Chương 59: Xin phép

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 1490 từ 15:50 19/09/2022
Nhà để xe ở bên cạnh cổng lớn. Từ cổng đến biệt thự có hai đường đi, là hai bên hành lang ở đình viện. Bạch Minh Thành đang ngồi ở đối diện hành lang đi vào, nhìn thấy Lãnh Hạ Vân thì lập tức đứng dậy, kích động và vui mừng kêu lên:

“A Vân đến rồi!”

Vị này là cậu của Lãnh Hạ Vân, Bạch Minh Thành. Ngồi trên ghế sô pha có một ông lão thân hình cao lớn, trên người mặc một bộ quần áo thời Đường, cả đầu đều trắng bạc nhưng tinh thần phấn chấn, đã qua 70 nhưng thân thể vẫn rất cường tráng. Lão gia nghe vậy xoay người, trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ vui mừng khó nén:

“A Vận!”

Vị này chính là ông ngoại của Lãnh Hạ Vân, Đông Phụ Bạch Lão Hổ, Bạch Đình Thiên. Lãnh Hạ Vân lập tức đi về phía sô pha:

“Ông ngoại! Cậu!”

Bạch lão gia cũng đứng dậy, thân hình càng trở nên cao lớn, hơn nữa vô cùng khỏe mạnh. Lãnh Hạ Vân ngay lập tức đó bổ nhào vào lòng ông ngoại, cho ông một cái ôm siết:

“Ông có nhớ cháu không?”

”Nhớ! Sao lại không nhớ chứ!”

Bạch lão phu nhân và Bạch lão gia giống nhau, đem hết những yêu thương và tưởng niệm về con gái đều ký thác lên người cháu gái, vừa trông thấy Lãnh Hạ Vân hốc mắt của lão phu nhân lập tức đỏ lên, bước nhanh đến bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô, mắt không chớp nhìn cô, xem xét tường tận tỉ mỉ. Lãnh Hạ Vân lớn lên rất giống mẹ, cho nên rất được Bạch lão gia thương yêu:

“Ông ngoại ngày nào cũng đều nhớ cháu! A Vận của chúng ta lại đẹp hơn rồi!”

Bạch lão phu nhân: “Đúng vậy!”

Trong mắt của Bạch lão phu nhân, cháu ngoại gái là bảo bối đẹp nhất trên đời:

“Ai cũng không bì được A Vân của chúng ta!”

Bạch lão gia: “Thằng nhóc thối kia đâu? Sao không cùng cháu về? Người nó còn không đến mà muốn ta đồng ý sao?”

Lãnh Hạ Vân có chút nôn nóng:

“Anh ấy rất bận, phải đợi đến 30 Tết mới có thể đến được.”

Lại nói chắc như đinh đóng cột:

“Chẳng qua ông noại vẫn chưa hiểu Lục Duy thôi, nếu ông hiểu rồi thì chắc chắn sẽ thích anh ấy.”

Bạch Tuấn Phong giơ tay lên chỉ Lãnh Hạ Vân, nói với anh trai mình:

“Thấy chưa! Thấy chưa! Em ấy còn chưa gả đi mà cùi chỏ đã hướng ra ngoài rồi kìa.”

Bạch Tuấn Kiệt liếc nhìn em trai một cái:

“Em nói ít thôi!”

Bạch Tuấn Phong: “Được, không nói thì không nói.”

Lần này Lãnh Hạ Vân đành phải nói rõ ra: “Cháu sắp kết hôn cùng Lục Duy rồi.”

Bạch lão gia im lặng hồi lâu cuối cùng không nhẫn nại được nữa:

“Không đánh tiếng nào mà đã muốn kết hôn rồi? Ai đồng ý chứ?”

Ẩn quảng cáo


Lãnh Hạ Vân hết cách, đành phải lấy ra đòn sát thủ:

“Mẹ cháu cũng rất thích anh ấy, anh ấy là người mẹ cháu để lại cho cháu, trước khi mẹ cháu mất, còn bảo anh ấy chăm sóc tốt cho cháu, mà anh ấy cũng đã làm được.”

Bạch lão gia càng tức hơn:

“Nếu mắt nhìn người của mẹ cháu mà tốt, thì đã không gả cho ba cháu!”

Lãnh Hạ Vân: “Lần này cháu về chính là vì muốn xin mọi người đồng ý mà.”

Sau đó cô còn làm nũng: “Ông cho người ta một cơ hội đi mà, cháu xin ông đó!”

Bạch lão gia không hề bị lay động, lại hừ lạnh một tiếng. Bạch lão gia lại hừ một tiếng, nhưng thái độ rõ ràng đã dịu hơn một chút so với ban nãy:

“Nếu ta không cho cậu ta cơ hội, năm nay đã không cho cậu ta đến rồi, nhưng mà A Vân này, ta cảnh cáo với cháu trước, nếu cậu ta không qua cửa của ta, thì cháu cũng đừng nghĩ đến chuyện kết hôn với cậu ta nữa, thành thành thật thật đọc sách thi nghiên cứu sinh, thi vào Đông Phụ, sau này không ở Tây Phụ chịu uất ức nữa!”

Bà ngoại cũng không gấp gáp, không chút hoang mang nói:

“Vậy cháu cứ nghĩ kĩ đi.”

Lãnh Hạ Vân gật đầu:

“Vâng.”

