Chương 45: Hàng xóm mới

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 1909 từ 10:12 31/08/2022
Suốt cả 1 tuần, Lục Duy vẫn không đến tìm cô, Lâm Mỹ Linh cũng không giống trước đó, líu lo không ngừng nói tốt cho anh họ bên tai cô như lần trước. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô, lấy ra xem, là bên tiểu khu gọi điện cho cô. Người quản lý nói ống nước ở tầng trên bị vỡ, bảo cô khi nào có thời gian về nhà một chuyến, xem xem trong nhà có bị rò rỉ nước không. Cô cứ cách 1 tuần thì về quét dọn một lần, tuần này còn chưa về. Buổi chiều có 2 tiết, 5h30 tan học thì cô về nhà xem thế nào.

Buổi trưa cô về ký túc xá thu dọn đồ để về nhà một chuyến. Khi đã trở về ký túc xá, vô tình nghe được Lâm Mỹ Linh đang tám chuyện với Lưu Niệm:

“Hôm Nguyên Đán, công ty cậu tớ có mở buổi tiệc cuối năm, mời rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến biểu diễn, còn có nhiều nữ nghệ sĩ nhân cơ hội muốn làm quen với anh họ tớ, anh họ bị quấy rầy không chịu nổi, tiết mục còn chưa xem hết đã chuẩn bị đi, sau đó bị chú Nghiêm ngăn lại, chú Nghiêm có một cô con gái.”

Tai của Lãnh Hạ Vân lập tức vểnh lên. Lãnh Hạ Vân đã dọn dẹp xong lâu rồi, nhưng vẫn chưa leo lên giường, giả vờ giả vịt dọn dẹp giá sách, nghe trộm Lâm Mỹ Linh và Lưu Niệm nói chuyện.

Lưu Niệm liếc mắt nhìn bóng lưng của Lãnh Hạ Vân, thuận theo lời của Lâm Mỹ Linh hỏi:

“Sau đó thì sao?”

Lâm Mỹ Linh: “Chú Nghiêm cũng được coi là bạn cũ của cậu tớ, ông ấy rất muốn gả con gái cho anh họ tớ, hơn nữa con gái ông ấy rất chi là xinh, còn vô cùng thích anh họ, cứ như không phải anh họ tớ thì không gả.”

Lưu Niệm: “Anh họ cậu có thái độ thế nào?”

Lâm Mỹ Linh: “Anh họ tớ còn có thể có thái độ nào nữa chứ?”

Lòng cô loạn như tơ vò, nhưng chủ đề nói chuyện của Lâm Mỹ Linh và Lưu Niệm lại không tiếp tục nữa, hai người bưng chậu rửa mặt rời khỏi phòng, đi đến phòng dùng nước công cộng ở đầu dãy hành lang để gội đầu.

Bên quản lý toà nhà nói ống nước bị vỡ, bảo cô kiểm tra xem trong nhà có bị rò nước không, cho nên việc đầu tiên khi cô vào nhà là đi kiểm tra phòng bếp và nhà vệ sinh. May là không bị rò nước. Cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cửa nhà bỗng vang lên tiếng gõ. Cũng đúng lúc Lãnh Hạ Vân vừa mở cửa nhà mình ra, nghĩ nghĩ, cô cảm thấy nên chào hỏi với hàng xóm mới cho phải phép, kết quả vừa quay đầu nhìn, cô ngây người, vừa chấn động vừa ngạc nhiên:

“Sao lại là anh?”

Lục Duy mặt không đổi sắc, nói như văn mẫu:

“Lần đầu đến, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Lục Duy mặc một bộ quần áo ở nhà, trước người đeo tạp dề, đứng trước cửa nhà đối diện, vẻ mặt ung dung nhìn cô gái nhỏ, giọng điệu tự nhiên đáp:

“Bọn họ chuyển lên tầng trên rồi.”

