Chương 42: Diễn kịch

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 2171 từ 15:07 22/08/2022
Đã chặn Lâm Mỹ Linh được hơn nửa tháng, cơn giận trong lòng Lãnh Hạ Vân đã dần dần vơi đi, dù gì Lâm Mỹ Linh cũng không phải chủ mưu, tội không đáng chết, về tình thì vẫn có thể tha thứ được. Cô vốn định sau khi tan học hẹn cô ấy đi ăn cơm, thậm chí còn bỏ chặn ra rồi, kết quả không ngờ sau khi tan học Lâm Mỹ Linh đã đeo cặp chạy mất dạng. Chắc là đi hẹn hò với bạn trai rồi. Lãnh Hạ Vân cũng không muốn ngăn cản người ta đi yêu đương, nên tạm thời hoãn việc làm lành lại, chuẩn bị đợi đến buổi tối khi tất cả mọi người đều trở về ký túc xá rồi bắt tay hòa bình với cô ấy sau.

Tiếng chuông du dương báo hiệu tan học còn chưa kết thúc, Lâm Mỹ Linh đã chạy đến tòa nhà của khoa mỹ thuật, nhưng nguyên nhân khiến cô ấy vội vàng như vậy không phải là đi hẹn hò với bạn trai, mà là đi tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận kịch bản do Từ Anh Quân tổ chức.

Mặc dù Lâm Mỹ Linh không lo đến muộn sẽ bị phạt tiền, nhưng cô cũng ngại để người khác phải đợi lâu, ngày thứ hai, ngay khi vừa tan học cô đã vội vàng chạy ra phòng học, gọi xe đến địa điểm mở họp mà đạo diễn Từ chỉ định nhà anh ta. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô ấy đang làm ổ trong chăn nhắn tin với bạn trai, bỗng nhiên bị Từ Anh Quân kéo vào một nhóm nhỏ có tên là “Giúp anh Lục theo đuổi vợ”, chủ nhóm chính là Từ Anh Quân.

Ngoại trừ cô ấy và Từ Anh Quân, trong nhóm còn có anh họ Lục Duy, Lục Vũ, Triệu Béo và Hứa Sướng. Lúc thấy hết tên các thành viên trong nhóm, cô ấy rất ngơ ngác, trong đầu toàn là dấu hỏi chấm, ngu ngơ hỏi một câu:

[Chuyện gì đây ‘email protected’]

Lâm Mỹ Linh: [????? Ai có thể giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra không??????]

Từ Anh Quân: [Nhìn tên nhóm đi! Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực giúp anh họ em cưới được vợ!]

Hai người họ mới nhắn được hai câu, chủ nhóm Từ Anh Quân đã phát ra một thông báo cho cả nhóm: [Thời điểm đó Lâm Mỹ Linh quả thực không thể dùng ngôn từ gì để diễn tả nổi cảm giác của mình, nếu như bắt buộc phải dùng ngôn ngữ để hình dung, thì chỉ có một câu: đám đàn ông này thật lắm chuyện.]

Từ Anh Quân thì quan tâm con gái hơn một chút, vô cùng kiên nhẫn hỏi:

[Em gái Tiểu Lâm, còn vấn đề gì nữa không?]

Lâm Mỹ Linh: [Đạo diễn Từ vạn tuế! Đạo diễn Từ anh minh! Đạo diễn Từ giỏi nhất!]

Triệu Béo: [@ Từ Anh Quân cậu là một tên cặn bã chỉ biết trêu ghẹo em gái nhỏ!]

Sau đó, Từ Anh Quân gửi một file vào trong nhóm: [Chuyện tình Tây Phụ.docx]

Mợ nó, cái trò mèo gì đây? Văn học đồng quê à? Lâm Mỹ Linh thân là thành viên nữ duy nhất trong nhóm, cũng không thể nhịn nổi mà cà khịa:

[Anh Từ, với cái tên anh đặt này, để trên bảng truyện của Tấn Giang, em tuyệt đối sẽ không ấn vào, không, anh ngay cả tư cách lên bảng cũng không có!]

Lục Vũ: [Đổi lại.]

Hứa Sướng: [ Đổi lại.]

Từ Anh Quân Tiếp đó liền tải tệp văn bản lên:

[Yêu em đến đau đớn, tổn thương.docx]

Lục Duy: [Đổi lại.]

Giờ phút đó, Lục Duy lại muốn rời nhóm thêm lần nữa, lần này anh thật sự bị Từ Anh Quân đánh bại một cách triệt để:

[Cậu đổi tên về lại đi, coi như tôi cầu xin cậu đấy.]

Từ Anh Quân bất đắc dĩ:

[Vừa rồi yêu cầu đổi tên là mấy người, bây giờ lại muốn đổi lại, rốt cuộc là muốn làm sao?]

