Chương 11: Lưỡi không xương trăm đường lắc léo

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 2578 từ 11:38 24/06/2022
Từ đại học Tây Phụ đến phía Tây đập thủy điện cần ngồi xe mất khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Lớp trưởng thuê được một chiếc xe khách có thể chở 40 người. Tám rưỡi sáng thứ bảy, xe khách sẽ khởi hành.

Lãnh Hạ Vân và Mỹ Linh ngồi cùng nhau, cô ngồi gần cửa sổ, còn Mỹ Linh ngồi gần lối đi.

Khi xe vừa khởi động, phần lớn học sinh đều khá hào hứng, ríu rít trò chuyện không ngừng với bạn ngồi cạnh mình, khiến cho cả khoang xe nhất thời loạn hết lên. Tuy nhiên, không được bao lâu thì cơn buồn ngủ đã kéo đến, mọi người lần lượt nhắm mắt, bắt đầu ngủ bù.

Ngoài xe ánh nắng ôn hòa, trong xe vừa ấm áp lại yên tĩnh.Mỹ Linh không ngủ, vẫn đang lật xem quyển sổ tay giới thiệu vật phẩm trong hội đấu giá.

Tháng sau là đến sinh nhật 20 tuổi của cô ấy, ba dượng định dẫn cô ấy đi tham gia hội đấu giá trang sức, sau đó sẽ mua cho cô ấy một món làm quà sinh nhật. Ba cô ấy kiến nghị cô ấy nên chọn xong mục tiêu của mình trước, đến lúc đó chỉ cần nhắm vào món đó ra giá là có thể giành được, không lại xảy ra tình huống do dự đổi ý hay là rối mắt không biết chọn gì.

Lãnh Hạ Vân cũng không thấy buồn ngủ, cô bèn tựa vào đầu vai của Mỹ Linh, cùng cô ấy xem quyển sổ tay.

Quyển sổ được chế tác rất đặc biệt, mặt bìa là da bò thật, bên trong là những trang giấy trắng bóng trơn mịn, trông như một quyển sách ảnh cao cấp.

Đây không phải một phiên đấu giá lớn nên vật phẩm được đưa ra đấu giá cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có mười món, nhưng mỗi món trang sức đều là danh phẩm quý hiếm có giá trị lên đến hàng ngàn vạn.

Vật phẩm đầu tiên được in trong quyển sổ tay là một sợi dây chuyền Sapphire xanh, phần để cố định viên Sapphire là bạch kim trắng tinh không tì vết, xung quanh còn khảm những viên kim cương nhỏ, thoạt nhìn xa hoa đến cực điểm.

Lãnh Hạ Vân không khỏi cảm thán.

”Sợi dây chuyền này đẹp thật đó.”

Mỹ Linh cũng theo đó cảm thán một câu.

”Giá khởi điểm là 300 vạn, mình đoán đến cuối giá ít nhất cũng lên đến 1000 vạn.’’

Mỹ Linh gật đầu.

”Có tham gia một lần, anh mình dẫn mình đi, anh ấy để ý một đôi khuyên tai hồng ngọc, muốn giành được nó tặng cho chị dâu tương lai của mình.”

Nhắc đến khuyên tai hồng ngọc, Lãnh Hạ Vân tự nhiên nhớ tới sinh nhật năm ngoái của mình, lúc đó cô cũng nhận được một đôi khuyên tai hồng ngọc, là Lâm Dương tặng cô. Đôi khuyên tai đó rất đẹp, hồng ngọc có màu sắc tinh thuần, phần đế cố định viên đá được làm lộng lẫy tinh xảo, phía dưới còn gắn tua rua làm bằng kim cương, tạo hình vô cùng thanh nhã.

Cô vốn nghĩ rằng đôi khuyên tai đó nhất định là rất đắt, mà anh kiếm tiền lại vất vả như vậy, cô đau lòng không thôi, nói sao cũng không nhận, còn bắt anh đem đồ trả lại. Kết quả là Lâm Dương phải nói với cô đôi khuyên này chỉ có 6000 tệ, cô mới đầu còn nửa tin nửa ngờ, cho đến khi anh lấy hóa đơn thanh toán ở cửa hàng trang sức ra cho cô xem cô mới tin.

