Chương 37: Bị vợ đuổi thật rồi

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 2180 từ 10:02 04/08/2022
Lãnh Hạ Vân không từ chối về nhà cùng anh, nhưng khi lên xe, thay vì ngồi ở ghế phụ như trước, cô lại ngồi ở hàng ghế sau. Trên đường về nhà, cô không nói một lời nào, Lục Duy cũng không dám nói chuyện với cô, vì mình sợ sẽ chọc giận cô gái nhỏ – tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là giữ im lặng. Chỉ cần cô đồng ý về nhà với anh, mọi chuyện đều dễ nói.

Trước 20 tuổi, anh ta vốn không biết cha mình là ai. Mẹ lại mất sớm nên anh ta đã sống với cậu của mình, nhưng từ sau khi lên cấp ba, anh ta không thể quay về nhà họ Lục nữa. Cậu anh ta coi anh ta như con ruột, nhưng ông bà ngoại không chào đón anh ta. Họ đổ lỗi tất cả những bi kịch của cuộc đời mẹ anh ta là do anh ta – vì vậy từ khi anh ta mười lăm tuổi đã ở một mình, sống trong ngôi nhà nhỏ mà mẹ anh để lại.Dù căn nhà này không lớn nhưng nó luôn là nhà của anh ta.

Mười phút sau, anh lái xe vào bãi đậu xe ngầm của tiểu khu. Các bãi đậu xe ngầm của tiểu khu này không liên kết với nhau, mỗi toà nhà có một bãi đậu xe riêng. Bãi đậu xe có mấy chục chiếc xe hơi sang trọng nằm rải rác, Lãnh Hạ Vân trước giờ chưa từng để ý đến những chiếc xe này, đến hôm nay cô mới chú ý đến chúng.

Có Ferrari, Maybach, Porsches, Maseratis, Aston Martins… Nhớ đến mấy chiếc chìa khóa xe trong ngăn kéo ở thư phòng, Lãnh Hạ Vân đột nhiên cảm thấy mình đúng một kẻ ngốc. Thù mới lại thêm hận cũ, lửa giận của Lãnh Hạ Vân tăng lên, chiếc xe vừa dừng lại, cô mở cửa, nhanh chóng xuống xe, rời đi không thèm quay đầu nhìn lại, không đợi anh lên lầu cùng.

Lục Duy đỗ xe xong thì lập tức đuổi theo cô gái nhỏ của mình, nhưng anh vẫn chậm một bước. Anh còn chưa kịp bước đến thang máy thì cửa thang máy đóng lại. Hai nhà một thang, anh đành phải đợi chuyến sau.

Điều đầu tiên sau khi Lãnh Hạ Vân vào nhà là khóa cửa, sau đó đi ra ban công, lấy từ trong tủ ra chiếc vali 28 inch lớn nhất trong nhà. Cánh cửa bị khóa từ bên trong, anh cũng không thể mở nó bằng chìa khóa từ bên ngoài.

Anh hoảng hốt, bắt đầu sốt sắng gõ cửa: “A Vân! A Vân!”

Gõ cửa cũng vô ích, cô gái nhỏ sẽ không chịu mở cửa cho anh. Nhưng cánh cửa đột nhiên được mở ra. Lục Duy không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng cô gái nhỏ không cho anh cơ hội mở miệng, vươn tay đến trước mặt anh, lạnh lùng hờ hững nói:

“Đưa chìa khóa nhà cho tôi.”

“A Vân, anh…”

Lãnh Hạ Vân không hề ngần ngại ngắt lời anh:

“Anh đi hoặc tôi đi, anh chọn một cái đi!”.

Còn bổ sung một câu đầy tính uy hiếp

”Dù sao sau khi rời đi tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu”

Anh không thể để cô đi, giằng co một lúc, anh đành giao chìa khóa nhà theo yêu cầu của cô. Lãnh Hạ Vân tức giận nhìn anh chằm chằm, nghiêm mặt thúc giục:

“Mau lên!”

Lục Duy bất lực gật đầu: “Được, được, được, … … “

Lãnh Hạ Vân lấy được chìa khóa nhà thì đóng cửa lại ngay, không thèm nhìn anh lấy một cái. Cô gái nhỏ đang rất tức giận, chưa đến lúc cô hết giận, anh chắc chắn sẽ không thể vào nhà. Đến đường cùng, anh đành phải ngồi chờ trước cửa.

Sau đó, cô xách vali đi vào phòng ngủ, mở vali ra, đặt nó trước tủ, mở cửa tủ rồi bắt đầu ném từng chồng quần áo vào trong. Tất cả quần áo cô ném vào vali đều là quần áo của Lục Duy. Quần áo cho cả bốn mùa trong năm cũng không ít, một chiếc vali chắc chắn sẽ không vừa, vì vậy những bộ cô ném vào toàn là cho mùa sau, và cuối cùng cũng không quên lấy cho anh một ít đồ lót và thắt lưng.

