Chương 44: Bại lộ

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 2292 từ 10:45 30/08/2022
Lâm Mỹ Linh dẫn Lãnh Hạ Vân đi đến trước phòng bệnh, nhưng không mở cửa ngay, mà lại nhìn Lục Vũ với đôi mắt đẫm lệ, bắt đầu tiến hành phân cảnh cuối cùng của cô ấy trong ngày hôm nay kết hợp diễn với ảnh đế. Lâm Mỹ Linh cắn môi dưới, trông như đang phân vân nên trả lời vấn đề này như thế nào, cuối cùng thở dài nói:

“Cậu tự mình đi xem đi.”

Nguyện vọng trong lòng Lãnh Hạ Vân là Lục Duy còn sống, bây giờ anh đã tỉnh rồi, tình hình thực tế còn tốt hơn nhiều so với dự đoán của cô, cô thậm chí còn cảm thấy có vài phần mừng rỡ, lập tức đẩy cửa phòng bệnh. Trước khi Lãnh Hạ Vân vào phòng, bọn họ vẫn còn một cảnh để tô đậm bầu không khí ưu thương, nhuộm lên sắc thái bi thương. Lâm Mỹ Linh khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lãnh Hạ Vân, buồn bã nói:

“Tự cậu vào đi, chúng tớ ở ngoài đợi cậu.”

Tim Lãnh Hạ Vân lại tiếp tục nâng lên tới cổ họng, không kìm được mà suy nghĩ lung tung. Tại sao không nói cho cô biết? Nghiêm trọng lắm sao? Sợ cô không chịu nổi? Đợi lát nữa đẩy cửa phòng bệnh ra, có khả năng cô sẽ phải nhìn thấy một thi thể lạnh băng được phủ vải trắng từ đầu đến chân.Lãnh Hạ Vân đi về phía gian phòng có âm thanh phát ra, đẩy cửa phòng một cái, cuối cùng cũng nhìn thấy được Lục Duy của cô.

Anh dựa lưng vào đầu giường, ngồi trên giường bệnh, ngoài trán và gò má bị trầy da ra thì nhìn cũng không nghiêm trọng lắm. Nửa trước giường bệnh được nâng lên một chút, Lục Duy đang dựa vào gối nằm trên giường, trên người mặc một bộ đồng phục bệnh nhân màu xanh nhạt, bên phải trán có dán một miếng băng gạc, bắp chân bên trái thì được bó thạch cao, gò má trái và mu bàn tay phải còn được kỹ thuật trang điểm cao siêu vẽ thành vết máu ứ đọng, nhìn tổng thể thì giống y hệt người vừa bị tai nạn giao thông.

Lãnh Hạ Vân vừa đi vào Lâm Mỹ Linh đã giúp cô đóng cửa luôn, cô cũng không chú ý đến động tác nhỏ này, chỉ muốn trông thấy Lục Duy càng nhanh càng tốt, nhưng lại không biết anh đang ở phòng nào, nên lớn tiếng gọi:

“Lục Duy?”

Lục Duy lập tức đáp lại: “Anh ở đây.”

Nghe thấy tiếng khóc của cô gái nhỏ, trong lòng Lục Duy vô cùng khó chịu, vừa đau lòng vừa áy náy, đột nhiên cảm thấy hối hận, anh không nên dùng an nguy tính mạng của mình để gạt cô, cô gái nhỏ chắc chắn đã bị dọa hoảng rồi. Anh định nhảy xuống giường chạy tới ôm lấy cô. Lãnh Hạ Vân thấy thế lập tức chạy đến chỗ anh, ấn đầu vai anh xuống:

“Anh đừng lộn xộn!”

Lúc này Lục Duy mới nhớ ra bây giờ mình là người bị thương, không thể động đậy lung tung, nếu không sẽ bị lộ mất, thế là lập tức ngoan ngoãn ngồi lại giường.