Cô rất thích đôi khuyên tai đó nhưng cũng rất hiếm khi đeo lên, bởi vì trông nó quá trang trọng, chỉ thích hợp đeo khi mặc lễ phục tham dự tiệc tùng thôi, bình thường đi học mà đeo thì không hợp.

Mỹ Linh lại nói tiếp.

”Đôi khuyên tai đó giá khởi điểm là 150 vạn, anh trai mình cuối cùng dùng tới 600 vạn mới giành được nó đấy.”

Lãnh Hạ Vân không khỏi cảm thán một câu bày tỏ sự ngưỡng mộ cường hào.

”Oa!”

Mỹ Linh dùng ánh mắt sâu xa nhìn Lãnh Hạ Vân.

”Không cần kinh ngạc, trong số những việc anh mình làm vì chị dâu thì đây chỉ là một việc cỏn con không đáng kể mà thôi.”

Sau khi lật hết các trang về sợi dây chuyền Sapphire xanh, trên sổ tay xuất hiện món trang sức thứ hai là một chiếc nhẫn phỉ thúy.

Thiết kế của kiểu nhẫn này cũng không phức tạp, phần cố định viên ngọc được chế tác từ bạch kim, kích thước nhẫn rất nhỏ, vừa nhìn là biết là dành cho nữ đeo, được khảm trên cùng là ngọc phỉ thúy tự nhiên đã được mài thành hình quả trứng trơn bóng tròn trịa

Tạo hình chỉnh thể trông khá giản dị nhưng cũng không mất đi vẻ trang nhã, lại mang theo chút khí tức nền nã dịu dàng như đã trải qua năm tháng lắng đọng của thời gian.

Giá khởi điểm là 200 vạn.

Lãnh Hạ Vân vừa nhìn thấy chiếc nhẫn này đã ngây ra, giây tiếp theo cô bỗng giật lấy quyển sổ tay từ chỗ Mỹ Linh, nhanh chóng lật tiếp vài trang, cho đến trang có ảnh chụp của mặt sau chiếc nhẫn cô mới dừng lại, giống như người mất hồn, ngẩn ngơ nhìn vào bức ảnh đó.

Ở mặt sau của chiếc nhẫn, khắc một chữ ”Bạch” rất nhỏ.

Mẹ cô họ Bạch, tên là Bạch Nhược Vy.

Mẹ cô không phải người Tây Phụ, mà là gả xa đến Tây Phụ, chiếc nhẫn này là một trong những đồ cưới của bà ấy năm đó, là bà ngoại tặng cho bà.

Lãnh Hạ Vân còn nhớ rất rõ, lúc cô còn nhỏ, mẹ thường nói đợi cô lớn lên lập gia đình, bà sẽ truyền lại chiếc nhẫn này cho cô làm đồ cưới.

Thế nhưng còn chưa đợi cô lớn lên, mẹ cô đã đem chiếc nhẫn này đi bán rồi, bởi vì ba cô đầu tư thất bại, trong nhà rất cần tiền xoay sở.

Ba cô cần 100 vạn để làm khởi động lại vòng vốn, mẹ cô bán chiếc nhẫn được 150 vạn.

Bà ấy dùng chiếc nhẫn gia truyền đó cứu sống việc làm ăn của ba cô, nhưng không bao lâu sau, bà ấy lại ngã bệnh.

Mãi cho đến khi mẹ sắp ra đi, Lãnh Hạ Vân vô tình nghe thấy bà thì thào nói trong lúc ý thức mơ hồ.

”Mẹ đã bán chiếc nhẫn đi, không biết bà có trách mẹ hay không.”

Ẩn quảng cáo


Cô lúc đó mới hiểu ra, mẹ cô chưa bao giờ quên chiếc nhẫn này.

Nhìn bức ảnh trong quyển sổ tay, tầm mắt của Lãnh Hạ Vân dần nhòe đi, cô chưa bao giờ nghĩ đời này mình còn có thể gặp lại được chiếc nhẫn ấy.

Mỹ Linh ngồi bên cạnh cô nhìn mà hốt hoảng.

”Sao cậu lại khóc thế này?”

Lúc này Lãnh Hạ Vân mới nhận ra mình thất thố, vội vàng lấy tay lau nước mắt, đáp.

”Đây là nhẫn của mẹ mình.”

Mỹ Linh lại lần nữa hốt hoảng.

”Hả?”

Lãnh Hạ Vân khẽ thở dài.