Sau khi soạn quần áo xong, cô bắt đầu thu dọn đồ vật khác từ phòng ngủ đến thư phòng rồi phòng tắm, cô dọn dẹp tất cả những thứ của anh trong phạm vi có thể nhìn thấy ở nhà rồi nhét tất cả vào vali hành lý, chìa khóa xe trong ngăn kéo, khăn tắm, bàn chải đánh răng và dao cạo râu của anh. Sau khi thu dọn xong mọi thứ, vali bị nhồi đầy ụ, cô mất sức chín trâu hai hổ mới đóng được vali, sau đó kéo vali ra cửa và mở cửa.

Thấy cánh cửa được mở ra, anh lập tức đứng dậy khỏi bậc thềm, nhưng ngay giây tiếp theo lại nhìn thấy một chiếc vali lớn màu hồng bị ném ra ngoài, lại một giây sau, cánh cửa lại bị đóng sập lại, phát ra một tiếng “sầm” thật lớn. Đối mặt với cánh cửa đóng chặt, Lục Duy thở dài. Ba chữ ‘vô gia cư’ diễn tả chính xác hoàn cảnh hiện tại của anh. Nhìn vào chiếc vali nằm dưới chân mình, Lục Duy ngơ ngác, sững sờ vài giây mới nhận ra mình đã bị vợ đuổi ra khỏi nhà.

Đứng trước cửa nhà một lúc lâu, anh lại thở dài, kéo chiếc vali nằm ngang ở cầu thang lên, do dự hồi lâu, cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm gọi cho ba mình.Lục Dung Tinh rất bận, thường xuyên không nghe điện thoại, nhưng lần này ông ấy trả lời điện thoại rất nhanh, lưu loát nói:

“Nói.”

Giọng điệu của Lục Duy bình tĩnh, rất bình tĩnh:

“Tối nay con sẽ về nhà thăm ông bà”.

Lục Dung Tinh trực tiếp vạch trần lời nói dối của anh, giọng điệu có chút vui sướng khi người gặp họa:

“Con thực sự bị vợ đuổi ra ngoài rồi?”

“…”

Lục Dung Tinh: “Không được, ba nuôi chó, phòng của con ở nhà ba đã đổi thành ổ chó rồi. “

Lục Duy: “… “

“Con tìm chỗ khác mà ở đi.”

Ẩn quảng cáo


Lục Duy hít một hơi thật sâu, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục:

“Con có thể ở phòng của Vũ Linh.”

“Phòng của nó bây giờ là ổ mèo.”

“…”

Lục Dung Tinh: “Nể tình con là con ruột của ba, nên ba sẽ cung cấp cho con hai ý tưởng mới. Thứ nhất, ở khách sạn, thứ hai, tìm em trai con, vợ của nó dù sao cũng không có ở nhà, con có thể ở nhờ nhà nó vài ngày. ”

Ông ấy lại nói thêm, “Cá nhân ba thích ý thứ hai hơn. Dù sao thì, em trai con cũng đã kết hôn rồi, vì vậy nó có kinh nghiệm dỗ vợ hơn con, con có thể đến gặp nó để học hỏi thêm. “

Nói xong, ông ấy lạnh lùng cúp máy. Mặc dù Lục Duy vô cùng cạn lời với ông bố mình, nhưng phải thừa nhận là ông ấy luôn có biện pháp tốt, vì vậy anh gọi điện lại cho Lục Vũ.

Lục Vũ trả lời điện thoại rất nhanh, giống như đã chờ cuộc gọi từ lâu rồi. Giọng điệu rất thảo mai:

“Alo? Có chuyện gì vậy? Anh trai yêu quý của em.”

Lục Duy không lòng vòng:

“Anh muốn ở nhà cậu vài ngày.”

Lục Vũ không trực tiếp đồng ý với yêu cầu của anh, trong giọng nói lộ ra một chút khó xử:

“À, anh cũng biết đấy, em đã kết hôn, nhưng vợ em không ở bên cạnh em, đột nhiên có người ở nhà …”

Lục Duy lười nghe anh ta lảm nhảm:

“Nói thẳng điều kiện.”

Lục Vũ cũng không khách sáo với anh nữa:

“200 một ngày, không được thanh toán bằng WeChat, cũng không được chuyển khoản qua Alipay hay ngân hàng, em chỉ cần tiền mặt, số sê-ri không được liền nhau.”

Lục Duy mệt mỏi đưa tay day day mi tâm:

“Lục Vũ, cậu nghĩ ra chỗ giấu quỹ đen chưa?”

Lục Vũ: “Chuyện này anh không cần lo, em nhất định sẽ có chỗ giấu.”

