Chương 7: Mùi hương

Đúng 6 giờ Thi đạp xe từ trong hẻm ra, con nhỏ dừng lại trước nhà tôi.

"Khang ơi, bạn đi học chưa?"

Nghe tiếng gọi dưới nhà, tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 6 giờ, trong lòng tôi kêu trời. Tối hôm qua nằm vắt tay lên trán suy nghĩ chuyện đời quá đà, đến tận 2 giờ sáng tôi mới chợp mắt.

"Thi đợi một chút, Khang xuống ngay!" Tôi nói vọng ra ngoài với con nhỏ.

Dùng tốc độ bàn thờ để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở, nhanh như chớp tôi đứng trước mặt Thi, niềm nở nói với con nhỏ:

"Thi đợi có lâu không? Chúng ta đi học thôi."

Hai người bọn tôi đạp xe chạy song song nhau.

Hôm nay thứ hai đầu tuần, có tiết sinh hoạt dưới cờ, bọn con gái phải mặc áo dài. Từ trước đến nay tôi chưa từng quan tâm đến việc tụi con gái mặc áo dài vào thứ hai đầu tuần sẽ trông như thế nào. Nhưng hôm nay, với dáng người mảnh khảnh, nước da trắng, chiếc áo dài mặc trên người đã tôn lên từng đường nét của cơ thể con nhỏ. Gương mặt với ngũ quan sắc sảo, cộng thêm mái tóc dài thướt tha khiến tôi không thể nào dời tầm mắt của mình đi chỗ khác. Thực sự tôi muốn đem giấu vẻ đẹp hút người này dành riêng cho tôi.

Cố gắng kiềm chế thứ dục vọng chiếm hữu đang len lỏi trong bản thân mình xuống, dời tầm mắt sang chỗ khác.

Vẫn như mọi ngày, xe tôi thì để bên ngoài, xe con nhỏ thì để ở nhà xe của trường.

"Đưa ba lô của Thi đây, Khang mang cho."

Thi nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, con nhỏ nở nụ cười.

"Không cần đâu Thi tự mang được."

Con nhỏ bước đi phía trước, tôi theo phía sau, bước đi nhịp nhàng trên hành lang.

Bước vào lớp, mọi người cũng đã đến lớp gần như đầy đủ. Tranh thủ còn ít thời gian Thi mượn vở của tôi chép lại nội dụng bài mấy hôm nghỉ học. Nét chữ của con nhỏ rất đẹp, từng nét chữ được viết rất nhẹ nhàng, đậm nhạt rõ ràng. Nhìn quyển vở của con nhỏ lại nhìn sang quyển vở của mình, tôi không ngừng chẹp miệng, chữ viết của con nhỏ đẹp bao nhiêu thì của tôi nó xấu bấy nhiêu, chữ viết của tôi giống như con cua đi ngang vậy.

Quạt gió ù ù làm tóc con nhỏ bay bay, tóc của con nhỏ khá dài và mượt, hôm nay để xõa xuống nữa, mùi hương thơm ngát lướt ngang mũi tôi, lưu luyến không rời.

"Con nhỏ sử dụng dầu gội gì mà thơm vậy ta?" Tôi tự đặt câu hỏi trong đầu, tay chống cằm nhìn con nhỏ đầy suy tư cho đến khi tiếng trống trường vang lên.

Ẩn quảng cáo


Học sinh bắt đầu chen chúc nhau đổ xuống sân trường, giám thị cũng bắt đầu đi đến từng lớp kiểm tra xem có ai trốn tiết hay không.

Tôi khá cao được xếp cho ngồi tít dưới hàng cuối cùng, còn Thi, con nhỏ được xếp ngồi ở giữa giữa. Con nhỏ vẫn đang chăm chú chép bài, thỉnh thoảng tôi thấy tóc con nhỏ phấp phới bay trong gió, động tác vén tóc của con nhỏ nhìn trông duyên dáng chết đi được. Xuyên suốt buổi chào cờ thầy cô phổ biến nội dung gì chẳng lọt tai tôi một xíu nào cả, tâm hồn của tôi đặt ở chỗ con nhỏ cả rồi.

Giờ sinh hoạt trên lớp.

"Đặng Ngọc Thi."

"Nguyễn Tuấn Khang."

"Lê Thị Hoa."

"Trần Chuyên"



Những cái tên lần lượt được gọi lên, trong đó có tên của tôi và của con nhỏ.