”Lúc trước vì để giúp đỡ cho việc làm ăn của ba mình mà mẹ phải bán đi chiếc nhẫn, về sau muốn mua lại nhưng người mua ban đầu đã bán nó đi rồi.”

”Ra là thế.”

Mỹ Linh do dự một chút, dò hỏi.

”Cậu muốn mua lại chiếc nhẫn không?”

Lãnh Hạ Vân không hề đắn đo đáp lại

”Đương nhiên là mình muốn.”

Ngay sau đó cô lại hỏi.

”Hội đấu giá khi nào thì tổ chức?”

Mỹ Linh: ”Mùng 10 tháng sau.”

Lãnh Hạ Vân khẽ gật đầu: ”Ừm.”

Mỹ Linh: ”Vậy cậu, cậu định kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy?”

Lãnh Hạ Vân im lặng không đáp, hiện tại cô chỉ có thể tìm ba cô để xin tiền, nhưng cô không chắc ba có đồng ý cho tiền để cô đi đấu giá giành lấy chiếc nhẫn này hay không?

Thật ra 200 vạn đối với ba cô thì không có gì to tát, chỉ cần ông muốn mua lại chiếc nhẫn của mẹ thì nhất định có thể mua được, nhưng cô không còn chút niềm tin nào đối với người đàn ông này. Bởi ông ta từ đầu đến cuối đều là một kẻ phụ bạc.

Tính theo số tuổi của Lãnh Thiên Băng thì, ngay năm thứ hai mẹ cô gả cho ông ta, ông ta đã ngoại tình với Vũ Huyền Nhi rồi.

Hoặc cũng có thể ông ta sớm đã quên chiếc nhẫn này rồi.

Lãnh Hạ Vân thở dài một hơi, cô thật sự không có một chút niềm tin nào với ba mình, nhưng giờ ngoại trừ ông ấy, cô cũng không biết phải tìm ai mượn tiền nữa.

Cô nhất định phải mua lại được chiếc nhẫn của mẹ, bất kể ba cô có đồng ý hay không cô cũng phải thử.

”Mình hỏi ba mình xem sao.”

Lãnh Hạ Vân lấy di động ra, chụp lại bức ảnh chiếc nhẫn phỉ thúy trong quyển sổ tay, dùng wechat gửi qua cho cha cô, sau đó bắt đầu cân nhắc từng câu từng chữ, nhưng cô còn chưa soạn xong một câu, ba cô đã nhắn lại.

”Đây là cái gì?”

Ông ta quả nhiên đã quên chiếc nhẫn đã từng cứu cả sự nghiệp của ông ta.

Không, mà là ông ta đã quên luôn mẹ cô rồi, không chỉ quên, mà còn quên sạch sành sanh.

Lãnh Hạ Vân cười lạnh một tiếng, xóa sạch những từ mình vừa soạn ra, lời ít ý nhiều trả lời.

”Nhẫn của mẹ, con muốn mua về.”

Có lẽ qua lời nhắc của cô, Lãnh Khải Thăng có thể nhớ ra gì đó, một lúc lâu sau mới trả lời một câu.

”Bao nhiêu tiền?”

”Giá khởi điểm là 200 vạn.”

”Trên hội đấu giá?”

”Vâng.”

Bên Lãnh Khải Thăng lại một hồi lâu không thấy trả lời.

Ẩn quảng cáo


Trong lúc đợi câu trả lời của ông, Lãnh Hạ Vân sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Nếu như ba cô từ chối không mua chiếc nhẫn này, cô cũng không biết phải làm gì tiếp, kết cục bất đắc dĩ nhất là phải trơ mắt nhìn chiếc nhẫn của mẹ cô rơi vào tay người khác.

Nhưng đến tận lúc chết mẹ cô vẫn luôn nhớ chiếc nhẫn này, sao cô có thể dễ dàng buông tay đây?

Vài phút sau, ba cô cuối cùng cũng đáp lại.

”Ngày mai con về nhà trước, đến lúc đó rồi nói.”

Ông không có thẳng thừng từ chối, vậy có nghĩa là vẫn còn đường thương lượng.

Lãnh Hạ Vân thở phào một hơi, vừa định trả lời

”Vâng”

thì ngay sau đó, ba cô lại gửi một tin nhắn.

