Chương 22: Đợi em đủ tuổi chúng ta kết hôn 

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 2617 từ 06:38 28/06/2022
Mỹ Linh vẫn đang đứng ở cửa, lúc chạy trốn Lãnh Hạ Vân cũng không quên người chị em thân thiết của mình, lúc chạy qua cô vội chụp lấy cổ tay cô ấy, vô cùng trượng nghĩa mà lôi cô ấy chạy theo.

Mỹ Linh không kịp chuẩn bị, bị kéo một thì lảo đảo suýt ngã sấp mặt:

“Cậu chạy làm gì?”

Lãnh Hạ Vân vội đến mức không kịp nói:

“Hỏi sau đi, đi mau! Đi mau!”

Bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, như thể Lục Duy là một con quái vật ăn thịt người, chỉ cần chậm một giây cô sẽ bị bắt lại.

Mỹ Linh đần mặt ra, chả hiểu vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy cũng chỉ có thể chạy theo Lãnh Hạ Vân, lúc hai người vừa vào tháng máy cô ấy lại hỏi:

“Làm sao vậy? Sao cậu lại chạy?”

Lãnh Hạ Vân ấn nút chọn lầu một xong thì điên cuồng ấn đóng cửa, sau khi cửa thang máy từ từ đóng lại cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có chút hoảng hốt, hơi thở gấp gáp, nói không rõ ràng:

“Lục, Lục Duy anh ta, anh ta đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của mình!”

Nói xong cô mới nhận ra chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên ngón áp út của mình, thế là lập tức tháo ra.

Từ năm mười ba tuổi đã bắt đầu chờ đợi một ngày Lâm Dương sẽ đeo nhẫn cho cô, nhưng lại không ngờ bị than tinh đen Lục Duy này nhanh chân tới trước một bước, nghĩ đến chuyện này làm cô càng thấy uất ức khó chịu, thậm chí còn muốn khóc.

Mỹ Linh quả thật không biết phải nói sao về hành động của anh cô, nói anh đang tự tìm đường chết cũng không được bởi vì anh ấy đeo nhẫn cho bạn gái của mình thì không sai, thậm chí còn thoáng có chút cảm giác lãng mạn! Nhưng nếu bảo là anh đang tỏ tình một cách khác người thì cũng không ổn, con gái nhà người ta đâu có biết anh là ai, còn tưởng anh đang giở trò lưu manh ấy chứ.

Mỹ Linh thở dài, tuy là bất đắc dĩ nhưng cô cũng không thể không thu dọn cục diện rối rắm này giúp anh mình. Haizz, việc anh có thể giúp cô dọn sạch giỏ hàng ngày 11/11 hay không chỉ là phụ, cái chính vẫn là vì tình cảm anh em.

“…”

Thật sự những lời này không bắt bẻ vào đâu được.

Lãnh Hạ Vân cũng hơi hơi bị thuyết phục.

Cái tên Lục Duy than đen tinh trẻ trâu này còn dùng chuyện lấy búa đập nhẫn để dọa cô, loại người như anh ta làm ra những chuyện như vậy cũng không có gì là lạ.

Nhưng Lãnh Hạ Vân vẫn cảm thấy khó chịu, cô không ngừng dùng ngón cái tay trái xoa xoa ngón áp út tay phải, làm làn da trắng nõn cũng bị cô xoa đỏ cả lên.

Trong lòng cô, chỉ có một người mới có đủ tư cách đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, đó chính là Lâm Dương. Anh là người mà từ khi mới biết yêu cô đã muốn cưới, cho nên ngoại trừ anh, nếu là bất kỳ ai khác đeo nhẫn cho cô cô đều cảm thấy có chút không tự nhiên.

Mỹ Linh tiếp tục an ủi:

“Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nếu như Lục Duy có ý xấu với cậu thật thì chắc chắn sẽ không để cậu đứng ngoài rèm mà đã kéo cậu vào trong từ lâu rồi. Anh ta không để cậu vào chính là muốn giữ khoảng cách với cậu.”

Lời này có vẻ hợp lý đấy, Lãnh Hạ Vân cuối cùng cũng dễ chịu hơn chút, khẽ gật đầu một cái:

“Ừm.”

Đi tới đại sảnh ở lầu một, hai người mới phát hiện bên ngoài vẫn còn mưa tí tách.

