Chương 55: Giúp em gái nhỏ quên chuyện không vui

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 2066 từ 08:20 15/09/2022
Nếu như không phải học, Lãnh Hạ Vân có chơi điện thoại đến 12 giờ sáng cũng không buồn ngủ, nhưng cứ hễ chuyện gì liên quan đến việc học thì mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn. Cái loại nghị lực đâm đầu vào việc học, học quên ăn quên ngủ chỉ từng bùng phát vào năm cô học lớp 12, từ sau đó trở đi thì càng ngày càng sa sút. Giờ mới hơn mười rưỡi mà cô bắt đầu thấy mệt muốn ngủ, nhưng cô không dám nói là mình buồn ngủ, thế là cô ngước mắt lén liếc nhìn thầy giáo Lục đang ngồi đối diện.

Vẻ mặt Lục Duy rất chuyên tâm, hai mắt sáng ngời, làm việc liên tiếp mấy tiếng đồng hồ không thấy mệt mỏi, đôi lông mày anh tuấn đầy sức sống. Cô thấy ngại khi làm phiền người yêu mình lúc đang làm việc, nhưng cô rất muốn đi ngủ, đang lúc bối rối không biết phải làm thế nào thì Lục Duy đã chú ý tới ánh mắt cô gái nhỏ:

“Em buồn ngủ rồi à?”

Để chứng minh không phải mình làm biếng, cô nói như thật:

“Ngày mai thứ hai, tiết 1 là tiết của Phó viện trưởng trường em. Em không thể đến muộn, em phải ngủ sớm dậy sớm.”

Dĩ nhiên Lục Duy thừa hiểu tâm tư của cô, nhưng anh không vạch trần, nhịn cười nói:

“Nếu em buồn ngủ thì đi ngủ đi!”

Cảm giác như nhận được đại xá, Lãnh Hạ Vân không chút do dự đóng sách lại rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc nhanh gọn lẹ. Soạn sách vở vào cặp xong, cô không hề lưu luyến rời khỏi phòng đọc sách, không có xiềng xích của việc học, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.Lãnh Hạ Vân cười nghịch ngợm, nhanh chóng mặc đồ ngủ vào. Mặc dù là mùa đông nhưng trong phòng có hệ thống sưởi ấm, nhiệt độ trong phòng có thể lên đến 24, 25 độ C nên Lãnh Hạ Vân vẫn mặc váy ngủ mùa hè.

Rửa mặt xong, cô chui ngay trong chăn rồi cầm điện thoại lên chơi, cứ nghĩ chơi mười phút rồi đi ngủ nhưng càng chơi lại càng tỉnh táo. Nhưng lúc chơi cô cũng hết sức cẩn thận, không bật đèn còn rúc trong chăn, đồng thời tai nghe ngóng mọi phương hướng, bất cứ lúc nào cũng chú ý đến tiếng bước chân ở phòng khách, hễ có bất kỳ tiếng động gì là cô sẽ đặt điện thoại xuống rồi nhắm mắt giả vờ ngủ, tư thế sẵn sàng gần giống như hồi ở kí túc xá cấp ba, buổi tối tắt đèn để đề phòng bác gái đi kiểm tra phòng ngủ bất cứ lúc nào.

Tiểu thuyết đang đến lúc kịch tính thì bên ngoài bỗng có tiếng cửa mở, sau đó là tiếng bước chân vang lên. Lãnh Hạ Vân lập tức bỏ điện thoại xuống, thò đầu ra khỏi chăn, nhắm mắt bắt đầu giả vờ ngủ, nhưng tai thì không ngừng hoạt động. Tiếng bước chân càng gần cô càng căng thẳng, lúc cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, cô căng thẳng đến mức cả người căng cứng lại, sợ anh phát hiện ra mình đang giả vờ ngủ.

Tiếng bước chân bắt đầu đi vào phòng rồi đến phòng tắm, sau đó là tiếng nước chảy róc rách vang lên. Khi tiếng nước ngừng lại, ít lâu sau, tiếng bước chân lại vang lên từng bước đi về phía giường. Lục Duy khép cửa phòng tắm lại đi tới cạnh giường, nhẹ nhàng vén chăn lên, sau khi lên giường anh nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ của mình. Lãnh Hạ Vân không dám động đậy, sợ anh sẽ phát hiện mình đang giả vờ.

Bờ môi anh như vô tình như cố ý cọ vào tai cô, hơi nóng thở ra lọt vào lỗ tai. Dưới sự trêu trọc của anh, hơi thở của cô đã dần rối loạn, thân thể mềm nhũn, hai má ửng hồng mê người. Nửa người Lãnh Hạ Vân nhũn cả ra, lửa nóng trong người càng cháy lớn.

