Chương 46: Làm khách

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 1962 từ 13:02 06/09/2022
Hiện tại Lãnh Hạ Vân chỉ cần vừa nghe xưng hô ‘cô Lãnh’ là cứ nhớ đến buổi đấu giá, càng nghĩ càng giận, liếc mắt lườm anh một cái, đi vào phòng khách cũng không quay đầu lại, để lại bóng lưng kiêu ngạo.

Lãnh Hạ Vân mở cửa phòng sách trước. Trong phòng được trang trí khá ổn, giống với nhà của bọn họ, Lãnh Hạ Vân cũng không ở trong này lâu, dạo một vòng rồi ra ngoài. Sau đó cô đi vào phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính có diện tích lớn, ở giữa đặt một cái giường lớn 2x2m, chăn ga đệm gối đều có sẵn. Sát bên phòng sách là phòng ngủ cho khách, ở giữa kê một chiếc giường 1.5mx1.8m, tủ quần áo đặt sát tường, trên giường không có chăn chỉ có một tấm nệm mới tinh.

Trong phòng được trang trí khá ổn, giống với nhà của bọn họ, Lãnh Hạ Vân cũng không ở trong này lâu, dạo một vòng rồi ra ngoài. Vô tình va vào tấm trải giường làm nó rơi xuống, đồ bên dưới cũng rơi xuống theo, thì ra đồ lót của anh.Cô cúi người dùng ngón cái và ngón trỏ nhặt chiếc qυầи ɭóŧ từ dưới đất lên, sau đó mới phát hiện cái quần này khá gợi cảm, eo thấp, hai bên hẹp, kiểu trong suốt mặc lên người cực kỳ tình thú.

Nhưng cô không muốn rút dây động rừng, bước nhanh về phía giường lớn, cô cầm bộ đồ ngủ lên định đưa lên mũi ngửi thử lại đột nhiên có thứ rơi ra từ trong áo ngủ. Vừa cúi đầu nhìn thì là đồ lót cùng kiểu với bộ đồ ngủ. Cuối giường đặt một bộ đồ ngủ được gấp sẵn, nhìn kỹ thì thấy đó là đồ ngủ cho nữ. Lãnh Hạ Vân bỗng sốt ruột trong nhà này sao lại có đồ ngủ cho nữ? Còn là ren đen.

Lục Duy đang xào thức ăn, nghe tiếng cô gái nhỏ hét to thì lập tức tắt bếp, bước nhanh vào phòng ngủ. Vừa tới cửa phòng ngủ anh đã thấy cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh giường, mặt cô tái nhợt trừng mắt với anh, tay chỉ vào bộ đồ ngủ gợi cảm vứt ở trên giường hỏi dồn:

“Đồ ngủ này là của ai? Của con nào?”

Anh vừa nhìn là đã biết cô gái nhỏ hiểu nhầm, bất đắc dĩ cười giải thích:

“Mua cho em.”

Lãnh Hạ Vân thoảng ngẩn ra, mặt đỏ bừng, nhưng cô đã nhanh chóng nhận ra có điều không ổn sao anh lại mua đồ ngủ cho cô? Trừ khi người này đã tính toán kỹ lưỡng từ trước, giữ cô ở lại qua đêm, phòng cho khách cũng không thể ở… Lãnh Hạ Vân gấp đến mức nắm chạt khăn trải giường, mặt đỏ bừng:

“Anh nói dối!”

“Vậy em mặc thử xem.”

Cô vừa tức vừa xấu hổ, nói như đinh đóng cột:

“Em không mặc nó đâu!”

Lục Duy đứng yên không chớp mắt nhìn cô. Lãnh Hạ Vân còn tưởng người này không muốn quan tâm cô nữa, nhưng ngờ biết anh ấy lại không ra khỏi phòng ngủ, vừa đi tới cạnh cửa phòng thì sau đó đóng cửa. Ngay một giây sau dự cảm liền thành sự thật, Lục Duy bắt đầu cởϊ qυầи áo, đầu tiên là cởi tạp dề đeo trước ngực. Động tác của anh thong dong, chậm rãi, rõ ràng là đang cởi một cái tạp dề tầm thường nhưng lại cho người ta cảm giác cám dỗ như khi cởi cà vạt và áo vest. Làn da màu trắng lạnh làm khắp người anh toát lên sự cao quý, mang lại hơi thở cấm dục không thể che giấu. Lãnh Hạ Vân ngây ra như phồng, cho đến khi anh cởi tạp dề xong cô mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, căng thẳng đến mức nói lắp:

“Anh, anh, anh đang làm gì vậy?”