Giây phút đó, Lâm Mỹ Linh có biểu cảm nhưông cụ ngồi trên tàu hỏa xem điện thoại.Quần chúng hô hào quá kịch liệt, Từ Anh Quân đành phải đổi tên kịch bản về như cũ:

Ẩn quảng cáo


[Chuyện tình Tây Phụ.docx]

Sau đó lại nhắn một tin:

[@ Lục Duy anh zai, tai nạn giao thông và bệnh hiểm nghèo, cậu chọn một cái đi.]

Lục Duy không muốn chọn cái nào cả, nhưng nếu anh đã lựa chọn tin tưởng Từ Anh Quân thì không thể không trả giá từ đây, rất lâu sau, anh nghiến răng gõ ra hai chữ:

[Tai nạn.]

Từ Anh Quân: [OK, thiết lập của nam chính đã chốt, các vị diễn viên có thể nghiên cứu kịch bản được rồi, trong quá trình nghiên cứu nếu có vấn đề gì có thể nhắn riêng cho tôi bất cứ lúc nào. Đợi chút nữa tôi sẽ dùng hình thức thông báo nhóm để gửi thời gian và địa điểm của cuộc hội nghị thảo luận và nghiên cứu kịch bản, có việc nhớ xin phép sớm, không thì đúng giờ tham gia, đến muộn sẽ bị phạt tiền.]

Lâm Mỹ Linh: [Phạt bao nhiêu tiền ạ?]

Từ Anh Quân: [Thành viên nữ đến muộn không bị phạt tiền, thành viên nam đến muộn một phút phạt 100 tệ.]

Từ Anh Quân rất ung dung, sau khi đó, anh ta lại cho một dòng thông báo lên nhóm:

[@all Vừa nãy tôi đã thay đổi sương sương kịch bản, mọi người xem lại lần nữa, chú ý tìm đúng vai diễn của mình, đừng có tìm nhầm.]

Lâm Mỹ Linh: [Hết rồi….]

11h30 mới tan học, khi Lâm Mỹ Linh đến nhà anh ta thì đã 12h hơn rồi, ngoại trừ Lục Vũ, những người khác đều đã đến đông đủ, nhưng cũng không có ai so đo việc cô ấy đến muộn.

Đạo diễn Từ phát biểu:

“Đáng tiếc là, hôm nay đồng chí Lục Vũ vắng mặt, nhưng chúng ta cũng không thể trách cậu ấy, dù sao bây giờ cậu ấy là người đã kết hôn, cần phải kiếm tiền nuôi gia đình, bận rộn làm việc, nên lý do xin nghỉ được chấp nhận, tin rằng với năng lực chuyên nghiệp của một ảnh đế, cho dù cậu ấy không tham gia hội nghị này cũng có thể phát huy kĩ năng diễn xuất đến cực điểm.”

Đạo diễn Từ ngồi đằng sau bàn sách rộng lớn, cầm một tập kịch bản được đóng bìa cẩn thận, bắt chước bài phát biểu của lãnh đạo nhà trường khi khai giảng hồi cấp 3, nghiêm túc và tha thiết nói:

“Hôm nay, chúng ta có vinh dự tập hợp ở đây, chính là vì có chung một mục tiêu, giúp đỡ anh Lục có thể theo đuổi được vợ.”

Đạo diễn Từ: “Tiếp theo đây, chúng ta không nói vớ vẩn nữa, bắt đầu hội nghị nghiên cứu và thảo luận kịch bản ngày hôm nay. Tối qua có lẽ mọi người đều đã đọc hết kịch bản rồi nhỉ? Chưa đọc hết cũng không sao, tôi sẽ giải thích cho mọi người nội dung và quan hệ giữa các nhân vật….”

Đạo diễn Từ: “Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục giải thích nội dung và quan hệ giữa các nhân vật.”

Đạo diễn Từ: “Nếu mọi người đã ngấm được hết kịch bản, vậy bây giờ chúng ta luyện tập một chút.”

Trước khi tập diễn, Lâm Mỹ Linh đột nhiên nghĩ tới gì đó, tò mò hỏi:

“Tối nay diễn ở đâu vậy? Bệnh viện nhà người ta chắc chắn sẽ không cho chúng ta mượn dùng phòng bệnh.”

Từ Anh Quân: “Bệnh viện công lập không được, chẳng lẽ tư nhân lại không được hay sao? Anh có một người bạn làm viện trưởng của một bệnh viện tư nhân, đồng ý cung cấp phòng bệnh miễn phí cho chúng ta.”

Anh ta lại nặng nề nhắc nhở:

“Tối nay phải chính thức biểu diễn, thời gian gấp nhiệm vụ lại quan trọng, nên mọi người phải chăm chỉ luyện tập vào!”

Ẩn quảng cáo


Lâm Mỹ Linh giơ ngón tay cái lên với anh ta, khen từ tận đáy lòng:

“Quá đỉnh, làm việc toàn diện, đạo diễn Từ uy vũ.”