Lục Duy không nhịn được cười hôn đuôi chân mày của cô, sau đó hôn đến khóe mắt, sống mũi, hai bên môi, cổ, xương quai xanh, … Vạt váy phía dưới bị đẩy lên từng chút một, lúc bị đẩy lên tới xương quai xanh, Lãnh Hạ Vân không thể tiếp tục giả vờ được nữa, tức giận nói:

“Anh thật đáng ghét!”

Lục Duy khẽ nhướng mày:

“Sao không giả bộ nữa?”

Mưu kế nhỏ bị phá nhưng Lãnh Hạ Vân sống chết không thừa nhận:

“Em đã ngủ rồi, là bị anh đánh thức!”

Lục Duy bất lực:

“Nếu anh không về phòng thì em định thức tới mấy giờ?”

Lãnh Hạ Vân mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp:

“Em có chơi đâu.”

Lục Duy thở dài chỉnh lại váy ngủ cho cô, ra lệnh:

“Mau ngủ đi!”

Lãnh Hạ Vân cao giọng gọi: “Chồng ơi.”

Ẩn quảng cáo


Giọng điệu của Lục Duy chậm rãi, khẽ nói từng chữ:

“Gọi anh làm gì?”

Lãnh Hạ Vân làm nũng:

“~ em muốn ~”

Lục Duy ôm cô từ phía sau dịu dàng nói:

“Ngày mai em còn phải đi học mà, ngủ đi!”

Đầu giờ ngày mai của cô gái nhỏ có tiết, bây giờ lại hơi muộn cho nên anh cũng không định dày vò cô, lúc nãy cũng chỉ định trêu cô thôi, không ngờ đến cô gái nhỏ lại nổi hứng. Đêm qua gần một giờ mới kết thúc, theo sự hiểu biết của anh về cô gái nhỏ thì bây giờ chắc chắn là cô không dậy nổi. Lục Duy ghé sát môi vào tai cô, âm thanh khàn khàn, giọng điệu nóng bỏng thiêu đốt người ta:

“Ngoan! Ngủ đi. Khi nào thi xong thì anh sẽ bổ sung thêm mấy lần.”

Cô xoay người lại, ôm lấy cổ anh bắt đầu giở trò:

“Em mặc kệ, bây giờ em muốn, anh mà không cho em thì mai mốt em không về nhà nữa!”

Lục Duy hoàn toàn không kiềm chế nỗi nữa, xoay người đặt cô dưới thân:

“Bây giờ cho em luôn.”

Sau khi đưa Mỹ Linh rời khỏi ký túc xá. Từ Anh Quân nói:

“Đi ăn cơm trước, dẫn cô đi ăn chỗ này ngon lắm.”

Đi dạo hết phố ăn vặt, anh lại lái xe dẫn cô đến bờ sông Tây Phụ.

Sau đó anh dẫn cô đến một phố mới mở bên cạnh tháp truyền hình mới xây ở khu phía Tây thành phố, tên phố này là ‘Tám mươi chín mươi’ nghe tên đã biết đây là con phố mang chủ đề hoài cổ. Lâm Mỹ Linh chưa từng đến đây bao giờ, vừa bước vào, cảm giác vừa vui vừa thú vị lại có cảm giác mới mẻ, nỗi đau thất tình đột nhiên giảm đi rất nhiều.

Trên con đường này không chỉ có đồ ăn vặt mà còn nhiều cửa hàng bán đồ chơi và tác phẩm nghệ thuật đặc biệt phổ biến trong những năm 1980 và 1990, cũng như nhiều quầy hàng trò chơi, chẳng hạn như ném vòng, bơm hơi, súng, những trò chơi họ thường thấy khi còn nhỏ trên khắp đầu đường cuối ngõ. Từ Anh Quân này, đúng là biết cách dỗ con gái vui vẻ, may mà xưa nay anh ta chưa từng ngủ với con gái nhà lành, nếu không sẽ có không biết bao nhiêu cô gái đàng hoàng chịu thiệt đây.

Từ nhị thiếu đưa Lâm Mỹ Linh đi ăn uống, vui chơi từ đầu phố đến cuối phố, mới đầu là cô ngứa tay muốn chơi, Từ Anh Quân liền mua cho cô một trăm vòng để cô ném, kết quả chơi hết một trăm vòng cũng không có một chai nước để uống. Từ Anh Quân bắt đầu cười nhạo cô:

“Từ Tiểu Vy nhà anh giờ còn chưa được ba tháng tuổi, có khi con bé còn ném chuẩn hơn em nữa đấy.”

