Chương 21: Hình tượng không hề sụp đỗ

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 2261 từ 06:37 28/06/2022
Lãnh Hạ Vân thật không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa, trên thế giới này sao còn có thể có người đàn ông ấu trĩ như vậy chứ?

Cô không muốn đi gặp Lục Duy một chút nào, không thân cũng chẳng quen sao cô có thể mặt dày nhận lấy chiếc nhẫn người ta đã dùng những 1000 vạn để mua về chứ? Nhưng cô vẫn thấy hơi lo, sợ rằng anh ta sẽ thật sự đập vỡ chiếc nhẫn, dù sao đó cũng là nhẫn gia truyền của mẹ cô.

Cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Lãnh Hạ Vân bắt đầu xoắn xuýt. Mỹ Linh thấy thế quả quyết khuyên nhủ:

“Nếu người ta nhiệt tình không thể chối từ thì cậu đi gặp mặt một chút đi.”

“Nhưng mà, nhưng mà tại sao anh ta cứ nhất quyết muốn tặng chiếc nhẫn đó cho tớ chứ? Tớ với anh ta đâu có quen biết gì, sao tự dưng lại ân cần thế??”

Cô có chút nghi ngờ tên than đen tinh Lục Duy này liệu có phải có ý xấu gì với cô không.

Mỹ Linh nói:

“Không phải người ta đã nói rồi sao, là vì muốn giúp cậu hoàn thành nguyện vọng thôi!”

“Nếu vậy thì cũng hào phóng quá rồi đó!? Bỏ ra 1000 vạn, chỉ là để làm việc tốt?”

Lãnh Hạ Vân vẫn không thể tin vào cái lý do này:

“Tớ cứ cảm thấy hình như anh ta quen tớ, không đúng, anh ta không những biết tớ mà còn hiểu tớ rất rõ, nếu không tại sao anh ta có thể biết rõ mọi chuyện trong nhà tớ như vậy?”

Lục Duy biết chuyện nhà cô rõ như lòng bàn tay, thậm chí ngay cả chuyện ba cô hôm nay vì Nguyễn Lệ Oánh mới mới quyết định giành chiếc nhẫn này mà cũng biết.

Coi bói cũng đâu được chuẩn đến thế?

Lãnh Hạ Vân bỗng nhiên to gan suy đoán:

“Cậu nói xem liệu anh ta có phải là người quen nào đó bên ở gần tớ không?”

Thật ra cô cảm thấy giọng nói của Lục Duy có chút giống Lâm Dương, nhưng lại trầm hơn Lâm Dương một chút, hơn nữa giọng điệu và thói quen lúc nói chuyện của anh ta hoàn toàn khác với Lâm Dương.

Lâm Dương chỉ cần vừa cất giọng đã khiến cô thấy rất yên bình, còn Lục Duy chỉ cần vừa mở miệng, cô đã cảm thấy người đang rất ngứa đòn.

Mỹ Linh trong lòng hốt hoảng nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh như thường, giọng nói kiên quyết như đinh đóng cột:

“Tuyệt đối không thể nào!”

“Vậy sao anh ta lại có thể hiểu rõ tớ như vậy?”

Bộ não Mỹ Linh nhanh chóng vận hành:

“Cậu suy nghĩ một chút đi, một người có thân phận và địa vị như Lục Duy, muốn biết được vài cái tin tức đó còn không đơn giản sao? Cái này chỉ cần tùy tiện ngoắc ngoắc tay là có thể nắm mọi chuyện rồi.”

Hình như cũng hơi hơi hợp lý. Nhưng Lãnh Hạ Vân vẫn thấy có chỗ nào đó sai sai:

“Tại sao anh ta lại muốn thăm dò chuyện nhà tớ? Nhà họ Lãnh đối và nhà họ Lục thì chỉ là một gia tộc nho nhỏ, anh ta đâu có lý do gì mà lại thấy tò mò với chuyện nhà tớ?”

Trên đời này không có lời nói dối nào là không có sơ hở, Mỹ Linh chịu không nổi nữa:

“Chị hai à, cậu tha cho tớ đi tớ thật sự không biết, mấy vấn đề này cậu cứ đi hỏi thẳng Lục Duy đi nhé?”

Lãnh Hạ Vân ăn ngay nói thật:

“Tớ không muốn gặp anh ta, nhưng lại sợ nếu không đi gặp thì anh ta sẽ đập vỡ nhẫn của mẹ tớ mất.”

Mỹ Linh nghiêm trang trả lời:

“Làm chuyện gì cũng phải giao lưu trao đổi với nhau đúng không? Nếu như cậu sợ thật thì đi gặp anh ta một chút thôi, nói hết tất cả những gì muốn nói với anh ta, nếu không sau này cậu sẽ luôn day dứt về chiếc nhẫn của mẹ

Lãnh Hạ Vân bị thuyết phục do dự trong chốc lát, sau đó nói với Mỹ Linh:

“Vậy cậu đi cùng tớ đi.”

