Chương 7: Hiểu lầm

Yêu đâu cần lí do Sugar 2024 từ 13:59 01/06/2022
Sáng hôm sau, tôi theo thói quen mới hình thành chải chuốt gọn gàng rồi mới xuống nhà bếp. Thấy nhà bếp trống không tôi mới tỉnh ra. Mẹ tôi đã đi về từ sớm, không quên chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi trong tủ lạnh, còn dán một mảnh giấy ghi chú lỡ như tôi không biết nữa. Mọi việc đã quay lại bình thường rồi, nhỏ không qua đây ăn sáng cùng nữa, trong lòng có chút không quen…

Không nghĩ nhiều nữa, tôi hâm nóng lại đồ ăn. Do đã dậy sớm chải chuốt và mặc sẵn đồng phục rồi nên bây giờ có thể ngồi từ tốn ăn. Thời gian còn khá dư giả nên tôi sẵn tiện rửa chén luôn trước khi dắt xe ra khỏi nhà. Snow vẫn còn nằm ngủ trong căn nhà nhỏ của nó, nắng lên rồi đấy Snow ơi. Dắt xe ra đã thấy nhỏ đứng đợi ở đấy, mẹ nhỏ đứng bên cạnh. Mẹ của nhỏ tỏ ra rất bình thường sau sự việc ầm ĩ tối qua, còn nhỏ thì không được thoải mái lắm, mặt cứ cúi gằm xuống, thi thoảng lại ngước lên nhìn tôi:

- Sau này nhờ Phính chở Hà đi học nhé, như vậy cô cũng thấy yên tâm hơn. Hai đứa cũng thân từ mẫu giáo, có gì Phính cũng giúp đỡ Hà học tập nha. Phính học giỏi như vậy, là tấm gương để Hà noi theo. Con chơi với nó, cũng khuyên nó từ bỏ con đường âm nhạc giúp cô với.

- Dạ…- Tôi ấp úng trả lời. Tôi có thể đồng ý vế trước của mẹ Bình nhưng vế sau thì không muốn, dù gì tôi cũng hứa với nhỏ rồi, tôi sẽ đứng ra ủng hộ nhỏ. Vì vậy mà chỉ có thể trả lời lưng chừng vậy thôi.

Nhỏ lấy cái mũ dự phòng tôi đặt trong giỏ đội lên đầu rồi ngồi ở phía sau xe, im bặt. Tôi chào mẹ Bình rồi cho xe chạy. Nhìn vào gương chiếu hậu, thấy mẹ Bình đứng nhìn theo rồi cũng lên xe chạy về hướng ngược lại. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở phào của nhỏ, hẳn nhỏ đã thấy không thoải mái khi cố tỏ ra bình thường, bây giờ ngồi sau xe tôi có thể thoải mái, thế là tốt. Tôi lên tiếng:

- Tối hôm qua, chú bán cơm có đưa cho tôi cây đàn và hộp quà của bà đấy.

- Thật… vậy sao?- Nhỏ bất ngờ, nhoài người lên phía trước hỏi tôi.

Sao nào? Có phải là xúc động lắm không? Cảm động phát khóc luôn ấy chứ. Mau mau cám ơn tôi đi nào, có một người bạn đáng từng đồng tiền bát gạo như thế:

- Sau khi về tôi sẽ cám ơn chú.- Nhỏ trả lời.

- …

Câu trả lời này hình như không giống với mong đợi lắm. Mà thôi vậy, người lấy cây đàn và hộp quà ra là chú bán cơm. Nếu không nhờ chú thì người ta lái xe đến dọn đi rồi, có khi bây giờ chúng đã là những vụn phế liệu.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe cub của tôi đã lăn bánh đến trường học. Như thường lệ, tôi đậu xe vào bãi đỗ xe của trường, nhỏ đặt mũ bảo hiểm vào chỗ cũ rồi quay lưng đi vào lớp. Tôi cũng biết nhỏ hành động dứt khoát vậy là để không bị người trong lớp phát hiện ra, nên là tôi cũng cố tình nán lại nhà giữ xe một chút rồi mới lên lớp. Nếu hai đứa đi vào cùng lúc, tụi nó lại viết nên thêm câu chuyện tình yêu nào nữa thì khốn. Nán lại tầm năm phút thì tôi nhìn thấy My, người yêu của Toàn đến. Nhưng ai đang chở My thế kia? Không phải Toàn, tóc anh chàng này có hơi xoăn và được nhuộm nâu nữa. Nhìn phong cách có hơi giống mấy anh chàng Hàn Quốc mà chị em say mê như điếu đổ và thay nhau nhận chồng ấy. Không lẽ hai đứa này xảy ra chuyện gì rồi à? Mới một đêm mà sao thấy tối cổ thế nhỉ. Tôi và Toàn thân nhau, chuyện gì cũng kể nhau nghe, có drama đều cùng nhau hóng, Toàn có người yêu là nhắn tôi biết ngay, không cớ gì việc nó với My lại không nói tôi biết cả. Trùng hợp thay, My nhìn thấy tôi, mặt có chút hốt hoảng:

- Khoan đã, anh Toàn…- My chạy lướt qua tôi.