"Những em này sẽ đi lao động đợt 1 vào chiều nay để chuẩn bị cho hội thao tháng 10 sắp tới."

"Lớp trưởng chiều cũng đi theo giám sát và điểm danh cho cô nhé."

Giáo viên chủ nhiệm dặn dò xong cũng rời đi, thấy giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, mấy đứa 12A10 bắt đầu trở nên nhốn nháo. Những âm thanh xì xào không ngừng vang lên, thằng Chuyên và Hoa từ bàn đầu cũng chạy xuống chỗ con nhỏ nhiều chuyện.

"Đang yên đang lành tự nhiên bị bắt đi lao động."

"Trước sau gì cũng phải đi." Tôi trưng ra vẻ mặt thản nhiên, lưng dựa vào bức tường phía sau như kiểu biết trước cả rồi.

"Nhưng mà chúng ta là học sinh cuối cấp đáng lẽ việc lao động phải để bọn nhóc khối 10, 11 kia kìa."

Thằng Chuyên bất mãn lên tiếng, giọng nói õng ẹo không thể nào tả được của nó khiến tôi sởn gai ốc lên.

"Bớt bớt lười đi Chuyên, đi lao động cũng được cộng điểm thi đua cá nhân mà. Lười vận động cái thân ục ịch này của Chuyên sẽ không thay đổi nổi đâu."

Ẩn quảng cáo


Hoa liếc nhìn tôi một cái rồi quay sang nhìn thằng Chuyên, lời nói mang ý châm biếm.

Tướng tá thằng Chuyên đô con nhưng không phải kiểu sáu múi, tướng của nó chỉ hơi dư thịt một xíu thôi, nhưng vì cái tội lười vận động nên thành dư mỡ chứ không còn dư thịt nữa.

"Tớ thấy đi lao động cũng vui mà." Thi chống tay lên cằm, mắt con nhỏ chớp chớp nhìn bọn tôi. "Vừa được vận động tay chân, đôi khi còn ngắm được mấy em trai vừa ngon bổ rẻ nữa."

Chân mày tôi giật giật khi nghe con nhỏ nói ra câu đó. Bình thường chẳng thấy con nhỏ để ý chuyện gì, tâm tư ít khi để lộ ra ngoài, cũng chẳng thấy quan tâm đến nhan sắc của bọn con trai ra sao. Chẳng lẽ, gu của con nhỏ là đàn em khối dưới, nghĩ như vậy chân mày tôi càng nhíu chặt hơn.

"Biết đâu còn được may mắn se duyên với trai đẹp nữa." Hoa bồi thêm một câu nháy mắt nhìn thằng Chuyên. Nghe đến trai đẹp thằng Chuyên bày ra vẻ mặt thẹn thùng, tay nó phẩy phẩy nhìn nổi cả da gà.

"Hay là sau này để Khang chở Thi đi học."

Tôi không tiếp tục chủ đề này nữa, quay sang nhìn Thi đề nghị, sợ con nhỏ hiểu lầm tôi bồi thêm một câu.

"Chúng ta chung xóm đi như vậy cho tiện, có chuyện gì có thể hỗ trợ nhau nữa."

Ánh mắt Thi đăm chiêu nhìn tôi, sự lưỡng lự hiện rõ trên mặt con nhỏ.

"Như vậy thì phiền Khang lắm."

"Bình thường chẳng phải sau giờ học Khang còn phải sang chỗ bác trai, hửm?"

"Khang về nhà ăn cơm xong qua chỗ làm vẫn kịp. Với lại làm ít ngày nữa cũng xong công việc rồi á." Ngưng một chút nhìn con nhỏ, tôi tiếp tục nói. "Năm nay năm cuối cấp nên cha mẹ cũng muốn Khang tập trung vào việc học nhiều hơn."

"Ừm, để Thi về suy nghĩ thêm."

Tôi cũng không cố ép Thi phải để mình chở, từ từ dụ con nhỏ vẫn được, ngày tháng sau này vẫn còn dài, bản thân không được vội.

Thằng Chuyên nhìn tôi, "xùy" một cái rõ dài rồi quay mặt đi về chỗ, Hoa cũng nhìn tôi vài giây cũng rời đi.

Tôi chẳng thèm để tâm đến ánh mắt kì lạ của hai đứa kia dành cho mình. Tôi đang bận ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc của Thi, thật sự muốn đưa tay chạm tóc con nhỏ mà vân vê.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Đến Giây Phút Cuối Cùng

Số ký tự: 0