Lục Duy không rời đi ngay mà ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà vài tiếng đồng hồ, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống mới kéo vali rời đi. Lục Duy hoàn toàn bất lực, đành phải dặn dò nói:

“Em ở nhà một mình phải chú ý an toàn. Đừng mở cửa cho người lạ, tối mà ở lại ký túc xá được thì cứ ở lại, buổi sáng đừng ngủ nướng mà quên ăn sáng.“

Nghĩ nghĩ, anh ngập ngừng nói: “A Vận, anh đi đây.”

Thực ra, Lãnh Hạ Vân đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Cô có thể nghe thấy những gì anh nói, nhưng không hề bị lay chuyển.

Sau khi Lục Duy rời khỏi nhà, anh đến công ty trước, tìm đến phòng tài vụ của công ty để đổi hai nghìn nhân dân tệ bằng tiền mặt, sau đó đến nhà Lục Vũ. Thực ra trước khi kết hôn Lục Vũ đã mua nhà mới rồi, biệt thự rộng tới 600 mét vuông, chưa sửa sang xong nên anh ta mới không chuyển nhà. Khi nghe tiếng gõ cửa, Lục Vũ đang nấu ăn.

Cửa vừa mở, Lục Vũ liền thấy ông anh mình và một chiếc vali lớn.Nhìn chằm chằm vào chiếc vali ‘hồng công chúa’ trong hai giây, Lục Vũ chân thành nói:

“Anh à, anh cũng có trái tim thiếu nữ thật đấy”

Lục Duy lạnh lùng:

“Tránh ra, đừng có cản đường. “

”Vờ lờ, anh đến nhà em mà còn ngang thế? “

Mặc dù rất miễn cưỡng nhưng Lục Vũ vẫn ghé người để nhường đường cho anh trai. Lục Duy xách vali vào nhà. Phòng bếp ngay gần cửa ra vào vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi cơm:

Ẩn quảng cáo


“Cậu đang nấu ăn à?”

Lục Vũ đóng cửa lại:

“Bữa nay thôi, lần sau không có đâu.”

Lục Duy: “Món gì? “

”Tâm lý của anh không tệ đấy, anh còn có tâm trạng để hỏi món gì à?”

Lục Vũ không biết phải bày ra biểu cảm gì, đành trả lời:

“Thịt kho tàu.”

Lục Vũ nhìn anh trai với vẻ ngưỡng mộ:

“Nếu em là anh, bây giờ em chẳng có tâm trạng ăn uống gì đâu, chỉ một lòng nghĩ cách dỗ dành vợ thôi.”

Lục Duy: “Vậy cậu nói anh nên làm gì bây giờ? “

Lục Vũ: “Cứ như vậy đi, nhân tiện, bao ở không bao ăn. Bình thường em bận lắm, không có thời gian nấu cơm cho anh.“

Mặc dù miệng thì nói không bao ăn, nhưng ông anh mình ngày đầu tiên đến ở nhờ, anh ta cũng không tiện để người ta ăn đồ ăn sẵn.

Lục Duy không nói nhảm với anh ta nữa, đi thẳng vào bếp liếc nhìn thịt hầm trong nồi. Cô gái nhỏ không biết nấu ăn, ở nhà một mình chắc đói lắm rồi.Lục Duy im lặng một lúc:

“Nhà cậu có hộp cơm không? Anh mang cho chị dâu cậu một ít.”

Mượn hoa cúng Phật, làm tốt lắm!

Cảm giác cũng được, không quá mỡ, thế là lại hỏi:

“Cậu có hộp cơm không? “

Lục Vũ thở dài, đưa tay lên mở tủ, vừa tìm hộp cơm vừa lên án:

“Em không nên để anh đến mới phải!”

Lục Duy: “Mỡ không? Cô ấy không thích ăn thịt mỡ.”

Lục Vũ hạn hán lời: “Sao anh còn kén chọn nữa thế? Thịt kho tàu thì làm sao không có mỡ được? Không mỡ thì làm sao ngon được?”

Lục Duy: “Đấy là vì tay nghề cậu kém.”

Lục Vũ lập tức bốc hỏa: “EM nấu cho vợ em bao nhiêu năm, cô ấy chưa bao giờ nói tay nghề em kém đâu nhé!! “

Hộp cơm là loại thép không gỉ cách nhiệt hai lớp, Lục Duy để cơm vào ngăn trên, để thịt kho tàu vào ngăn bên dưới. Sau khi Lục Duy sửa soạn thức ăn xong, đóng hộp cơm lại rồi xách lên:

“Anh về một chuyến đã.”

Lục Vũ vui vẻ hóng chuyện,

“Anh đi sớm về sớm, đừng chậm trễ giờ ăn, em hơi đói rồi đấy.”

Lục Duy cắn chặt răng, lạnh lùng liếc xéo anh ta rồi bước đi.

Lục Vũ khoanh tay, dựa vào bàn bếp:

“Được rồi, dù sao thì hộp cơm cũng được cách nhiệt. Chắc khi nào anh quay lại em vẫn có thể được ăn cơm nóng.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0