Chương 30: Tiệc sinh nhật

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 2235 từ 11:50 14/07/2022
Tác giả: Ninh Ninh

Pha trà xong, Lâm Dương kêu Lãnh Hạ Vân về phòng ngủ trước, còn mình thì bưng cái khay đi tới phòng khách. Vừa vào phòng khách, anh đã thấy ba anh đang ngồi bắt chân rung đùi trên ghế sô pha, tự nhiên thoải mái như ở nhà. Anh khẽ thở dài, đặt khay lên bàn trà, cầm bình trà gốm lên lần lượt rót vào ba chén trà.

Quý Thanh đã nghe qua lời đồn Lãnh Hạ Vân và con trai quản gia có qua lại từ lâu, ông không thể không nhìn Lâm Dương đúng là phong nhã hào hoa ngọc thụ lâm phong, con bé thích cậu ta cũng không phải là chuyện gì lạ, không thích mới là không bình thường.

Lục Dung Du thấy Quý Thanh cứ nhìn chằm chằm vào con trai mình thì cười hỏi một câu:

“Quý tổng, đứa nhỏ này có phải là rất đẹp trai đúng không?”

Quý Thanh sửng sốt nghĩ thầm ‘Gì nữa đây?’, nhưng lại không thể không trả lời:

“Đẹp trai, thiếu niên nhanh nhẹn.”

Lục Dung Du đột nhiên bắt đầu huyên thuyên hệt như các bậc phụ huynh:

“Cậu ta trông rất giống với con trai tôi.”

Quý Thanh khách sáo trả lời:

“Cậu nhà chắc chắn là nhân vật tài giỏi cốt cách cao quý.”

Lục Dung Du: “Cũng tạm được! Cũng không còn ưu điểm gì khác, được cái chung tình.”

Lâm Dương hoàn toàn không ngờ ba mình còn có thể nói ‘tiếng người’, có cảm giác như chính mắt mình thấy lãng tử quay đầu vậy, thế là anh cung kính đưa chén trà đầu tiên cho ba anh, hy vọng ông có thể tiếp tục duy trì.

Lục Dung Du nhận chén trà, ung dung nhấp một ngụm:

“Chàng trai, pha trà xong thì ở lại, cứ đứng bên cạnh châm trà cho tôi đi.”

Lâm Dương biết ông già nhà mình muốn lười biếng bớt việc, nên mặt không đổi sắc trả lời:

“Dạ.”

Trước khi tới Lục Dung Du đã biết trong lòng Lãnh Khải Thăng tính toán điều gì, cho nên ông không nghĩ nhiều như Quý Thanh mà nhàn nhã uống trà, không chút hoang mang.

Không nên cùng lúc mời Quý Thanh và Lục Dung Du đến, hai con người này, người sau còn cáo già hơn người trước, nhất là Lục Dung Du.Trong lòng Lãnh Khải Thăng lại nghĩ: [Tên họ Lục nhà ngươi cũng không chút khách sáo, thật sự coi nơi này là nhà mình à?], nhưng ông ta cũng không đắc tội nổi với Lục Dung Du, đành nhắm mắt cho qua mặc kệ ông muốn làm gì thì làm.

Lúc này, Lục Dung Du bỗng thở dài nói với Lãnh Khải Thăng:

“Đứa con này của tôi cũng đã mến mộ con gái nhà ông nhiều năm, đối xử với con bé còn tốt hơn với tôi.”

Quý Thanh nghe lời này là biết bây giờ cần phải tạo đà cho con trai của mình, không cam lòng yếu thế tiếp lời:

“Mạnh Thần nhà chúng tôi cũng vậy, cũng không biết bắt đầu từ bao giờ mà tình cảm đã sâu đậm.”

Lục Dung Du giả vờ bối rối:

Ẩn quảng cáo


“Ôi chao, thật không nhìn ra con trai nhà ông cũng có tình cảm sâu đậm như vậy với cô út nhà họ Nam đấy.”

Quý Thanh cực kỳ bất lực, không thể không nói rõ ràng:

“Mạch Thần nhà chúng tôi cảm mến Lãnh Hạ Vân đã lâu.”

Lãnh Khải Thăng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói:

“Vậy Lục tổng ngài nói xem, tôi phải làm gì đây? Tôi chỉ có một đứa con gái này, cũng không thể một lúc gả cho hai nhà hai người.”

Lãnh Khải Thăng chính là muốn thấy cảnh ‘nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi’, ông ta không hề cảm thấy có chút thẹn hay xấu hổ nào, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ đắc ý. Chờ thấy hai người trước mặt đoán được ra tình hình mới bắt đầu thong thả nói:

“Hôm nay tôi muốn mời hai vị đến nhà chính là muốn thương lượng đến hôn sự của con gái. Con trai nhà hai vị đều là rồng phượng trong loài người, con gái tôi có thể có được sự yêu quý của con trai của hai ông chính là phúc phận mà nó tu được kiếp trước, thế nhưng con bé chỉ có một, không thể cùng lúc chấp nhận tình yêu của hai người, hơn nữa việc cưới gả là chuyện chung thân đại sự không thể qua loa, nên nhất định phải gả cho người chồng như ý có thể chăm lo cho nó suốt đời mới được.”

