Chương 58: Trở về Đông Phụ

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 1826 từ 11:09 17/09/2022
Lục Duy phải chờ tới ba mươi tết mới có thể bay đến Đông Phụ. Đúng bốn giờ máy bay cất cánh, hơn sáu giờ hạ cánh ở sân bay quốc tế Đông Phụ. Vừa xuống máy bay mở điện thoại lên Lãnh Hạ Vân đã gửi tin nhắn Wechat cho Lục Duy:

[Em vừa xuống máy bay!].

Sau đó lại nhắn Wechat cho anh cả của cô, Bạch Tuấn Kiệt:

[Em vừa xuống máy bay.]

Anh cả: [Anh và anh hai em đang chờ ở cửa ra.]

Lục Duy:[Được.]

Lục Duy và anh cả gần như là trả lời cùng lúc.Vì phải sống ở Đông Phụ gần nửa tháng nên lần này Lãnh Hạ Vân mang theo khá nhiều hành lý, ngoài một vali nhỏ có thể mang theo lên máy bay còn có một vali lớn 26 inch. Vali lớn cần gửi vận chuyển, đứng trước băng chuyền đợi một lúc lâu mới nhận được vali, sau đó mỗi tay kéo một cái đi theo lối ra. Vừa ra đến ngoài thứ đạp vào mắt cô đầu tiên là anh hai Bạch Tuấn Phong lười biếng tựa vào lan can giơ tấm biển: [Chào mừng trở về Đông Phụ]. Anh cả Bạch Tuấn Kiệt dáng thẳng như cán bút, đang giơ tấm biển ghi: [Người đẹp Lãnh Hạ Vân.]

Hai anh trai của cô đều có chiều cao vượt trội, anh cả cao 1m83, anh thứ hai cao 1m75, cầm trên tay tấm biến led nhìn cực kỳ bắt mắt, khiến biết bao người nhìn chăm chú vào bảng hiệu trong tay, mà bọn họ cũng bắt đầu tò mò ngó nghiêng xem người đẹp Lãnh Hạ Vân rốt cuộc là ai.

Ngay lúc đó, thậm chí Lãnh Hạ Vân đã có suy nghĩ muốn xoay người về nhà một mình. Nhưng cô không thể phụ lòng anh trai mình, đón ánh mắt của mọi người vẫy vẫy tay với anh ấy.

Bạch Tuấn Phong thấy em gái thì đứng thẳng dậy kích động gọi lớn:

“Tiểu Vân!”

Vừa nhìn thấy Lãnh Hạ Vân kéo theo vali hai anh ấy lập tức đi về phía lối ra, hai người giành lấy vali từ tay cô. Ánh mắt của quần chúng vây xem trong phút chốc đều tập trung lên người cô. Bạch Tuấn Phong nhìn thấy cô về một mình buộc miệng hỏi:

“Bao giờ thì cậu ta mới đến?”

Lãnh Hạ Vân: “Ba mươi tết.”

Bạch Tuấn Phong hơi bất mãn:

“Làm gì mà trễ thế?”

Lãnh Hạ Vân nhìn anh hai chằm chằm:

“Chả nhẽ người ta không phải đi làm? Không phải làm việc? Không phải kiếm tiền à?”

Bạch Tuấn Phong: “Ái chà, người ta còn chưa tới đâu, thế mà em đã thay cậu ta đánh trận đầu rồi à?”

Lúc này Bạch Tuấn Kiệt lại nói:

“Cái cậu con trai của quản gia kia là Lục Duy thật à?”

Lãnh Hạ Vân gật đầu: “Dạ.”

Sau cùng Lãnh Hạ Vân cũng muốn dò xét hỏi:

“Hình như mọi người không hài lòng về anh ấy lắm?”

Bạch Tuấn Phong thì thẳng thắn hơn:

“Đúng, anh ngứa mắt nó đấy, ông nội nói rồi có gan thì tới đấy, nếu không lột một lớp da của nó thì còn lâu mới thả đi.”

Ẩn quảng cáo


Bạch Tuấn Phong lại cười âm trầm:

“Ông nội lúc còn trẻ còn được xưng là Hổ trắng của Đông Phụ, điều hối hận là năm đó không cắn chết ba em, vì vậy em nên bảo người đàn ông của em cẩn thận chút đi!”