Giờ cũng đã gần một giờ chiều rồi, mà chút nữa Mỹ Linh còn có việc cho nên đón xe đi trước. Lãnh Hạ Vân không có việc gì khác, cũng không phải gấp gáp về nhà — Dù sao ở nhà cũng không còn ai cho nên cô cũng không đón xe về nữa, cứ bung dù lên từ từ đi tới trạm xe buýt, vừa ngắm mưa vừa chờ xe.

Thấy có cuộc gọi đến, Lãnh Hạ Vân lập tức nghe điện thoại:

“Alo, sao vậy anh?”

“Buổi đấu giá kết thúc rồi à?”

Giọng Lâm Dương trầm thấp ôn hòa như nam châm hấp dẫn người khác.

Lãnh Hạ Vân trả lời:

“Kết thúc rồi, đang chuẩn bị về nhà.”

Lâm Dương: “Em lên xe chưa? Anh sắp đến rồi.”

Lãnh Hạ Vân sửng sốt:

“Giờ này anh không tăng ca sao?”

Lâm Dương: “Hôm nay ít việc nên tan ca sớm.”

Lãnh Hạ Vân có chút vui mừng:

“Em chưa lên xe, vẫn đang chờ ở trạm xe buýt!”

“Được.”

Lâm Dương thấy cô gái nhỏ vui mừng, giọng mang theo ý cười đáp lời:

“Em ở cửa tòa nhà chờ anh! Năm phút sau đến nơi.”

Lãnh Hạ Vân: “Được!”

Sau khi cúp điện thoại cô ngoan ngoãn trở lại đứng trước cửa tòa nhà, dõi mắt nhìn theo xe cộ đi tới đi lui, một lúc sau cô thấy một chiếc xe đen quen thuộc.

Lâm Dương dừng xe ở ven đường.

Lãnh Hạ Vân lập tức mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Động tác Lãnh Hạ Vân hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường, vô cùng kiên quyết trả lời:

“Cực kỳ tốt, tất cả đều thuận lợi.”

Lúc nói lời này, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Dương, sợ anh ấy lại hỏi nữa.

Cô không dám nói cho anh biết Lục Duy bỏ ra mười vạn để mua chiếc nhẫn kia, sau đó còn tặng lại nhẫn cho cô. Cô lo anh sẽ hiểu lầm.

Lâm Dương lại không hỏi nhiều nữa chỉ đáp một câu:

“Thuận lợi là được.”

Dù lúc này không đói nhưng cô vẫn tò mò hỏi một câu:

“Anh mua món gì vậy?”

Lâm Dương chậm rãi khởi động xe, hờ hững trả lời:

“Sủi cảo tôm.”

Ẩn quảng cáo


Lãnh Hạ Vân “…”

Trùng hợp như vậy sao?

Hay phải nói là đất Tây Phụ quái dị?

Im lặng mấy giây, cô lại khẽ hỏi:

“Anh mua ở đâu vậy?”

Lâm Dương nói mà mặt không hề biến sắc:

“Căn tin của công ty, anh thấy cũng không tệ lắm nên mang một phần về cho em.”

Lâm Dương: “Không nếm thử sao?”

Vừa rồi Lãnh Hạ Vân ăn nhiều sủi cảo tôm quá nên bây giờ một cái cũng nuốt không trôi, vội vàng nói:

“Đến nơi rồi ăn cũng được.”

Lâm Dương lại không buông tha cô:

“Đến nơi thì sẽ nguội mất, bây giờ nếm thử một cái xem sao.”

Lãnh Hạ Vân bất đắc dĩ:

“Cũng được.”

Bên cạnh hộp cơm còn đặt một đôi đũa dùng một lần. Mở hộp ra, Lãnh Hạ Vân dùng đũa gắp cái sủi cảo đưa và trong miệng.

Ăn xong hết một cái, cô không nhịn được lại ăn thêm cái nữa.

Lâm Dương không nhanh không chậm dò hỏi:

“Ăn ngon không?”

Lãnh Hạ Vân gật đầu:

“Ngon!”

Lâm Dương hỏi:

“Anh làm ngon hay cái này ngon hơn?”

Anh đúng là đứa trẻ ba tuổi thích hơn thua.

Lãnh Hạ Vân thầm thở dài giọng trong lòng, giọng nói lại rất chi là kiên quyết, bắt đầu nịnh hót khen ngợi:

“Tất nhiên là của anh làm ngon hơn, tài nghệ nấu nướng của Lâm ca ca nhà em đây là có một không hai, cho dù làm bất kỳ món nào cũng đều ngon nhất!”

“….”