Lục Duy nhìn cô bằng anh mắt nóng rực, giọng khàn khàn:

“Nó nhớ em rồi.”

Hô hấp Lãnh Hạ Vân cũng dồn dập theo:

“Em không tin!”

Lục Duy dứt khoát đè cô trên giường, khí thế bùng nổ như hóa sói dữ:

“Không tin thì cứ thử xem.”

Gương mặt Lãnh Hạ Vân nóng lên:

“Không cần!”

Lục Duy không thể nhịn được nữa, lập tức bật cười. Anh không tiếp tục chọc cô gái nhỏ này nữa. Lục Duy đành là đi đến bên cạnh dắt tay cô gái nhỏ:

“Nếu không ra ăn đồ ăn sẽ nguội mất.”

Nói xong Lục Duy thả tay cô đi thẳng ra cửa. Lục Duy mở cửa phòng ra, nhìn chằm chằm cô:

“Vậy nhanh đi ăn cơm thôi.”

Ẩn quảng cáo


“Em không đói. Anh tự mà ăn!”

Lục Duy thở dài, đành phải thay đổi sách lược, nhìn cô, giọng điệu mang theo chút đe dọa nói:

“Em có chắc là không muốn ăn không?”

“Được vậy, em không ăn cơm.”

Lục Duy biết là không thể thuyết phục cô liền đóng cửa lại, bắt đầu cởi áo. Mặt của Lãnh Hạ vân liền biến sắt.

“Anh…anh…lại muốn làm gì?”

Lục Duy ngưng lại động tác cởϊ áσ, sắc mặt không chút thay đổi nhìn cô:

“Có ăn cơm không?”

Sự thực rõ ràng, nếu không ăn cơm cô sẽ bị ăn. Bỗng nhiên Lãnh Hạ Vân có loại cảm giác ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà không thể nói ra. Anh là dao thớt cô là cá thịt, Lãnh Hạ Vân không thể không khuất phục:

“Ăn…”

Lãnh Hạ Vân không chút do dự chạy ra khỏi phòng ngủ nhanh như một làn khói, chỉ sợ nếu như chậm một chút thôi là sẽ bị bắt lại. Đi tới phòng ăn, cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Lục Duy đi vào phòng bếp lấy đồ ăn bày vào đĩa, sau đó một tay bưng đĩa một tay cầm bát đũa đi ra phòng ăn.Trên bàn đã bày xong mấy món ăn, ở giữa là một dĩa tôm rang hấp dẫn, xung quanh là ba đĩa đồ ăn kèm và một tô sủi cảo, bên cạnh còn có ly sữa ngô mới ép.

Những món ăn hôm nay anh làm là những món mà cô gái nhỏ thích nhất. Nhiều năm như vậy cô đều ăn đồ ăn anh nấu nên đã sớm quen với tay nghề nấu nướng của anh, chỉ có cơm anh nấu mới có thể mang lại cho cô hương vị gia đình. Bữa cơm này mang lại cho cô một cảm giác an nhàn lâu ngày không có, cho nên lúc ăn cơm cô không chút để ý mang theo khí phách hào hùng như gió cuốn mây tan quét sạch. Hoặc có thể nói là chỉ khi có anh bên cạnh cô mới có thể cảm thấy an tâm.

Đã gần hai tháng cô không được ăn đồ Lục Duy nấu, nếu nói không thèm thì đó là giả. Nhưng Lãnh Hạ Vân vẫn chưa đến mức bị mỹ thực cám dỗ, cô biết rõ trong lòng người này đang nghĩ gì cho nên lúc cầm đũa lên cô nói:

“Anh đừng nghĩ rằng anh làm những món ngon này là em tha thứ cho anh, em không thích ăn cái này.”

Lục Duy xới cơm cho cô gái nhỏ, đặt bát trước mặt cô, không nhanh không chậm nói:

“Được.Mau ăn đi.”

Trong cơm còn có lạp xưởng, từng hạt cơm có mùi thơm của thịt lạp xưởng, từng khúc lạp xưởng lại có mùi thơm tinh tế của gạo.

Lục Duy không thể không nhắc nhở:

“Ăn chậm một chút.”