Bốn vị diễn viên ngồi đây, ngoại trừ Lục Duy ra, câu thoại của ba vị còn lại cộng vào còn chưa đến 10 câu, cũng không biết đâu ra cái gọi là thời gian gấp kia.

Lúc này, Triệu Béo giơ bàn tay mập mạp lên, ngắt lời Từ Anh Quân:

“ Đạo diễn, tôi có vấn đề muốn nói.”

Đạo diễn Từ vô cùng khéo hiểu lòng người, cho mỗi người đều có cơ hội phát biểu ý kiến:

“Cậu nói.”

Triệu Béo: “ Tôi là anh em tốt của Lục Duy, sau khi nhận được tin anh Lục bị tai nạn giao thông thì đến bệnh viện thăm cậu ta, nhiệm vụ chủ yếu là làm tăng thêm không khí đau thương, làm phông nền thêm ảm đạm, thêm được hai giọt nước mắt cá sấu nữa thì càng tốt.”

Mấy người đều ngồi vây quanh trên ghế sô pha, nghe thấy lời này đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Lục Duy thở dài một hơi, mặc dù mệt tim và bất đắc dĩ, nhưng anh cũng không ngăn Từ Nhị thiếu phát huy, yên lặng xem anh ta biểu diễn, coi như giải trí ngoài giờ làm việc. Lục Duy thở dài lần nữa, bất đắc dĩ nói:

“Tôi là Lục Duy, trên đường đi làm về gặp phải tai nạn, được đưa vào bệnh viện, bị thương không nặng lắm, chân trái gãy xương, bó bột thạch cao, nằm trên giường bệnh chờ vợ đến thăm, mục đích cuối cùng là có thể khiến cô ấy đón tôi về nhà.”

Lâm Mỹ Linh nói mà không cần suy nghĩ:

“Em là em họ của Lục Duy, anh họ bị tai nạn, em đến bệnh viện thăm anh ấy, nhiệm vụ chính là gọi điện cho chị dâu báo cho cô ấy anh họ bị tai nạn, trọng điểm là phải diễn ra được sự lo lắng, đau lòng đối với tình hình của anh họ. Em có hai cảnh phải khóc, một cảnh là lúc gọi điện, một cảnh là khi chị dâu đến, cảnh sau đó thì diễn với Lục ảnh đế.”

Từ Anh Quân không còn gì để nói, cuối cùng chỉ có thể đi khen ngợi:

“Rất tốt, xem ra mọi người rất thấu hiểu nhân vật của mình.”

Đạo diễn Từ cũng là một đạo diễn tốt, một kịch bản nhỏ không đến 5000 chữ mà anh ta ngồi đó giải thích cả 1 tiếng đồng hồ, sau đó còn phân tích quan hệ nhân vật, líu lo không nghỉ thêm 1 tiếng nữa. Con người Từ Anh Quân này luôn tạo ra một không khí rất thần kỳ, bất kể là ai, chỉ cần chơi với anh ta một thời gian dài, thì rất dễ bị tính cách ngáo ngơ của anh ta đồng hoá.

Đợi anh ta phân tích xong, mọi người cũng sắp lăn ra ngủ rồi, bao gồm cả Lục Duy. Đạo diễn Từ thấy thế bèn không vui nhíu mày, đập mạnh xuống bàn mấy cái:

“Sao thế? Tỉnh lại! Tỉnh táo lại cho tôi!”

Mấy người mơ màng tỉnh lại, lần lượt ngáp dài với nhau. Nhưng mà đã đến bước này rồi, mọi người cũng không muốn so đo với đạo diễn Từ làm gì, dù sao cũng là đạo diễn do chính mình chọn, có quỳ cũng phải cùng anh ta diễn cho xong.

Lễ Giáng Sinh, đêm bình an.

Bên cạnh Lãnh Hạ Vân không có bạn trai, cũng chẳng có bạn thân, cô không khỏi có chút cô đơn. Thật ra cô rất muốn gọi điện cho Lục Duy, muốn cùng anh đón đêm bình an. Cô biết công việc của anh rất bận rộn, ít nhất phải đến 6h mới có thời gian cho riêng mình, nên buổi chiều cô không gọi cho anh, vẫn luôn tự học ở trên lớp, đợi đến hơn 6h cô mới lấy di động ra. Đang chuẩn bị bỏ chặn cho anh thì bỗng có một số lạ gọi đến.

Lãnh Hạ Vân cũng không biết là ai đang gọi tới, nhưng số điện thoại gọi đến hiển thị là số thuộc khu vực Tây Phụ. Do dự trong chốc lát, cô vẫn ấn vào nút nhận cuộc gọi, áp di động lên tai:

“Alo, ai vậy?”

Một giây sau bên tai truyền đến tiếng khóc cực kỳ thương tâm của Lâm Mỹ Linh:

“A Vận, anh họ bị tai nạn giao thông rồi….”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0