Bản lĩnh trọn mắt nói dối của cô gái nhỏ, thật sự là càng ngày càng lợi hại.

Trước khi hai người về nhà có ghé ngang qua siêu thị. Về đến nhà thì Lâm Dương cầm theo túi đồ ăn đi đến phòng bếp, sắp xếp những nguyên liệu nấu ăn mới mua về. Lãnh Hạ Vân trở về phòng ngủ, đầu tiên là mở rèm cửa sổ, sau đó đi thay đồ ngủ.

Bên ngoài vẫn còn mưa, sắc trời u ám mà cô cũng không bật đèn nên ánh sáng trong phòng có hơi tối.

Mười phút sau, Lâm Dương vừa đi vào phòng ngủ đã thấy cảnh tượng thế này — chiếc máy tính bảng đang tự phát phim, cô gái nhỏ thì ngủ say tít.

Anh cười bất đắc dĩ, bước tới bên giường tắt máy tính bảng đi, cẩn thận dém chăn cho cô gái nhỏ của mình, sau đó cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái rồi rời khỏi phòng ngủ.

Anh đi qua phòng sách mở máy tính ra tiếp tục công việc.

Lâm Dương hơi có bệnh cuồng công việc, một khi đã tập trung tinh thần làm việc thì không còn chút khái niệm thời gian, cuối cùng thứ đánh thức anh khỏi công việc chính là tiếng hét kinh hoàng của cô gái nhỏ:

“Lâm Dương!”

Anh đứng bật dậy khỏi ghế, lao ra khỏi phòng làm việc thì thấy cô gái nhỏ đứng ở cửa bếp với vẻ mặt kinh hãi, cổ rụt lại, hai tay bịt chặt tai như tránh bom.

Tay phải của cô còn giơ cái xúc xào rau, trông như một cây dây anten trên đầu.

Phòng bếp sáng đèn nhưng đứng bên ngoài không thể thấy tình hình bên trong, lúc này phòng bếp bốc khói trắng dày đặc tựa như chốn thần tiên nơi hạ giới.

Chỉ chốc lát Lâm Dương đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh lập tức lao vào bếp vừa bật máy hút mùi vừa tắt lửa, sau đó đi mở cửa sổ.

Không bao lâu, đám khói trắng ngùn ngụt trong bếp đã tan biến.

Trong chảo có thứ gì đó đen kịt, Lâm Dương nhìn chằm chằm hồi lâu cũng không nhìn ra đó là thứ gì, muốn cười một chút nhưng lại không dám cười, vì sợ làm cho cô gái nhỏ tức giận, anh không thể làm gì khác hơn là cố nén cười hỏi:

“Em đang xào cái gì đây?”

Lâm Dương thấp giọng bật cười.

Lãnh Hạ Vân bước vào bếp, bỏ cái xẻng vào nồi rồi thở dài:

“Lúc đầu em muốn làm cà chua với trứng, lúc nãy xem video hướng dẫn, bộ não và mắt em đều nghĩ món này rất đơn giản, nhưng cái tay lại “vả” em một cái.”

Giọng cô không nén nổi nỗi thất vọng.

Lâm Dương buồn cười:

“Sao tự dưng lại muốn học nấu cơm?”

Lãnh Hạ Vân: “Em thấy anh đang bận rộn nên cũng muốn nấu cơm cho anh ăn.”

Cô dậy lúc hai giờ, thấy cửa phòng sách đóng chặt thì biết anh đang làm việc. Đến sáu giờ cô hơi đói nhưng không muốn quấy rầy anh nên quyết định tự đi nấu ăn luôn.

Cô bé ngốc.

Lâm Dương cười nhéo nhéo má cô:

“Ra ngoài đợi đi, 20 phút nữa cơm tối sẽ xong.”

Nói xong thì cầm chảo vứt trứng đổ vào thùng rác, sau đó anh rửa lại chảo rồi bắt đầu làm cơm.

Lãnh Hạ Vân vẫn không đi.

Trong lúc anh đang cắt rau, cô ôm lấy anh từ phía sau, do dự một lúc rồi lấy hết can đảm nói:

Ẩn quảng cáo


“Em muốn nói với anh một chuyện, nhưng anh không được hỏi, chỉ có được nghe em nói.”

Lâm Dương cũng đoán được cô muốn nói gì với mình, anh bình tĩnh trả lời:

“Được.”