Lãnh Hạ Vân không khỏi thở phào, hốc mắt lại cay cay:

“Dọa chết em rồi.”

Lãnh Hạ Vân ngồi bên cạnh giường bệnh, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, một lúc lâu sau, nước mắt mới ngừng lại, lúc nói chuyện vẫn còn giọng mũi dày đặc:

“Sao lại xảy ra tai nạn vậy? Bị thương ở đâu?”

Giọng điệu Lục Duy tự nhiên đáp:

“Không cẩn thận đâm phải chướng ngại vật trên đường, chân trái gãy xương, không nghiêm trọng lắm.”

Cô gái nhỏ khóc đến nước mắt giàn giụa, Lục Duy đau lòng gần chết, bèn ôm cô vào lòng, dịu dàng lau nước mắt cho cô, ấm giọng an ủi:

“Anh không sao, em đừng lo, anh chắc chắn sẽ luôn luôn ở bên em.”

“Em đã nghe Lâm Mỹ Linh nói hết rồi!”

Lãnh Hạ Vân quả thật có chút giận, mặt mày nghiêm lại trừng anh:

“Ngày xưa anh còn trách em lái xe nhanh, không chú ý an toàn, còn anh thì sao?”

Lãnh Hạ Vân xụ mặt, học theo bộ dáng của anh khi trách mắng cô:

“Nếu sau này để em phát hiện ra anh lái xe không chú ý an toàn thì anh đừng hòng nghĩ đến việc lái xe nữa!”

Anh thề thốt bảo đảm:

“Sau này anh nhất định sẽ chú ý hơn!”

Lãnh Hạ Vân bất mãn: “Anh cười cái gì? Em đang phê bình anh đấy!”

Ẩn quảng cáo


Thấy cô gái nhỏ không vui, Lục Duy lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp:

“Anh đã ý thức sâu sắc được sai lầm, sau này lái xe nhất định sẽ chú ý an toàn.”

Lục Duy nhỏ giọng dỗ dành cô gái của anh,

“Anh thật sự không sao, em không cần phải lo, anh sẽ xuất viện nhanh thôi.”

Lãnh Hạ Vân tức giận:

“Anh nói ra là có thể ra sao? Anh là bác sĩ sao?”

Lãnh Hạ Vân: “Thế còn tạm được!”

Anh đã rất lâu không được hôn cô gái nhỏ của anh rồi. Cái hôn này khí thế mạnh mẽ, Lãnh Hạ Vân không có chút phòng bị, cũng không có sức chống cự, nhưng đây là phòng bệnh, cô vô cùng lo lắng lỡ có người đột nhiên tiến vào, ngoan ngoãn phối hợp một lúc rồi bắt đầu vặn vẹo thân thể, vội vàng kết thúc nụ hôn này. Cô ngay lập tức đẩy anh ra. Bị ép dừng lại, Lục Duy hoàn toàn không thỏa mãn, còn muốn hôn nữa, cô gái nhỏ lại đẩy anh ra, đỏ mặt nói:

“Ngoài cửa có người.”

Lục Duy nói rất chắc chắn:

“Bọn họ sẽ không vào đâu.”

Sau đó anh nhẹ nhàng vuốt chóp mũi của cô:

“Đi rửa mặt đi, em sắp khóc thành con mèo mướp rồi này.”

Lãnh Hạ Vân bất mãn:

“Anh mới là mèo mướp ấy.”