Cô là người đã có bạn trai rõ ràng là không nên gặp riêng người đàn ông xa lạ khác. Mà cho dù cô không có bạn trai thì cũng không nên ở riêng trong một căn phòng với một người đàn ông xa lạ.

Hơn nữa cô quả thật không có tin tưởng vào tên than đen tinh Lục Duy kia cho lắm.

Lãnh Hạ Vân lúc này mới đồng ý đi gặp Lục Duy.

Trung tâm đấu giá quốc tế Tây Phụ nằm trong một tòa nhà, phòng đấu giá ở tầng ba còn phòng VIP ở tầng năm.

Ẩn quảng cáo


Hai người bọn họ đi theo người phục vụ cầm búa vào thang máy, sau khi lên đến tầng năm thì lại theo anh ta đến phòng khách quý nơi Lục Duy đang đợi.

Vì đây là phòng chờ dành cho khách “VIP” nên được trang trí rất đặc biệt.

Căn phòng VIP này có diện tích khá lớn, phải cỡ một căn phòng khách sạn loại phổ thông tiêu chuẩn, được bài trí theo phong cách Trung Hoa, chia làm hai gian trong và ngoài. Vách ngăn ở giữa được thiết kế kiểu cổ, chế tạo bằng gỗ thật nguyên chất, trên gỗ được điêu chạm hoa văn rỗng rất tinh xảo, rất có phong thái tinh tế phồn hoa của thời xưa.

Ngoài ra còn có hai mảnh rèm trắng thêu hoa sen kiểu cổ treo phía sau vách ngăn.

Giữa gian phòng ngoài có một lư hương bằng đồng mạ vàng được tạo hình hạc đầu đỏ, Lãnh Hạ Vân và Mỹ Linh vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng.

Lãnh Hạ Vân vốn tưởng rằng Lục Duy sẽ ngồi trong phòng đợi cô, nhưng kết quả không có ai trong phòng, cô nhìn quanh một lượt căn phòng mới nhận ra ở đây còn có một gian phòng bên trong – lúc các cô bước vào, tấm rèm đóng lại che kín bên trong nên hai người mới không để ý đến.

Rõ ràng là lúc này Lục Duy đang ở ngay trong gian phòng sau bức rèm kia.

Lãnh Hạ Vân không biết làm sao, lại đành im lặng.

Người này không những ấu trĩ mà còn thích chơi trò thần bí.

Người phục vụ kia sau khi dẫn các cô vào phòng thì bưng khay đi đến trước rèm cửa, trịnh trọng nói:

“Anh Lục, cô Nam và bạn cô ấy đã đến.”

Sau đó Lãnh Hạ Vân nghe được tiếng bước chân trong gian phòng vang lên không nhanh không chậm, cô còn tưởng rằng Lục Duy sắp đi ra, kết quả người ta chỉ là duỗi ra bàn tay khớp xương rõ ràng, cầm lấy chiếc búa đặt trên khay.

Hình tượng ấu trĩ quả nhiên không hề sụp đổ.

Nhân viên phục vụ hoàn thành nhiệm vụ xong thì rời đi. Chân tay Lãnh Hạ Vân luống cuống đứng trước cửa gian phòng, cũng không biết là nên đi vào trong hay là cứ đứng tại chỗ.

Lục Duy vẫn im lặng sau bức rèm, vì vậy Lãnh Hạ Vân phải lên tiếng trước. Hít sâu một hơi, cô nghiêm túc trịnh trọng nói:

“Anh Lục, ý tốt của anh tôi nhận, cám ơn anh, nhưng chiếc nhẫn này thì tôi không thể nhận.”

Lục Duy cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói vẫn trầm thấp như trước:

“Trước nay tôi chưa bao giờ nuốt lời.”

Lãnh Hạ Vân do dự mấy giây, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:

“Tại sao anh cứ nhất định phải trả chiếc nhẫn này cho tôi? Tại sao anh lại biết rõ chuyện nhà tôi như vậy? Trước đây anh có quen biết với tôi sao?”

Lãnh Hạ Vân ngẩn ra, mở to hai mắt nhìn hai tấm rèm cửa đang đóng chặt, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

“Nếu cô Lãnh đã quên rồi vậy cũng không cần nhắc lại chuyện này.”

Lục Duy bình tĩnh nói:

“Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều, là vì tôi có ơn với Bạch phu nhân, cho nên hôm nay tôi mới trả lại chiếc nhẫn này cho cô.”

Thì ra là vậy. Vậy mọi chuyện đều dễ hiểu rồi.

Nhưng Lãnh Hạ Vân vẫn cảm thấy mình không thể nhận chiếc nhẫn này, dù sao thì không có công không hưởng lộc, anh ta có ơn với mẹ cô chứ đâu phải cô. Hơn nữa, chiếc nhẫn này hiện tại trị giá hơn 1000 vạn, cô thật sự không nhận nổi ý tốt này.

Lục Duy nhàn nhạt cất giọng, trong lời nói lại mang theo vài phần uy hiếp:

“Nếu cô Lãng không muốn chiếc nhẫn này, vậy tôi cứ đập nát nó luôn.”