Sắc mặt của Bạch lão gia quả nhiên sa sầm xuống, nhưng lại không nổi giận. Đây cũng là do không nỡ nổi nóng với cháu gái nên mới áp sự giận dữ xuống, nếu mà đổi người khác, sớm đã gầm thét rồi, không kiên nhẫn phất phất tay, lời ít ý nhiều ra lệnh:

“Ăn cơm!”

Bạch Minh Thành rất hiếu thuận, liên thanh nói:

“Vâng vâng vâng, ăn cơm thôi.”

Lúc này, sau lưng Lãnh Hạ Vân bỗng truyền đến một giọng nói giòn tan của trẻ con:

“Cô ơi!”

Là Tiểu Thất, con gái của anh Cả, 3 tuổi rưỡi, trắng trắng mềm mềm vô cùng đáng yêu. Lãnh Hạ Vân lập tức ôm cô bé từ dưới đất lên, nhân tiện còn thơm lên gương mặt nhỏ một cái:

“Có nhớ cô không?”

Tiểu Thất gật đầu:

“Nhớ ạ!”

Lãnh Hạ Vân thỏa mãn cong lên khóe miệng:

“Cô có mang quà cho cháu đó!”

Lại nói thêm một câu,

“Hai phần lận nha, một phần là cô tặng, một phần là chú tặng cho cháu.”

Tiểu Thất trợn to mắt, tò mò hỏi:

“Chú? Chú nào ạ?”

Ẩn quảng cáo


Nhất thời Lãnh Hạ Vân cũng không biết nói thế nào để Tiểu Thất hiểu.

“Mấy hôm nữa chú sẽ đến, lúc đó thì cháu sẽ được gặp thôi.”

“Vâng ạ!”

Khi một đoàn người tiến vào phòng ăn, ba người phụ nữ cũng vừa bưng sủi cảo nóng hổi lên bàn. Bữa tối ăn sủi cảo, là do bà ngoại, mợ và chị dâu cả cùng nhau bao. Sủi cảo tông cộng có ba loại nhân, một loại là rau hẹ, thịt heo, tôm nõn trộn lẫn, một loại là nấm hương và thịt gà, một loại là cải thảo và thịt heo, tất cả đều là nhân mà Lãnh Hạ Vân thích ăn.

Lúc ăn cơm, cả nhà đều giục cô ăn nhiều vào, bà ngoại còn không ngừng gắp sủi cảo vào bát của cô, cứ như sợ cô ăn không đủ no. Bình thường, một bữa Lãnh Hạ Vân nhiều lắm là ăn được 20 cái sủi cảo, bữa cơm này cô phải ăn đến 30 cái, gần như là ăn đến nôn. Đặt đũa xuống, bà ngoại vẫn đang không ngừng gắp sủi cảo cho cô, cô vội vàng xua tay:

“Không ăn nữa không ăn nữa! Ăn không nổi nữa rồi!”

Bà ngoại: “Cháu mới ăn được mấy cái mà đã no rồi?”

Lãnh Hạ Vân: “Ăn nữa là cháu sẽ nôn mất.”

Sau đó, cả nhà cũng đều liên tiếp đặt đũa xuống, nhưng không ai rời khỏi phòng ăn, trừ Tiểu Thất. Trẻ con khá nghịch ngợm, không ngồi yên được, ăn cơm xong là muốn chạy đi chơi ngay, thế nên mẹ bé bảo dì bảo mẫu đưa bé ra ngoài chơi. Sau khi Tiểu Thất rời đi, trong phòng ăn yên ắng hơn không ít. Bạch lão phu nhân ra hiệu bằng ánh mắt với con dâu Giang Mẫn.

Giang Mẫn lập tức hiểu ý, hướng về Lãnh Hạ Vân cười hòa ái, hỏi:

“A Vân sang năm có phải là tốt nghiệp rồi không?”

Mợ hỏi, Lãnh Hạ Vân lập tức gật đầu:

“Dạ.”

Giang Mẫn lại hỏi:

“Tốt nghiệp rồi thì cháu có dự định gì?”

Lãnh Hạ Vân: “Cháu muốn thi lên nghiên cứu sinh.”

Giang Mẫn: “Chuẩn bị thi vào trường đại học nào?”

Không đợi Lãnh Hạ Vân trả lời, bà ngoại đã mở miệng:

“Thi vào đại học Đông Phụ đi, vừa lúc anh hai cháu cũng đang là nghiên cứu sinh ở đại học Đông Phụ, cháu thi vào đó cũng có người chăm sóc.”

Cô một lòng chỉ muốn thi vào đại học Tây Phụ, nhưng bây giờ thế đơn lực mỏng, không dám nói thẳng ra, chỉ có thể áp dụng chiến thuật đưa đẩy, yếu ớt đáp:

“Cháu vẫn chưa nghĩ xong.”

Bà ngoại lại nói:

“Vậy cháu cứ từ từ mà suy nghĩ.”

Lãnh Hạ Vân gật đầu:

“Vâng.”

Ăn xong bữa tiệc sủi cảo ngày đó, cả nửa tháng sau đó, người trong nhà đều không nhắc đến chuyện hôn sự của cô nữa, cũng không nhắc đến Lục Duy, cứ giống như chưa có chuyện gì từng xảy ra vậy, có cảm giác như bình yên trước bão tố làm cho Lãnh Hạ Vân thấp thỏm không yên.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0