?]

Lục Duy trả lời lại rất nhanh, vẫn là đáp án kia:

[ Đợi em tốt nghiệp xong rồi nói.]

Đáp án nằm trong dự liệu, Lãnh Hạ Vân khẽ thở dài, đặt di động xuống cạnh gối. Bên cạnh gối của cô đặt rất nhiều đồ vật nhỏ, có tai nghe, có dây cáp sạc, có ổ sạc điện thoại, còn có một hộp đựng nhẫn màu nâu.

Khi đặt di động xuống, cô vô tình sờ đến hộp nhẫn, nên cô cầm hộp đựng nhẫn lên. Mở nắp hộp ra, một lớp đệm lót bằng nhung màu đen hiện ra, có một chiếc nhẫn phỉ thúy tròn trịa nằm yên tĩnh trên đó. Là chiếc nhẫn của mẹ cô.

Lục Duy tiêu mất 1000 vạn, mua lại chiếc nhẫn về, sau đó tặng cho cô. Anh tự tay đeo chiếc nhẫn này lên ngón áp út của cô. Lúc đó cô còn chưa biết anh chính là Lục Duy, cho nên bị dọa không nhẹ, còn cho rằng tên than đen tinh Lục Duy có ý xấu gì với cô.

Sau này cô biết được anh là Lục Duy, nội tâm không khỏi có chút tiếc nuối. Cô từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng khi anh cầm chiếc nhẫn của mẹ đeo lên ngón áp út của cô, không lãng mạn chút nào. Muốn bù lại phần tiếc nuối này, chỉ có thể đợi anh cầu hôn với cô rồi. Nghĩ đến đây, cô lại không nhịn được nghĩ ngợi, người kia sẽ dùng phương thức gì cầu hôn cô nhỉ? Hẳn là sẽ rất lãng mạn? Đúng lúc này, cửa phòng bỗng dưng bị mở ra, Bạch lão phu nhân đi vào, trên sống mũi chống một chiếc kính lão, trong tay cầm một chiếc di động:

“A Vân, cháu giúp bà nhìn xem, cái chữ này sao lại biến nhỏ đi rồi?”

Trong tay Lãnh Hạ Vân vẫn cầm chiếc nhẫn kia, lần này cô mang chiếc nhẫn về, chính là vì muốn cho bà ngoại xem, chứng minh với bà, mẹ cô không có làm mất chiếc nhẫn, cũng coi như hoàn thành được nguyện vọng của mẹ. Cho nên khi lão phu nhân đi tới, cô cũng không cất chiếc nhẫn đi, ngược lại lấy chiếc nhẫn ra từ hộp, sau đó giơ tay lên, cười nói:

“Bà ngoại, bà xem đây là cái gì?”

Bước chân của Bạch lão phu nhân bỗng nhiên dừng lại, ngây ra như phỗng nhìn chiếc nhẫn quen thuộc trong tay cháu gái, hốc mắt bỗng đỏ lên, sau mấy giây hoảng hốt, bà không thể tin nổi hỏi:

“Sao cháu lại có chiếc nhẫn này? Không phải mẹ cháu bán đi rồi sao?”

Lần này người ngây ra như phỗng biến thành Lãnh Hạ Vân, trong đầu loạn thành một cục bột nhão: Sao bà ngoại lại biết mẹ bán nhẫn đi rồi?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0