Sau khi Lãnh Hạ Vân cân nhắc từ ngữ, cô ngắn gọn trình bày:

“Hôm nay em đã gặp một người đàn ông trong buổi đấu giá. Anh ta đã từng nợ mẹ em một ân huệ, vì vậy anh ta đã trả lại lòng tốt này cho em – hôm nay anh ta đã mua lại chiếc nhẫn của mẹ em, sau đó tặng cho em…”

Lâm Dương: “Ừ.”

Lãnh Hạ Vân không ngờ phản ứng Lâm Dương có thể bình tĩnh như vậy, có chút khó tin:

“Anh không tò mò gì sao? Không muốn hỏi gì sao?”

Lâm Dương dở khóc dở cười:

“Không phải em yêu cầu anh không được hỏi gì sao?”

Lãnh Hạ Vân: “…”

Người này còn có vẻ rất nghe lời.

Lâm Dương: “Cần anh hỏi gì không?”

Lãnh Hạ Vân: “Không cần! Biểu hiện của anh vừa rồi rất tốt, cần tiếp tục duy trì.”

Lâm Dương lại bị cô gái nhỏ này chọc cười: “Được.”

Lãnh Hạ Vân tiếp tục nói:

“Lúc đầu em cũng không muốn nhận nhưng cái người này rất đáng ghét, cứ bắt em nhận, em cũng không thể làm gì khác hơn là nhận.”

Những lời nói vừa rồi chỉ là làm nền, Lãnh Hạ Vân cuối cùng cũng nói đến trọng điểm:

“Anh cho em bốn vạn vẫn còn nguyên trong thẻ, anh xem thử ngày nào rảnh thì chúng ta đi mua nhà! Mua xong chúng ta có thể kết hôn.”

Nói đến đây cô càng ôm anh chặt hơn, tràn ngập ỷ lại nói:

“Dã Tử, em cũng không muốn trở lại nhà họ Nam, chỉ muốn ở bên cạnh anh.”

Trong đầu Lâm Dương bỗng nhiên run lên hít sâu một hơi nói:

“Đợi em tròn hai mươi, chúng ta sẽ kết hôn.”

Lãnh Hạ Vân hỏi:

“Vậy anh muốn chúng ta sinh con lúc nào?”

Lâm Dương: “Chờ em tốt nghiệp đại học rồi tính tiếp.”

Lãnh Hạ Vân bỗng nhiên nảy ra một ý xấu, cô cố tình nói:

“Chờ em tốt nghiệp đại học anh cũng đã hai mươi bảy, chờ chúng ta sinh con nữa anh ít nhất cũng là hai mươi tám, Lâm Dương, số tuổi của anh ngày càng lớn đó.”

Lâm Dương: “…”

Thấy anh kinh ngạc, Lãnh Hạ Vân bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu:

“Ôi dào, anh đừng lo, cái câu trong “Hậu Hán Thư” kia nói như thế nào ấy nhỉ? Trượng phu vi chí, cùng đương ích kiên, lão đương ích tráng.”

Cô cố ý nhấn mạnh bốn chữ ‘Càng già càng dẻo dai’.

Lá gan cô gái nhỏ đúng là càng lúc càng lớn, nếu không dạy dỗ một chút thì chắc là lật cả trời.

Lâm Dương nhẹ nhàng mở miệng, ung dung, tàn ác đáp lời:

“Tối hôm nay sẽ cho em biết, cái gì là càng già càng dẻo dai.”

Lâm Dương không đáp lại cô.

Lãnh Hạ Vân bắt đầu làm nũng:

“Anh Lâm của em là tốt nhất.”

Lâm Dương nhịn cười ra lệnh:

“Gọi chồng đi.”

Lúc Lãnh Hạ Vân nói chuyện với bạn bè, cô cũng sẽ dùng danh hiệu “Chồng mình” để nói về Lâm Dương , nhưng ở trong cuộc sống hàng ngày, cô chưa bao giờ gọi anh là chồng nên có chút thẹn thùng.

Nhưng nếu bây giờ không gọi thì buổi tối có khả năng phải xui xẻo, thế là cô đỏ mặt, thấp giọng khe khẽ gọi:

“Chồng ơi!”

Lãnh Hạ Vân lớn tiếng hơn một chút:

“Chồng ơi.”

Lâm Dương hài lòng cười:

“Ừ.”

Lãnh Hạ Vân: “Vậy là được tha đúng không?”

Lâm Dương lời ít ý nhiều:

“Buổi tối gọi tiếp.”

Lãnh Hạ Vân: “…”

Cầm thú!

Lãnh Hạ Vân: “…”

Cầm thú!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0