Bạch Tuấn Kiệt thấy thế thì mắng em trai:

“Cậu bớt hù dọa em ấy lại đi.”

Bạch Tuấn Phong: “Rồi rồi rồi, coi như anh chưa hỏi gì.”

Lãnh Hạ Vân vừa định thở phào nhẹ nhõm, lúc này Bạch Tuấn Kiệt lại nói:

“Ông nội lớn tuổi rồi, không còn dữ như trước nữa đâu, em cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không cắn chết cậu ta.”

Lại an ủi em gái: “Đừng nghe nó nói mò.”

Ông nội của hai anh ấy chính là ông ngoại của Lãnh Hạ Vân.

Cô không đếm xỉa đến anh hai nữa mà đưa mắt nhìn sang anh cả, mang theo chút mong đợi hỏi thăm:

“Tiểu Thất và Ngũ Nhất đều ở nhà ạ?”

Tiểu Thất là tên ở nhà của con gái anh cả, Ngũ Nhất là tên ở nhà của con trai nhỏ nhà anh.Nhắc tới con cái, vẻ mặt hiền hậu dịu dàng của người làm cha hiện lên trên mặt Bạch Tuấn Kiệt:

“Tất nhiên là ở nhà, vẫn đang chờ em đấy.”

Lãnh Hạ Vân: “Em còn có quà cho bọn trẻ! À không, là bạn trai của em, em tặng thay anh ấy.”

Anh hai Bạch Tuấn Phong tiện tay đưa tấm biển cho cô:

“Nè, anh đã tốn rất nhiều tiền để chuẩn bị quà gặp mặt này cho em đấy. Anh tình cờ quen được một người bạn chuyên làm bảng led tiếp ứng, anh đã bỏ ra ba tệ để mua chai Coca cho câu ấy, cậu ấy mới đồng ý cho anh hai cái bảng đèn đấy.”

Bạch Tuấn Kiệt: “Thằng nhóc này, mánh khoé bịp người cao siêu đấy.”

Bạch Tuấn Phong: “Chả thế à, lừa hẳn mười mấy năm, đỉnh đấy!”

Lãnh Hạ Vân không hiểu: “Vậy nghĩa là sao?”

Bạch Tuấn Kiệt vừa đi vừa kể cho Lãnh Hạ Vân nghe, những mánh khoé của Bạch Tuấn Phong. Lãnh Hạ Vân gật đầu:

“Thì ra là vậy.”

Thành phố Đông Phụ được sông núi bao quanh, non nước hữu tình, trong đó nói đến “nước” thì phải nhắc đến hồ Ngọa Long của khu Thanh Sơn. Hồ Ngọa Long có diện tích rộng lớn, sóng biếc mênh mang, trời nước một màu, phong cảnh tú lệ, hoàn cảnh tươi mát. Bên bờ hồ Ngọa Long là khu biệt thự của những người giàu có, dinh thự của nhà họ Bạch cũng ở chỗ này.

Cô ngồi ở ghế phía sau, không chớp mắt nhìn hồ băng bên ngoài, lông mày khẽ nhăn, trong đầu đang nghĩ đến chuyện ông ngoại muốn lột một lớp da của Lục Duy. Bạch Tuấn Phong ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu nhìn em họ một cái, phát hiện cô đang mặt ủ mày chau thì hỏi:

“Đang nghĩ cái gì thế?”

Lãnh Hạ Vân do dự trong chốc lát, yếu ớt hỏi:

“Ông ngoại thật sự đã nói muốn lột một lớp da của Lục Duy sao ạ?”

Ẩn quảng cáo


Bạch Tuấn Phong: “Em không tin anh hay không tin Bạch Lão Hổ của Đông Phụ? Cho dù nhà họ Lục của cậu ta có quyền có thế đến cỡ nào, đến Đông Phụ rồi thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, cái này gọi là rồng mạnh không ép rắn bản địa.”

Lãnh Hạ Vân vô cùng kinh ngạc:

“Sao em lại không biết? Khi em gọi video cho ông ngoại nói về chuyện này, ông rất bình thường mà.”

