Yêu Em Đến Giây Phút Cuối Cùng

Năm học cuối cấp của chúng tôi trôi qua như một cái chớp mắt...


Tháng 4, hoa phượng nở rộ, rực đỏ cả sân trường. Tôi hẹn con nhỏ ra dưới gốc cây phượng. Tán phượng to lớn đỡ cả một bầu trời đầy nắng. Khuôn mặt tôi có chút thẹn thùng như thiếu nữ, ánh mắt nhìn con nhỏ mang theo một chút phức tạp.


"Khang hẹn Thi xuống đây có việc gì quan trọng sao?"


"Hay bạn cần Thi giúp gì sao?"


"À mà, sao giờ ra chơi có tiết kiểm tra nhỉ? Tí Khang chỉ bài Thi với."


"Ừm, Khang này hình như Hoa thích Khang á, Khang cho bạn cơ hội đi."


Con nhỏ nói một tràng dài, tôi đứng bất động, trơ mắt nhìn. Thầm mắng nhẹ trong lòng: "Thi ơi Thi, sao Thi ngốc vậy cà?"


Trống trường vang lên bao hiệu hết giờ giải lao, tôi lúng túng nhìn con nhỏ chuẩn bị quay lưng đi, hít một hơi thật sâu, nắm tay con nhỏ lại, hét lớn:


"Thi ơi Thi, tôi thích bạn."


"Đặng Ngọc Thi tôi thích bạn, bạn làm ơn bớt ngốc lại đi."


...


Lời tỏ tình đã nói, mà người ta không nhận ra tình cảm của tôi, chỉ cho rằng tôi đang đùa giỡn. Vậy mà, chưa đến một tuần, tôi hay tin con nhỏ đồng lý làm bạn gái của thằng Minh khối 11.


Thất vọng! 


Từ lúc đó tôi hoàn toàn gạt bỏ con nhỏ ra khỏi đầu óc tôi, chuyên tâm học hành. Cuối cùng tôi cũng đỗ vào một trường Đại học uy tín ở thành phố A. 


Bốn năm học Đại học.


Tôi lăn lộn khắp thành phố A, làm thêm từ công việc lao công đến phụ hồ, từ nhân viên phục vụ lên đến quản lí, từ một nhân viên quèn sau khi ra trường cho đến vị trí trưởng phòng. 


Hình bóng của Ngọc Thi vẫn còn đọng lại trong tâm trí của tôi, thi thoảng tôi lại nhớ con nhỏ. Cố gắng của tôi dành cho con nhỏ, từng bị xem là đùa giỡn. Thế mà, tôi ngu ngốc tiếp tục ôm tương tư suốt bảy năm nữa.


Những ngày được nghỉ, về thăm nhà, buổi chiều tà tôi thường thấy Ngọc Thi chạy ngang qua nhà tôi, đôi mắt con nhỏ cứ nhìn vào nhà tôi như đang tìm kiếm thứ gì.


Bóng dáng Ngọc Thi lướt qua, khiến lòng tôi có chút dao động, rất muốn chạy xuống gọi tên con nhỏ, ôm một cái cho thỏa nỗi nhớ nhung mà bản thân cất giấu tận sâu trong đáy lòng.


Một lần tình cờ, tôi gặp anh hai Ngọc Thi. Hai anh em tôi cùng nhau nói chuyện, nói tỉ tê mọi thứ, rồi quay lại câu chuyện về Ngọc Thi. Khi ấy tôi mới biết, những chuyện xảy ra trong những năm tôi sống ở thành phố A.


Tình cảm tôi cất giấu suốt mấy năm qua một lần nữa nhen nhóm trong tim. Tôi quyết định theo đuổi em lại từ đầu.


...


Tháng 4, đi dọc cả một con đường dài hoa phương nở rộ, màu đỏ của hoa phượng đang khoe sắc đắm mình dưới ánh nắng sương mai. Không còn cái vẻ thẹn thùng như thiếu nữ năm nào, cũng chẳng còn bộ dạng lúng túng như xưa. Tôi nhìn thẳng vào mắt Ngọc Thi, tay nắm chặt tay em, ánh mắt chân thành.


"Ngọc Thi, tôi yêu em. Tôi muốn dùng cả đời này lo cho em, nắm tay em đi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi. Đến khi sinh mệnh này không thể tiếp tục nữa."

Nhận xét về Yêu Em Đến Giây Phút Cuối Cùng

Số ký tự: 0