Ngoại trừ Lãnh Khải Thăng thì trên thế giới này chắc chẳng có mấy người có thể diễn tả ba chữ ‘vô liêm sĩ’ một cách hoàn mỹ như vậy.

Lục Dung Du cũng không phải người hiền lành, chuyên trị các loại đạo đức giả, trực tiếp ném mấy chữ vào mặt Lãnh Khải Thăng:

“Nam tổng đây là muốn cùng chúng tôi thương lượng chuyện gì nhỉ? Thương lượng xem sính lễ ai nhiều hơn thì sẽ gả con gái cho người đó sao?”

Lãnh Khải Thăng không ngờ Lục Dung Du lại nói thẳng như vậy, cuối cùng cũng biết thế nào là chột dạ và xấu hổ, vội vàng giải thích:

“Ôi chao, ngài đây nói gì vậy, chuyện này tôi cũng không biết giải quyết thế nào nên mời hai ngài đây cùng thương lượng mà, dù sao thì tôi cũng chỉ có một đứa con gái Lãnh Hạ Vân, cũng không thể đem xẻ thành hai khúc đúng không?”

Lục Dung Du hừ lạnh một tiếng:

“Ông thương lượng với chúng tôi cũng vô ích, chúng tôi nói thôi thì được gì, cho dù có là ông thì cũng không chốt sổ được, chủ yếu vẫn là con gái nhỏ nhà ông nghĩ thế nào. Chúng tôi ở đây thương lượng khí thế ngất trời, kết quả con gái nhà ông không thích cả hai bên thì thương lượng cũng thành công cốc.”

Lục Dung Du: “Nhưng người làm cha mẹ cũng nên tôn trọng ý kiến của con cái. Lục Duy nhà tôi với Mạnh Thần nhà họ đều thích Tiểu Vận Vận, nhưng lỡ như Tiểu Vận Vận đều không thích ai thì làm sao? Không lẽ ép buộc nó kết hôn sao?”

Quý Thanh lại phụ họa: “Đúng đúng. Lục tổng nói có lý! Dưa hái xanh không ngọt, chúng ta cũng không thể ép con gái lấy người mà nó không thích, như vậy không phải là tốt cho nó mà ngược lại chính là hại nó.”

Lãnh Khải Thăng nhận ra quyền chủ động trong tay mình giờ bỗng trở thành bị động ông ta đang bị Lục Dung Du dắt mũi. Vì để lấy lại quyền chủ động, ông ta lại bắt đầu mượn hơi Quý Thanh:

“Quý tổng cũng là người có con gái, ông hẳn cũng hiểu được tâm ý của tôi! Tôi chỉ hy vọng con gái có thể gả cho một người đàng hoàng, hy vọng nó cả đời không phải lo chuyện áo cơm, hạnh phúc an khang!”

Quý Thanh nổi lửa trong lòng nhưng lại không thể không duy trì quan hệ hòa thuận giả tạo, nhã nhặn lịch sự trả lời:

“Đương nhiên rồi, chẳng có câu nói ‘Năm sợ chọn sai nghề, nữ sợ lấy lầm chồng’ đấy sao, tôi cũng có con gái nên có thể hiểu được tâm tình của ông.”

Luận về mồm mép thì đúng là không ai thắng được Lãnh Khải Thăng.Trình độ của Lãnh Khải Thăng có cao tới đâu cũng không sánh nổi với màn tranh luận hoàn hảo của Lục Dung Du, thật sự là dồn ông ta vào đường cùng. Bây giờ ông ta hối hận tới phát điên, ban đầu không nên mời Lục Dung Du đến, nếu như chỉ mời Quý Thanh đến thì bây giờ mọi chuyện cũng đã xong lâu rồi! Nhưng mà hối hận cũng không kịp nữa rồi, trên đời này cũng không bán thuốc hối hận.

Cứ thế nữa thì kế hoạch hôm nay loạn hết mất, thế là ông ta vội nói:

“Lục tổng cứ yên tâm, A Vân trước nay đều nghe lời của tôi. Hơn nữa, chuyện hôn nhân đại sự trước giờ vẫn là do cha mẹ làm chủ, hôn nhân mà không được sự đồng ý của cha mẹ thì đều không tốt đẹp được.”

Ẩn quảng cáo


Lục Dung Du vô cùng điềm tĩnh:

“Ông gấp cái gì thế, tiểu Vân không phải còn nhỏ sao, còn chưa tới hai mươi đúng không?”