Bạch Tuấn Phong: “Em không phải không biết người Bạch Lão Hổ thương nhất chính là em, ông ấy chắc chắn không dám nổi giận trước mặt em rồi, kết thúc cuộc gọi liền đập luôn bàn cờ, chính là vào lúc đó thề phải lột một lớp da của cậu ta.”

Bạch Tuấn Phong không biết phải làm sao, khó xử gãi đầu, ném cho anh trai một ánh mắt xin giúp đỡ. Bạch Tuấn Kiệt vừa lái xe, vừa mặt không đổi sắc nói:

“Được rồi, cậu đừng hù dọa em ấy nữa, ông nội không đến mức lột một lớp da của cậu ta đâu, cũng lắm là để cậu ta không chịu nổi rồi tự rời đi thôi.”

Lãnh Hạ Vân nhỏ giọng oán trách:

“Bọn anh đang ỷ thế mà hù doạ em phải không?”

Bạch Tuấn Kiệt bất đắc dĩ thở dài, đành phải mở miệng:

“A Vận, trai tốt ở Đông Phụ nhiều như thế, em không nghĩ tới việc tìm một vị lang quân như ý ở Đông Phụ sao?”

Lãnh Hạ Vân nói: ”Quan trọng là lúc trước ông ấy cũng không nói với em chuyện để em gả vào Đông Phụ mà.”

Bạch Tuấn Phong: “Cho nên đợi hẳn đến lúc sắp kết hôn rồi mới nói với chúng ta sao? Em cho rằng làm vậy thì ông bà nội có thể đồng ý không? Em là đang tiền trảm hậu tấu đấy!”

Lãnh Hạ Vân lí nhí bao biện:

“Nếu mà em muốn tiền trảm hậu tấu, thì đáng lẽ em phải lấy giấy chứng nhận rồi mới nói với mọi người.”

Bạch Tuấn Phong vừa cười vừa nói:

“Lời này mà em cũng dám nói, trừ em ra, cả nhà ta chẳng ai dám nói cả, chúng ta đều sợ bị hổ cắn.”

Lãnh Hạ Vân: “Nhưng ít nhất em cũng phải đã chuẩn bị tâm lý.”

Bạch Tuấn Phong: “Chỉ có mỗi em không có chuẩn bị tâm lý sao? Bọn anh cũng có cái gì đâu, tất cả mọi người đều cho rằng em độc thân, kết quả em bất thình lình nói muốn kết hôn.”

Bạch Tuấn Phong không chịu ngừng bổ sung thêm một câu:

“Lời này em đừng nói với anh, giữ lại mà nói với Bạch lão gia đi.”

Sau khi đi vào cổng, đầu tiên là khu đình viện theo phong cách lâm viên kiểu Trung, bên trong có hòn non bộ, hồ nước, hành lang, đình đài, còn có một cây cầu lộ thiên vắt ngang giữa hồ. Lãnh Hạ Vân thích đi qua cầu, nhất là vào mùa hè, bởi trong hồ nuôi rất nhiều cá chép, còn trồng đầy hoa sen, sau khi vào hạ, hoa sen nở ra, lá sen lớp lớp, từng con cá chép màu sắc sặc sỡ bơi lội phía dưới lá sen, thoắt ẩn thoắt hiện, vô cùng thú vị.

Cửa lớn biệt thự cũng là kiểu hai cánh phục cổ, đi qua cửa chính là huyền quan, hai bên trái phải huyền quan đều trồng các loại hoa cỏ. Đi đến cuối huyền quan rồi rẽ phải, thuận theo hành lang đi lên phía trước vài mét thì tới phòng khách ở tầng một của căn biệt thự.

Lần trước Lãnh Hạ Vân đến Đông Phụ là khi nghỉ hè, lúc đó non xanh nước biếc, sóng nước dập dờn. Buổi sáng mỗi ngày, cô đều cùng ông ngoại đến bờ hồ câu cá, cậu còn hay lái du thuyền đưa cô ra hòn đảo giữa hồ ăn cơm dã ngoại.

Đỗ xong xe, Bạch Tuấn Kiệt cả một đường không nói gì nhiều đặc biệt nhắc nhở em gái một câu:

“Nếu lão gia tử không hỏi em những chuyện liên quan đến thằng nhóc kia, thì em cũng đừng chủ động nhắc đến, phải giữ được bình tĩnh.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0