Lãnh Hạ Vân nhớ chủ cũ của căn nhà bên cạnh là một đôi vợ chồng trẻ, tháng trước người vợ mới sinh em bé xong, sao lại đột ngột chuyển nhà đi rồi? Anh đưa ra bồi thường là miễn nửa năm tiền thuê nhà, đôi vợ chồng trẻ cảm thấy điều kiện này khá tốt, thế là đồng ý. Thật ra, từ đầu anh cũng đã nghĩ đến cách này, nhưng lúc đó vợ nhà người ta sắp sinh em bé, anh cũng không thể bàn chuyện chuyển nhà với bọn họ tại thời điểm đó được, mãi cho đến tuần trước, đứa bé nhà họ đầy tháng, anh mới để môi giới đến thương lượng chuyện chuyển nhà với đôi vợ chồng trẻ. Hai người họ rốt cuộc là thuê nhà hay mua nhà vậy? Nguyên nhân chuyển nhà là do đến hạn hợp đồng sao? Hay là cần tiền gấp nên bán nhà?

Sau khi cửa mở ra, Lục Duy cũng không tiến vào, cứ đứng ngoài cửa, sắc mặt dịu dàng nhìn cô gái nhỏ, vô cùng lễ phép mở miệng:

“Anh có nấu tôm rang cay, còn xay cả nước ngô, em muốn đến nhà anh ăn cơm không?”

Thái độ Lãnh Hạ Vân kiên định:

“Không đi!”

Lục Duy nghiêm túc nói:

“Em đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn mời hàng xóm mới ăn bữa cơm thôi.”

Ẩn quảng cáo


Lục Duy nhịn cười, đặt tay lên cửa, làm tư thế muốn đóng cửa:

“Em quyết định không đến?”

Lãnh Hạ Vân đứng im bất động, còn giãy giãy cổ tay, có điều không giãy ra được, nhưng thái độ vẫn kiên quyết như cũ:

“Em đã nói không đi là không đi!”

Lục Duy khẽ chau mày, rồi nhẹ thở dài:

“Được rồi, vậy anh chỉ có thể mời người khác vậy!”

“Anh muốn mời ai thì mời, dẫu sao em cũng không đi.”

Nói xong, lại đóng cửa rầm một cái. Lãnh Hạ Vân không thèm để ý đến anh, đi thẳng vào nhà, đóng cửa rầm một tiếng. Anh cũng không tiếp tục nài nỉ, xoay người đi về phía cánh cửa đối diện. Cảm giác giống như, cô chẳng còn quan trọng nữa. Sau khi đóng cửa, Lãnh Hạ Vân cũng không đi vào trong mà đứng luôn ở sau cánh cửa, áp người vào, một mắt đang nhòm vào mắt mèo, theo dõi tình hình bên cánh cửa đối diện.

Cứ thế theo dõi tầm khoảng 20 phút, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, sau đó đi ra từ bên trong là một cô gái xinh đẹp có thân hình cao ráo, ăn mặc thời thượng, trong tay còn cầm theo một hộp quà.Lãnh Hạ Vân vẫn đang theo dõi qua mắt mèo, đợi đến khi Lục Duy nhận hộp quà từ trong tay cô gái kia, cô đột nhiên mở cửa ra, hai người đối diện không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung lên người cô. Lãnh Hạ Vân vốn không muốn mở cửa, nhưng đột nhiên nhớ tới cái cô họ Nghiêm xinh đẹp kia. Họ Nghiêm, rất xinh đẹp, còn muốn gả cho Lục Duy. Đắn đo một hồi, cô quyết định đi mở cửa.

Lãnh Hạ Vân đen mặt, trừng Lục Duy, chất vấn:

“Cô ta là ai?”

Lục Duy bật cười.Lục Duy nhịn cười, nhẹ giọng đáp:

“Ship bánh kem.”

Lãnh Hạ Vân giờ mới để ý, trên nắp hộp quà có in logo của tiệm bánh Lovia. Lovia cung cấp phục vụ cao cấp, đưa hàng đến tận nhà, hơn nữa người đưa hàng đều là trai xinh gái đẹp, bảo đảm khách hàng được thưởng thức sự tuyệt vời từ vị giác đến thị giác.

Lục Duy không cho cô cơ hội phản ứng lại nắm tay cô kéo ra:

“Đi thôi, ăn cơm nào.”

Lãnh Hạ Vân vẫn chưa bỏ qua, qua một lúc, cô nói:

“Anh thành thật trả lời em một vấn đề, em có thể miễn cưỡng đồng ý ăn cơm với anh, nhưng em không thể tha thứ cho anh.”

“Được, em hỏi đi.”

Lãnh Hạ Vân ngẩng đầu trừng anh:

“Anh có quen cô gái họ Nghiêm nào không?”