”Giá khởi điểm là 200 vạn, giá đến tay chắc chắn sẽ còn cao hơn, số tiền lớn như vậy, ba phải bàn bạc với mẹ con.”

”Mẹ con” trong lời nói của ông là chỉ Vũ Huyền Nhi.

Vũ Huyền Nhi tuyệt đối sẽ không để cô đạt được nguyện vọng mua lại chiếc nhẫn của mẹ.

Mỹ Linh vẫn luôn lặng lẽ nhìn lén màn hình di động của Lãnh Hạ Vân, thấy hết từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện giữa Lãnh Hạ Vân và ba cô. Thật ra cô ấy cũng không muốn làm loại chuyện lén lút như ăn trộm thế này, nhưng chiếc nhẫn này hình như rất quan trọng với Lãnh Hạ Vân, vậy nên cô ấy nhất định phải mật báo tình hình cho anh trai biết.

Mặc dù đã biết câu trả lời của ba Lãnh Hạ Vân, nhưng Mỹ Linh vẫn giả vờ như không biết gì hỏi một câu.

”Ba cậu nói gì?”

Lãnh Hạ Vân để điện thoại xuống, rầu rĩ đáp lại.

”Ba bảo mình ngày mai về nhà, đến lúc đó nói sau.”

”Ai ya, cậu đừng buồn, yên tâm đi, là của cậu thì sẽ mãi là của cậu, không ai ướp được đâu! Cho dù có ai tranh với cậu, cũng sẽ có người giúp cậu giành lại thôi!”

Lãnh Hạ Vân chỉ coi như Mỹ Linh đang an ủi mình, cô khẽ thở dài:

”Ừm.”

Suốt cả quãng hành trình sau đó, Mỹ Linh đều cố gắng dùng mọi biện pháp để dỗ cho Lãnh Hạ Vân vui vẻ. Lãnh Hạ Vân cũng nhận ra ý tốt của Mỹ Linh, càng không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến tâm trạng của Mỹ Linh, thế nên cô tạm thời để chuyện chiếc nhẫn qua một bên, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Gần 10 giờ, chiếc xe khách lớn đi vào bãi đỗ xe của khu biệt thự cho thuê làm tiệc tại gia.

Dãy biệt thự này nằm ở trên một ngọn núi nhỏ gần đập thủy điện, sáu căn biệt thự được sắp xếp xen kẽ nhau khá độc đáo, nằm ở vị trí cao nhất là căn biệt thự cao cấp và xa hoa nhất, giá cho thuê cũng đắt nhất.

Bãi đỗ xe ở dưới chân núi.

Chắc vì là thứ bảy nên việc kinh doanh khá tốt, trong bãi đỗ xe lúc này đã đỗ đầy các loại xe hơi, trong đó có không ít xe sang và siêu xe của các hãng nổi tiếng.

Nhưng vừa bước xuống xe, Lãnh Hạ Vân đã ngây người.

Đỗ cách đó không xa là một chiếc Bugatti Veyron màu trắng, trước xe còn có bốn người đàn ông trẻ tuổi, cao thấp béo gầy không giống nhau đứng đó.

Nhìn từ phải sang trái, đứng ngoài cùng bên phải là một người đàn ông mập mạp, trên người mặc một bộ trang phục thời Đường, tay cầm quạt giấy, toàn thân toát ra khí chất văn vẻ.

Bên trái người mập đó là một người đàn ông lập dị, đeo khẩu trang và kính đen, gương mặt bị che kín như bưng.

Lại nhìn sang trái là một người mặc áo sơ mi màu hồng, bên ngoài khoác áo vest màu xám nhạt, đúng kiểu đại thiếu gia chơi bời buông thả.

Mà người đứng ngoài cùng bên trái, là Lâm Dương.

Anh hôm nay mặc một bộ tây trang đơn giản màu xám, lông mày tuấn lãng, dáng người cao ráo, khí chất nổi bật, giống như một vị công tử cao quý không ai sánh bằng.

Mắt của Lãnh Hạ Vân càng trừng càng lớn, cũng càng nhìn càng tức.

Không phải là tăng ca sao?

Tăng ca mà tăng đến tận biệt thự giải trí rồi?

Miệng lưỡi đàn ông, trăm đường lắt léo!

Cái đồ lừa đảo này!

Cô không thể nhịn được nữa, thở phì phì hướng về phía anh hô to.

”Lâm Dương!”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0