Lãnh Hạ Vân đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng cô vẫn chuẩn bị ra nhà vệ sinh rửa mặt, tuy nhiên khi cô đứng dậy, chân trái bỗng vấp vào chân phải, thân thể đột ngột mất cân bằng, cả người nhanh chóng ngã ập về phía trước, Lục Duy muốn đi đỡ cô cũng không còn kịp nữa. Anh còn theo bản năng mở chăn ra, muốn đi qua dỗ cô. Đằng trước còn có một chiếc ghế, cô ngã xuống đụng vào nó làm chiếc ghế cũng đổ lăn ra, khi đổ xuống, chiếc ghế còn đập vào đầu cô. Nhưng theo bản năng anh nhảy thẳng từ trên giường xuống, có ưu thế là chân dài, một bước là đến bên cạnh cô, cong gối nửa quỳ, dang tay ôm cô lên, nhanh chóng đặt cô vào giường bệnh. Lãnh Hạ Vân đau đến chảy nước mắt, Lục Duy đứng bên giường, lo lắng không thôi, liên tục hỏi han:

“Đau chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng đau….”

Lãnh Hạ Vân yếu ớt trả lời, nhưng còn chưa nói xong, cô bỗng nhiên nhận ra gì đó, lập tức quên cả đau đớn trên người, mắt trợn tròn nhìn người đàn ông đang đứng cực kỳ vững vàng trên sàn nhà:

“Không phải anh gãy xương sao?!”

Lãnh Hạ Vân hiểu ngay ra vấn đề, sợ hãi và lo lắng trong lòng phút chốc chuyển thành căm giận ngút trời, lấy gối đập về phía anh:

“Anh lại lừa em!”

Lục Duy cau chặt mày, vẻ mặt nôn nóng, trong ánh mắt và giọng điệu mang theo sự cầu xin:

“A Vận…”

Lục Duy tự trách và đau lòng, ôm chặt lấy cô gái nhỏ, không ngừng xin lỗi cô:

“Xin lỗi em, xin lỗi em….”

Cô thật sự rất uất ức, không hiểu tại sao anh cứ luôn lừa dối cô. Cô nhảy xuống giường đập phá mọi thứ trong phòng bệnh. Đợi cô gái nhỏ đập đủ rồi, anh mới vội vàng giải thích:

“Không phải anh cố ý gạt em, anh chỉ muốn được về nhà thôi!”

Lãnh Hạ Vân: “Nói dối!”

Ẩn quảng cáo


Lục Duy lại xin lỗi cô gái nhỏ thêm lần nữa:

“Xin lỗi em.”

Lục Duy bây giờ cũng không yêu cầu xa vời nhận được sự tha thứ của cô gái nhỏ, khẽ thở dài:

“Đều do anh sai, em phạt anh thế nào cũng được.”

Lãnh Hạ Vân trở thành một trò cười, mặt đỏ bừng lên. Lãnh Hạ Vân giận tím người, vừa rồi cô lo cho anh gần chét, kết quả người này lại lừa cô. Là thấy cô rất dễ lừa sao? Hay là cảm thấy cô ngốc? Vốn dĩ Lãnh Hạ Vân đã bỏ chặn hai anh em bọn họ, nhưng sau khi trải qua chuyện này, cô lại chặn liên lạc của hai người kia tiếp. Cô vốn cho rằng đôi anh em họ lừa đảo kia nhất định sẽ dây dưa không dứt như lần trước, cho nên lần này cô không ngừng tự nói với bản thân, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không thể tin tưởng bọn họ nữa. Cô không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa đi ra bên ngoài. Lục Duy lập tức đuổi theo cô, nắm chặt tay cô, muốn nói gì đó để khuyên cô ở lại, xin cô tha thứ, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Vẻ mặt Lãnh Hạ Vân hờ hững, không chút lưu tình:

“Buông tay.”

Hít sâu một hơi, cô mặt không cảm xúc trừng anh:

“Cả đời này anh đừng hòng về được nhà.”

Mấy người Từ Lâm Ngôn vẫn luôn đợi ngoài cửa, mong chờ mòn mỏi tin tốt. Nhưng khi cửa phòng bệnh được mở ra, Lãnh Hạ Vân nghiêm mặt đi ra, mọi người đều có một dự cảm chẳng lành. Lãnh Hạ Vân không nói một lời, dùng ánh mắt quét hết 5 người một lượt, cuối cùng tức đến nổ phổi quát lên:

“Lừa đảo! Một đám lừa đảo!”

