Chương 9: Nói chuyện với cô

"Bao giờ mới được ra quân đây chán chết tao rồi." - Suho gào thét bên cạnh cô khiến cô bật cười.

"Sắp rồi sắp được về rồi còn thi thêm ba học phần nữa là được về rồi."

"Mai đi hành quân rồi đấy mày ở nhà hay đi?"

"Tất nhiên là đi rồi." - Cô gấp lại quyển vở đang đọc nhìn cậu cười nói: "Ngất ra đó biết đâu được anh đẹp trai nào đó bên trường nghệ thuật cõng thì sao?"

"Cỡ mày có đi đày cả tuần ngoài nắng may ra ngất được nhé."

"Tao không tẩn mày nên thân thì tao không phải Kim Ami nhé." - Cô gõ cái bốp vào đầu cậu, cậu chạy cô đuổi phạm vi chạy ban đầu chỉ quanh phòng rồi ra hành lang và rồi chạy tận xuống sân để đuổi đánh nhau... Ngày hành quân đến đại đội cô có mười người nghỉ vì ốm và đau chân còn lại đi đủ hết. Trời lúc sớm đã oi nóng dự kiến đến trưa lúc hành quân về thì chỉ có nướng nhau trên đường chứ về sao nổi. Trung đội trưởng của các đội đi bên ngoài hàng để quản lý và nhắc nhở mọi người đi thẳng hàng không lệch hàng. Cô nắng muốn xỉu đến nơi vừa mới nói dứt câu với Suho thì trong hàng có hai bạn nữ ngất liền vội gọi giảng viên dẫn đoàn và hai bạn được trở xe về trung tâm trước. Sau khoảng một tiếng đi bộ hành quân thì mọi người cũng đã về đến cổng trung tâm. Cô lúc này đuối sức rồi chân lại đau liền không tự chủ được mà khuỵ gối xuống đất khiến mọi người hoảng hốt, Suho với thầy dẫn đoàn chạy đến xem tình hình. Thấy cô lắc đầu nói không sao Suho mới an tâm được một chút, thầy dẫn đoàn đưa cô lên xe rồi để một học viên trở cô về phòng giao ban nghỉ ngơi, mà người đó lại chính là cậu bạn Ho Dong bên trường nghệ thuật.

"Cậu không sao chứ? Hay mình đưa cậu xuống phòng y tế nhé?"

"Thôi mình lên phòng nghỉ là được rồi cảm ơn cậu." - Cô cười toan bước đi thì cậu bạn kia đi lại đỡ cô muốn cõng cô lên cô chưa kịp từ chối thì có người đã bế cô lên trước sự ngỡ ngàng của cô và cả cậu bạn.

"Ơ..."

"Anh là ai mau bỏ cậu ấy xuống."

"Tôi là ai cậu không cần phải biết em ấy biết là được rồi." - Người con trai nói nhưng mắt vẫn nhìn vào cô, cô nhận ra người này là ai tính nói không biết nhưng thấy ánh mắt đáng sợ đó của anh thì vội quay qua nói vài câu với cậu bạn kia để cậu bạn về còn mình thì được anh bế lên tận phòng.

"Sao anh..."

Ẩn quảng cáo


"Em không chịu gặp anh là vì phải ở bên cạnh cậu ta?"

"Này anh đừng có mà ăn nói vô lý, tôi với anh không có quan hệ gì cả nên đừng có mà ngang ngược." - Cô bỗng nổi cáu với anh: "Cảm ơn vì đưa tôi lên đây bây giờ xin mời anh ngôi sao toàn cầu về cho đừng để ai thấy mà lại thành gây phiền cho anh, lúc đó tôi không có đủ sức mà gánh nổi trách nhiệm."

"Lời hôm đó ở bệnh viện là anh lỡ lời xin lỗi em đừng nhớ mãi được không?"