Lãnh Khải Thăng: “Nhanh thôi, cuối tuần này là tròn.”

Mặc dù Quý Thanh khinh thường hành vi vô liêm sỉ của loại người như Lãnh Khải Thăng, xem con gái như là đồ vật bán đấu giá nhưng chuyện cũng đã đến nước này, ông ta cũng chỉ có thể cạnh tranh cùng Lục Dung Du. Nếu không sau này chuyện này bị truyền ra ngoài, nói ông bởi vì sợ thế lực nhà họ Lục mà từ bỏ việc hỏi cưới cho con trai, đến lúc đó không chỉ có mất mặt con trai mà ngay cả mặt mũi của ông cũng không không biết giấu đi đâu nữa.

Lục Dung Du nhớ lời căn dặn của con trai tối hôm qua, không chút để ý hỏi:

“Sinh nhật hai mươi cũng không thể chuẩn bị qua loa, đã dự tính tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu chưa?”

Sau mấy giây sửng sốt, Lãnh Khải Thăng lắp bắp trả lời:

“Ồ đúng, tiệc sinh nhật à, còn, còn chưa xác định sẽ tổ chức ở đâu, trước đây đều là làm đơn giản tại nhà, với lại người nhà cũng không thích quá phô trương.”

Lục Dung Du từ tốn nói:

“Vậy thì năm nay làm hoành tráng một lần đi! Mọi chi phí sẽ do tôi bỏ ra và tôi sẽ cung cấp địa điểm, ông thấy sao về khách sạn Khải Hoàn? Đến lúc đó tôi cũng sẽ mời thêm vào ngôi sao đến góp vui.”

Quý Thanh gật đầu phụ họa: “Lục tổng nói đúng.”

Lãnh Khải Thăng chưa hề có ý định làm tiệc sinh nhật cho Lãnh Hạ Vân, cũng chưa từng làm tiệc sinh nhật cho cô, ông ta thậm chí chưa từng tổ chức cho cô một bữa sinh nhật nào cho nên vấn đề này của Lục Dung Du không khác gì làm khó ông ta.

Quý Thanh cũng không quên bây giờ ông và Lục Dung Du đang là quan hệ cạnh tranh, ông cũng không thể chậm lại phía sau được, thế là lập tức nói:

“Sao lại có thể không chút xấu hổ để ông bao toàn bộ được? Nếu ông cung cấp địa điểm vậy thì tôi bỏ ra chi phí!”

Lãnh Khải Thăng cũng không hiểu vì sao đề tài ngày hôm nay từ đám hỏi biến thành tiệc sinh nhật, lúc đầu ông ta lên kế hoạch là để nhìn xem hai nhà Quý Lục vì chuyện cưới hỏi con gái ông mà nổi lên tranh chấp, ông ngồi giữa làm ngư ông đắc lợi, nhưng bây giờ xem ra kế hoạch của ông đã bị làm rối loạn hoàn toàn, hôm nay chuyện này có lẽ không thành được rồi.

Lục Dung Du nghĩ thầm: [Tôi làm tiệc rượu sinh nhật cho con dâu, ông theo tham gia náo nhiệt làm gì? Góp cũng mất công thôi, chỉ tổ phí tiền.]

Ông không phải kiểu người thích chiếm của bở, lại đáp:

“Ông chớ có tranh giành với tôi, chi phí và địa điểm tôi đều bỏ ra, đến lúc đó ông mời thêm người đến là được, chúng ta tranh thủ làm bữa tiệc rượu sinh nhật này thật hoành tráng!”

Quý Thanh cảm thấy những lời này của Lục Dung Du… rất kỳ quái, nói cứ như việc tổ chức tiệc sinh nhật cho cô con gái nhà họ Nam chính là bổn phận của mình, người ngoài không được nhúng tay vào. Trong lòng Quý Thanh không khỏi hô một tiếng ‘Nói hay’. Tuy là ông vô cùng bất lực với Lục Dung Du, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ông có chút bội phục ông ta. Người như Lục Dung Du này vốn cứng rắn, sẽ không khuất phục nhượng bộ, càng tuyệt đối sẽ không mặc người chém giết, mười mấy năm trước có thể Đông Sơn tái khởi cũng không phải dạng vừa.

Nhưng ông ta cũng không giành với Lục Dung Du nữa, bởi vì ông ta chắc chắn không nói lại tay biện hộ đỉnh nhất ở đây:

“Được, đến lúc đó tôi sẽ mời thêm vào người có tiếng tăm đến, nhất định sẽ làm cho bữa tiệc sinh nhật này thật hoành tráng.”

Lãnh Khải Thăng bất đắc dĩ ảo não, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thuận theo hai người bọn họ mà tiếp lời:

“Nếu hai vị đã bàn bạc xong thì nhà họ Nam tôi cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0