Lãnh Hạ Vân: “…” Con người này bị làm sao vậy!

“Cô Lãnh cam lòng nhìn chiếc nhẫn gia truyền của mẹ mình bị phá hủy sao?”

Lãnh Hạ Vân tức giận tới mức nghiến chặt răng, cảm giác tên Lục Duy này thật vô lý!

Quả nhiên anh ta vẫn là tên xấu xa! Lục Duy bắt đầu vừa uy hiếp vừa dụ dỗ:

“Tôi đếm năm, nếu cô Lãnh nhận chiếc nhẫn này, tôi sẽ đưa cho cô, nếu cô không nhận, tôi sẽ trực tiếp đập vỡ chiếc nhẫn.”

Anh ta không đợi Lãnh Hạ Vân kịp phản ứng, lời vừa dứt bắt đầu đếm ngược

“Năm, bốn, ba … ”

Ẩn quảng cáo


Lãnh Hạ Vân sợ nhất chính là đếm ngược.

Cô không giỏi thể dục từ nhỏ, đến mức 800m cự li dài mà chỉ chạy được có 400m. Nhưng kỳ thi trung học lại xét thêm cả thành tích môn thể dục. Thế là trước ngày thi thể dục tốt nghiệp cấp 2, Lâm Dương bắt đầu tiến hành đợt huấn luyện tàn khốc cho cô

Mặc dù cuối cùng thành tích môn thể dục của cô không tệ lắm, chỉ bị trừ 0,5 điểm, nhưng đã để lại một di chứng không thể xóa nhòa: chỉ cần nghe đếm ngược là cô đã cảm thấy căng thẳng thần kinh, dù cho có là là đếm ngược đêm giao thừa trên Gala Hội xuân.

Trong nháy mắt Lãnh Hạ Vân đã vô thức thốt ra:

“Chờ, chờ đã!”

Lục Duy ngừng đếm ngược.

Lãnh Hạ Vân quá căng thẳng, nhịp thở cũng vì vậy mà dồn dập, lại bắt đầu lắp bắp:

“Tôi tôi tôi tôi không có lựa chọn thứ ba sao?”

Lục Duy không chút lưu tình:

“Hai, một…”

Lãnh Hạ Vân hoàn toàn không ngờ được anh ta lại tiếp tục đếm ngược, cô hốt hoảng:

“Tôi tôi tôi tôi muốn! Tôi muốn!”

Lục Duy cuối cùng cũng ngừng lại:

“Muốn thì đến đây lấy.”

Nói xong, anh ta lại bổ sung một câu:

“Đứng ở trước rèm là được, không cần vào đây.”

Lãnh Hạ Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, cô cũng không quá để tâm, lập tức đi về phía bức rèm, ngoan ngoãn đứng bên ngoài.

Giọng nói Lục Duy trầm thấp lạ thường, ngữ điệu lại ôn hòa:

“Đưa tay phải vào đây.”

Lãnh Hạ Vân đưa tay phải vào khe hở giữa hai tấm rèm.

Cô hôm nay mặc áo sơ mi màu lam nhạt, kiểu áo tay bồng, cánh tay vừa duỗi ra đã lộ ra cổ tay mảnh mai trắng nõn.

Bàn tay của cô cũng rất đẹp, ngón tay trắng nõn thon dài, móng tay sáng trong tròn trịa, làn da trắng ngần, có thể lờ mờ nhìn thấy cả mạch máu xanh nhạt.

Lãnh Hạ Vân đưa tay vào rèm, lật tay lại, lòng bàn tay hướng lên trên.

Cứ tưởng rằng Lục Duy sẽ trực tiếp đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, ai ngờ Lục Duy lại nắm tay cô.

Tay của cô gái nhỏ yếu ớt mềm mại, trắng nõn, thanh tú, thoạt nhìn thấy thương, nên anh thường không đành lòng để cô làm việc nhà.

Lãnh Hạ Vân giật mình, cô vô thức thu tay lại nhưng không thành, Lục Duy mạnh mẽ nắm lấy tay cô, quả quyết ra lệnh:

“Đừng nhúc nhích!”

Lục Duy nhân cơ hội lật tay cô lại, nhanh chóng đeo chiếc nhẫn kia vào ngón tay áp út của cô.

Thật ra anh đã muốn làm việc này lâu rồi, chỉ là chưa tìm được cơ hội mà thôi.

Sau khi đạt được ý nguyện, anh buông lỏng tay cô ra, lời ít mà ý nhiều:

“Đi đi.”

Đầu óc Lãnh Hạ Vân trống rỗng, cô ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, vài giây sau mới phản ứng được chuyện gì vừa mới xảy ra, trong lòng có chút loạn, lại có chút hoảng sợ.

Lục Duy như này, là có ý gì?

Không lẽ là…

Nghĩ đến những điều này, cô lại càng hoảng sợ, sau khi hoàn hồn thì lập tức xoay người bỏ chạy.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0