"Không, mau về đi tôi và anh đã không quen nhau từ khi tôi 16 tuổi rồi sau này gặp lại cũng chỉ là người lạ gặp nhau rồi thôi thôi."

"Em..."

"Mau đi đi đừng để đến sau này chúng ta đến cả nhìn mặt cũng không thể." - Nói xong cô đóng cửa cái rầm, cả người dựa vào cửa nói ra những lời này cô cũng đau lắm chứ nhưng biết sao được cô không muốn anh thương hại cô, trước đến nay chưa bao giờ anh để ý đến cô vậy mà bây giờ lại để ý quan tâm cô tất cả chỉ là đang thương hại cô mà thôi. Anh thấy cô như vậy thì đành quay gót rời đi nhưng trước khi đi anh vẫn nhét một tờ giấy qua khe cửa cho cô sau đó mới rời đi ra xe để trở về thành phố...

'Tại sao em muốn cố quên anh đi thì anh lại cứ xuất hiện rồi gieo hy vọng cho em vậy? Rõ ràng biết đó là sự thương hại từ anh nhưng sao em vẫn không thể nào ngừng rung động được? Jung Hoseok anh là đồ đáng ghét nhưng em vẫn không thể ngừng yêu anh được.'

"Kim Ami mình thích cậu."

"Xin lỗi mình có người trong lòng rồi mong cậu thông cảm."

"Là người hôm đó đưa cậu lên phòng sao?"

"Ừ là anh ấy." - Nói xong cô quay người rời đi để lại Ho Dong buồn rầu phía sau, cậu biết mình đến muộn nhưng mà không ngờ rằng lại quá muộn màng cô gái cậu thương đã thích người khác mất rồi...

/Yêu anh thật nhiều nhưng cũng ghét anh rất nhiều./

Ẩn quảng cáo


'@youare: ủa chị của tui sao đấy?'

'@blinkblink: ơ kìa chị bị người ta phũ à?'

'@MMN: hoy đừng buồn về đây em thương.'

Cô vu vơ đăng một tấm ảnh chụp mình trong chiều hoàng hôn buồn thêm một dòng cap mà khiến cho những người hâm mộ theo dõi cô trên instagram loạn hết lên vào an ủi cô. Nhưng thực chất cô cũng đang rất buồn rầu vì chuyện tình yêu của mình muốn giải toả tâm trạng nên đăng bài lên trút ưu phiền...

"Alo ạ."

'Anh nè Ami.'

"Ủa anh đổi số à?"

'Ừa tại số kia bị người ta quấy rối nhiều nên anh thay số mới em nhớ lưu lại nhá.'

"Rồi rồi em sẽ lưu lại, vậy thôi nhé em phải chuẩn bị để đi học rồi. Tạm biệt anh nha." - Nói xong cô liền tắt máy rồi nhanh chóng đi thay đồ để chuẩn bị đi học hôm nay cô học bắn súng...

Thời gian cô đi học quân sự BTS cũng tổ chức nhiều đêm diễn cô chỉ biết thở dài tiếc nuối vì không tham gia xem được dù chỉ một buổi biểu diễn của họ. Để an ủi cô thì Suho đã mua vé online cho cô xem thay cho việc cô không đến được tận nơi để xem trực tiếp họ biểu diễn. Mà trớ trêu là dính toàn vào giờ phải tắt điện đi ngủ nên là cô xem nhưng là xem trong im lặng không dám la hét chỉ gào thét trong lòng mà thôi...

"Bia ở kia mà cô nương sao nhắm lên trời vậy chèn?" - Cô cười nói khi chỉnh cho mấy bạn chưa biết ngắm bắn, Suho thì cũng đang chỉ mấy bạn nam chưa ngắm bắn được. Hai người gần như là cánh tay đắc lực của các thầy dạy ở đây vì giúp các thầy rất nhiều trong việc chỉ mọi người học tập ôn tập giúp mọi người....

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Đơn Phương

Số ký tự: 0