Lục Duy nghiêm trang:

“Tôi chỉ đang muốn nhắc nhở cô Lãnh nhai kỹ nuốt chậm, nếu không sẽ khó tiêu hóa đấy.”

Lãnh Hạ Vân lạnh nhạt thờ ơ: “Không tiêu hóa được cũng không liên quan đến anh.”

Sau đó anh lại cầm bình thủy tinh lên rót cho cô một ly sữa ngô. Kể từ khi bắt đầu hờn dỗi anh cô cũng không uống sữa ngô nữa, không phải vì cô sợ thấy vật nhớ người mà là cảm thấy mua ở bên ngoài không ngon như của Lục Duy làm. Lãnh Hạ Vân không thể kiềm chế được cầm lấy ly sữa lên mà uống. Lục duy lại nhắc nhở:

“Uống từ từ thôi.”

Cô uống một hơi hơn nửa ly, rồi đặt xuống.

“Không cần anh quan tâm.”

Lãnh Hạ Vân lại cầm đũa lên ăn tiếp. Miệng thì nói vậy nhưng thật ra cô rất hài lòng với phản ứng của anh. Cơm nước xong cô rời khỏi, không đi đến phòng ngủ mà ngồi ở sofa trong phòng khách. Nhưng không có điện thoại cũng hơi buồn chán. Lục Duy đang rửa chén, cô đứng trong phòng ăn lịch sự hỏi:

“Em có thể dùng nhà vệ sinh của anh tắm rửa không?”

Ẩn quảng cáo


Lục Duy không chút do dự:

“Được.”

Lục Duy cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời:

“Cô Lãnh cần người vào cùng không?”

Bộ cô là đứa bé ba tuổi à? Đi tắm thôi mà cũng cần có người đi cùng kia chứ. Nhưng không đúng đột nhiên anh hỏi như vậy rõ ràng là có ý đồ khác. Lãnh Hạ Vân lập tức phùng má lên.

“Lưu manh.”

Nói rồi chạy nhanh vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm trước. Lục Duy đã dọn dẹp xong, cũng không ở trong phòng bếp mà cũng không ở trong phóng khách, đi thẳng vào phòng ngủ chính. Qua một lúc Lãnh Hạ Vân quấn chiếc khăn tắm đi ra, nhìn thấy Lục Duy đang ở trong phòng liền hỏi:

“Sao anh lại vào đây?”

“Đây là phòng của anh.”

“Đồ lưu manh.”

“Vậy sao? Nhưng có vẻ không phải anh lưu manh. Mà em cố ý muốn ngủ cùng với anh.”

Lãnh Hạ Vân tức giận:

“Em không muốn ngủ cùng anh, tối nay anh ngủ trên sô pha!”

“Tại sao? Đây là nhà anh.”

“Em là khách!”

“Được! Vậy xin hỏi cô Lãnh có thể nào cho người chủ như tôi ngủ cùng có được không? Tôi sẽ không chạm vào cô.”

“Không được! Bởi vì em vẫn còn chưa có tha thứ cho anh. Nên tối nay anh chỉ có thể ngủ ở sô pha.”

Hiện tại cô đang là người có lý, với lại cô cũng chưa tha thứ cho anh nên không chút sợ hãi, lá gan cũng lớn hơn:

“Quan hệ của chúng ta bây giờ chỉ đơn thuần là hàng xóm, anh cũng đừng hòng lôi kéo làm quen với em.”

Lãnh Hạ Vân biết người nọ muốn gì, đường đường chính chính nói:

“Chúng ra không thân thiết, cô nam quả nữ ở chung một phòng anh không tiện!”

Lục Duy cũng hết cách cô gái nhỏ không cho anh ngủ lại phòng thì anh sẽ tìm cách khác vậy.

“Được rồi! Anh không ngủ ở đây. Nhưng bây giờ anh cần đi tắm!”

“Anh mau đi tắm đi.”

Lục Duy lấy đồ đi phòng tắm, tiếng nước chảy trong phòng vang lên làm cho cô hồi hợp. Một lúc sau tiếng nước đã ngừng Lục Duy cũng ra bên ngoài, nhưng mà anh chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Nước động lại trên cơ thể tráng ngần kia làm khơi dậy bầu không khí ám muội. Lãnh Hạ Vân biết đây là chiêu trò của anh muốn câu dẫn cô.

“Anh không thể ăn mặc đàng hoàng chút sao? Dù sao đi nữa em cũng là khách đó.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0