Lục Duy: “Không quen.”

Ẩn quảng cáo


Lục Duy: “Anh thật sự không quen mà.”

Lục Duy không nhịn nổi bật cười, không trêu cô nữa:

“Nhà họ Nghiêm không hề có con gái.”

“…”

Lúc này Lãnh Hạ Vân mới nhận ra mình lại mắc bẫy rồi, nhưng cũng không thể nói hai anh em họ bắt tay nhau lừa cô, dù sao chuyện này là do cô nghe trộm được. Đến giờ phút này cô mới hiểu rõ ý nghĩa của câu nói ‘không có tin gì lại chính là tin tốt nhất’. Lục Duy chỉ có thể nói:

“Gạt em là anh không đúng, mời em ăn bữa cơm, tặng quà xin lỗi em được không?”

Lục Duy kéo cô ra khỏi cửa rồi giúp cô đóng cửa lại. Thời khắc cánh cửa chính thức đóng lại, Lãnh Hạ Vân mới nhớ ra cái gì đó, tức đến ngực phập phồng trừng anh:

“Em chưa lấy chìa khoá đâu!”

Di động của cô cũng chưa kịp lấy, chân còn đang đi dép lê. Lục Duy mặt không đổi sắc, mặt mày nghiêm túc nói:

“Bây giờ thợ mở khoá chắc chắn đóng cửa rồi, nhưng mà anh có thể chứa chấp em một tối.”

Thế em còn phải cảm ơn tên lừa đảo nhà anh đã đóng cửa để em ở ngoài nữa à? Tiến thoái lưỡng nan.Đắn đo một lúc giữa về nhà và nói thật cho cô gái nhỏ, cuối cùng Lục Duy vẫn chọn về nhà. Vừa nhìn là biết đến làm khách. Đứng trước cửa một lúc, Lãnh Hạ Vân bỗng ngửi thấy mùi thơm thức ăn thấm lòng người. Hiển nhiên là chủ nhân căn nhà đang nấu ăn, mũi cô rất thính, có thể ngửi ra là món tôm rang cay. Là món cô thích ăn, nếu như có thêm nước ngô xay, vậy thì càng hoàn hảo. Lục Duy đặt bánh kem lên nóc tủ gần cửa, nắm lấy cổ tay cô, như dỗ trẻ nhỏ:

“Đi vào thôi.”

Lãnh Hạ Vân gật đầu:

“Ừm.”

Lục Duy nắm tay cô gái nhỏ dẫn vào nhà, niềm nở nói với cô:

“Anh đi làm chút đồ ăn, em tự chơi một lát.”

Lục Duy mỉm cười, mang theo bánh ga-tô đi vào phòng bếp, tiếp tục nấu cơm cho cô gái nhỏ của anh. Cô nhìn khắp một vòng căn nhà. Nội thất và đồ gia dụng được sắp xếp rất ngăn nắp, gọn gàng, nhưng trông khá mới, bên cạnh bàn uống nước còn có một đống thùng giấy lớn chưa bóc vỏ. Căn hộ đối diện này có diện tích lớn hơn so với căn bọn họ đang ở, căn mà họ đang ở có hai phòng ngủ một phòng khách chưa đến 90 mét vuông, còn căn ba phòng ngủ một phòng khách này có thể hơn 120 mét vuông.

Lãnh Hạ Vân đoan trang thận trọng ngồi trên ghế sofa, như thể cô đến đây với thân phận là khách, nhưng ngồi chưa đầy ba phút cô đã cảm thấy có hơi buồn chán, với lại cô cũng có chút tò mò, muốn dạo quanh một vòng nhưng lại không muốn thể hiện ra vẻ thân thiết với tên lừa đảo này, để phòng ngừa trường hợp anh lại được voi đòi tiên.

Phòng bếp của căn phòng này được thiết kế theo kiểu mở thông với phòng ăn, Lãnh Hạ Vân đi tới dừng lại bên cạnh bàn ăn, lạnh lùng nhìn Lục Duy đang thái rau, lịch sự nói:

“Em đi xem các phòng khác được không?”

Lục Duy nhịn cười: “Được chứ, bây giờ tôi đang bận chút, mời cô Lãnh cứ tự nhiên.”

“Cảm ơn.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0