Đám lừa đảo: “….”

Lãnh Hạ Vân không thèm nhìn bọn họ thêm một cái, dứt khoát bỏ đi mà không hề ngoảnh lại. Năm người ở hành lang hai mặt nhìn nhau, không dám đuổi theo Lãnh Hạ Vân, cũng không dám tiến vào phòng bệnh. Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Lâm Ngôn lấy hết dũng khí vào phòng bệnh, chuẩn bị đi làm công tác tâm lý cho vị nam chính có khả năng cả đời này sẽ không về được nhà kia. Lúc Từ Lâm Ngôn vào phòng, Lục Duy đang khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào cửa sổ. Lục Vũ dựa vào bức tường bên cạnh cửa phòng bệnh, hai tay khoanh trước ngực, môi mỏng mím chặt, thần sắc nặng nề, trang nghiêm.Bầu không khí tĩnh lặng như tờ kéo dài ròng rã một phút, ai cũng không dám nói chuyện, thậm chí còn không dám thở mạnh. Cuối cùng là Lục Vũ ho nhẹ một tiếng, dẫn đầu phá vỡ sự im lặng:

“Khụ…À ừm, tôi, vợ tôi ngày mai về nhà rồi, tôi về trước để dọn dẹp phòng ốc đây, cáo từ.”

Triệu Béo: “A hèm…nhà tôi có chút chuyện, bắt buộc phải về ngay lập tức, cáo từ.”

Hứa Sướng: “À à…bạn gái hẹn tôi ăn tối, tôi mà không đi thì muộn mất, cáo từ.”

Lâm Mỹ Linh thấy thế, lập tức nói tiếp:

“À ờ…em sắp thi cuối kỳ rồi, nhiệm vụ quan trọng mà thời gian thì eo hẹp, em về trường ôn tập đây, cáo từ.”

Nói xong, người cũng mất hút. Không đến 3 phút, cả đám người đã lặn mất tăm, hành lang dài đằng đẵng chỉ còn lại một mình đạo diễn Từ. Từ Lâm Ngôn cũng muốn vứt ông chủ lại để chuồn đi lắm, nhưng anh ta lại cảm thấy nếu bản thân cứ đi như thế thì thật thất trách, dù sao kịch bản là do anh ta viết, mặc dù không biết nguyên nhân dẫn đến thất bại là gì, nhưng anh ta vẫn phải gánh vác một phần trách nhiệm. Việc mà đời này Lục Duy hối hận nhất, chính là tin tưởng Từ Lâm Ngôn. Nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn.

Lục Duy lạnh nhạt, gằn từng chữ nói: “Để Từ Lâm Phong đón cậu về nhà.”

Anh vừa dứt lời, chuông di động của Từ Lâm Ngôn liền vang lên, màn hình hiển thị: Bức Vương. Giọng nói Từ Lâm Phong lạnh nhạt, ngữ điệu cũng không cao, nhưng lại mang theo phong độ của bậc vương giả có thể áp đảo hết thảy:

“Đang ở đâu?”

Trên thế giới này, người mà Từ nhị thiếu sợ nhất, chính là đại thiếu gia nhà họ Từ, Từ Lâm Phong. Từ Lâm Ngôn kiên trì đến cùng:

“Anh quản được em chắc?”

Hơn 1 tháng trước Từ Lâm Phong mới có được một cô con gái, khoảng thời gian này vẫn một mực chăm sóc vợ con, quan hệ giữa anh ta và Lục Duy cũng không tệ, từng nhờ vả anh để ý hộ thằng em trai vừa tốt nghiệp của mình. Lục Duy không chút lưu tình:

“Cho cậu 8 phút.”

Từ Lâm Ngôn bị tổn thương sâu sắc, vừa gật đầu, vừa yếu ớt oán thán:

“Được, được, tôi đi, tôi đi cho vừa lòng cậu!”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0