Từ Tiểu Vy là con gái của anh trai anh ấy, là cháu gái ruột. Nếu trên đời này có một cô gái có thể làm cho Từ nhị thiếu cam tâm tình nguyện bị túm đầu đánh, đánh xong còn bắt anh phải ăn nói khép nép dỗ dành, rồi còn để người ấy tùy ý đi tiểu và ị trong xe của anh thì đó không ai khác ngoài Từ Tiểu Vy.

Nguyên câu của Từ nhị thiếu là: “Để cô lên xe của anh đã là sự dịu dàng lớn nhất anh dành cho cô rồi, cô đừng có được voi đòi tiên, anh chưa bao giờ dẫn con gái nhà lành đi bar vào buổi tối, chứ đừng có nói đến kiểu lôi thôi lếch thếch như này của cô, anh không gánh nổi.”

Từ Anh Quân đi về phía ông chủ gọi một tiếng, mua lại một trăm vòng, nhướng mày với Lâm Mỹ Linh:

“Có tin là anh đây có thể bách phát bách trúng không?”

Anh dám so sánh cô với đứa bé chưa đầy ba tháng tuổi? Lâm Mỹ Linh cực kỳ không phục:

“Anh có giỏi thì làm đi, không được thì đừng có ba hoa!”

Từ Anh Quân thích nhất là trị mấy đứa không phục:

Ẩn quảng cáo


“Có dám đánh cược với anh không?”

Lâm Mỹ Linh hừ lạnh một tiếng:

“Cược gì?”

“Nếu anh bách phát bách trúng, em gọi anh một tiếng ba.”

Lâm Mỹ Linh hoàn toàn không tin anh, khinh thường nói:

“Cược thì cược! Nếu anh thua thì gọi em một tiếng ba!”

Từ Anh Quân cực kỳ đắc ý, tâm thái thong dong:

“Nhìn đừng có chớp mắt đấy.”

Vừa dứt lời, phất tay ném ra ba cái vòng, cả ba cái đều rơi chính xác vào các phần thưởng cách không xa, tỷ lệ trúng mục tiêu là 100%. Lâm Mỹ Linh trợn mắt há hốc mồm. Đám đông vây xem càng ngày càng nhiều, tiếng khen hay càng lúc càng lớn, sắc mặt của ông chủ càng ngày càng tái. Khi chiếc vòng cuối cùng rơi xuống Từ Anh Quân phủi tay, liếc mắt nhìn Lâm Mỹ Linh:

“Con gái à, gọi đi.”

Lâm Mỹ Linh tái cả mặt, nhưng vì ham đánh cược thì phải chịu thua, cô cắn nghiến răng nín nhục gọi:

“Ba.”

Từ Anh Quân: “Ngoan, vậy mới là con gái ngoan của ba.”

Lúc này ông chủ xách mấy cái túi to màu đen đi đến trước mặt hai người họ, nói một cách yếu ớt:

“Đây là toàn bộ phần thường của hai người.”

Từ Anh Quân vốn không định nhận tất cả mấy thứ gì đó, anh cũng thông cảm cho người ta làm ăn không dễ dàng, thế nên nói với Lâm Mỹ Linh:

“Nhiều đồ như vậy chúng ta cũng không cầm hết được, cô chọn ba cái mình thích nhất đi.”

Lâm Mỹ Linh hiểu ý Từ Anh Quân, sau đó chọn hai chiếc cốc, một con búp bê. Tạo hình những chiếc cốc trong gian hàng này không khác nhau lắm, duy chỉ khác màu sắc với hình vẽ, cô chọn một cái màu đỏ và một cái xanh nhạt. Trước ánh mắt xúc động và cảm kích của ông chủ, hai người rời khỏi gian hàng, sau đó Lâm Mỹ Linh đưa chiếc cốc màu xanh cho Từ Anh Quân:

“Cho anh một chiến lợi phẩm.”

Dù sao mấy thứ này đều là anh thắng được, không chia cho anh cái nào cũng hơi kỳ. Từ Anh Quân cũng không từ chối, cầm cái cốc trong tay.

“Đi thôi đưa cô đến một nơi nữa.”

Từ Anh Quân đưa cô đến bên bờ hồ đi dạo. Bờ sông trống trải Từ Anh Quân còn chuẩn bị cả pháo hoa làm cho cô vui nữa.Lâm Mỹ Linh đưa tay chỉ lên bầu trời đêm:

“Anh ngẩng đầu nhìn xem trên trời có gì?”

Chắc đây là lần cô xem bắn pháo hoa lạnh nhất, thật ra cô không nói gì, nhưng không thể không thừa nhận là trận pháo hoa này cũng rất đẹp.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0