Toàn đứng phía sau chứng kiến mọi chuyện từ lúc nào tôi không hay biết. Có vẻ Toàn rất thất vọng nên đã nhanh chóng quay lưng bỏ đi, My thì đuổi theo sau. Bây giờ nhà xe lại đông, do học sinh thường đến trường cận giờ. Một lúc sau, cả hai đã hòa vào đám đông, tôi không nhìn được ai nữa. Anh chàng tóc xoăn kia cũng nhìn theo với cặp mắt lo lắng. Tôi chỉ muốn đi tới hỏi cho ra chuyện, ở đó mà nhìn à, dám cướp người yêu của bạn thân tôi đây sao? Chẳng qua do chuông reo nên tôi mới đi lên lớp.

Ngồi trong lớp, tôi không tập trung được vào bài giảng vì mãi nghĩ về chuyện sáng nay. Hết thở dài lại vò đầu bứt tóc, tôi đã từng vẽ ra một đống tương lai của hai đứa này, thầm chúc cho hai đứa hạnh phúc cơ mà. Thằng bạn tôi ơi, yêu đương làm gì. Giờ bắt gặp chuyện này sẽ thấy khó chịu lắm cho coi:

Ẩn quảng cáo


- Hoàng! Cô gọi em ba lần rồi đấy.

Cô Bảo dạy Toán nói to, kéo tôi về thực tại. Tôi lập tức đứng dậy rồi lên bảng làm bài. Bài thì không khó lắm vì tôi cũng học thêm trước rồi. Với lại, dù là học lớp Văn nhưng vẫn được cô Bảo đánh giá cao về môn Toán, những bài toán hơi phức tạp thì cô sẽ gọi tên tôi lên làm. Tôi tạm thời gạt chuyện thằng Toàn sang một bên rồi giải quyết bài toán trước mặt.

Giờ ra chơi đến, tôi liền đến lớp Toán để tìm Toàn. Lớp nó vẫn chưa kết thúc, lúc này Mi từ cầu thang xuất hiện, khẽ chào tôi rồi tìm một chỗ đứng đợi. Giáo viên bước ra khỏi lớp, Toàn cũng nhanh chóng đi ra, nhìn thấy My nhưng có tình lơ đi. My tính đuổi theo nhưng tôi đã ra hiệu bằng ánh mắt với em ấy “để anh nói chuyện với nó” nên My mới không đuổi theo nữa.

Xuống căn tin, mua vài gói bim bim rồi kiếm cái ghế đá ngồi. Tôi bắt đầu nói chuyện với nó:

- Nào người anh em thiện lành, có chuyện gì nói nghe xem nào? Chia tay hồi nào mà không báo nhau biết?

- Tụi tôi chia tay hồi nào?- Toàn giận dữ.

- Ơ, tôi tưởng thế thì hỏi thôi, làm gì căng.

-...- Toàn im lặng một lúc rồi nói tiếp- Tụi tôi còn chưa chia tay, em ấy không nói không rằng, sáng nay đến trường cùng người con trai khác. Tối qua, tôi cứ tưởng My dỗi rồi đùa với tôi như mọi khi, nhắn với tôi là sáng mai kiếm anh khác chở, tôi dỗ mãi không được. Ai ngờ lần này em ấy nói là làm.

- Lỡ hiểu lầm thì sao, có gì thấy khá hơn, tôi với ông đi nói chuyện rõ ràng, được rồi chứ?

Toàn tức giận, giật mạnh gói bim bim từ tay tôi, mở ra ăn không ngừng. Tôi chỉ biết bất lực thở dài. Thằng Toàn bình thường toàn giục tôi mau có người yêu, lúc nó gieo cho tôi được chút hy vọng thì nó lại xảy ra chuyện, khiến tôi không khỏi nghi ngại mà.

Hết giờ ra chơi, tôi lại mang bộ mặt ủ rũ về lớp, tôi có nhận thấy ánh mắt của nhỏ nhìn tôi mấy lần nhưng tôi không quay lại hỏi, cũng chẳng còn tâm trạng nữa rồi. Lúc lái xe về, dừng đèn đỏ cũng suy nghĩ nhiều chuyện đến nỗi không biết đèn đã chuyển xanh. Đến nhà rồi cũng mơ mơ hồ hồ, Snow chạy ra đón tôi, tôi cũng chỉ xoa xoa nó vài cái. Bước lên cầu thang được vài bước, hai tay tôi vỗ vỗ vào hai bên áo khoác, sực nhớ ra chưa rút chìa khóa xe. Tôi vội vàng xoay người thì bất ngờ vì nhỏ đang đi phía sau tôi, nhỏ cũng bị bất ngờ nên đã hụt chân và ngã người về sau. Tay tôi tự động đưa ra phía trước, nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Hà, hai đứa cùng nhau té xuống. Và cái cảnh y như phim ngôn tình đã xảy ra. Nhỏ ngã người xuống, hai khuỷu tay chống xuống sàn, mặt hơi nhăn vì đau nhưng rồi nhỏ nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, tai và hai má dần ửng đỏ. Tôi ngã lên người nhỏ, không phải là đè lên người nhỏ đâu, hai bàn tay tôi chống xuống, hai đầu gối thì đập thẳng xuống, hơi đau, nhưng phải quên nó đi để thoát khỏi tình huống ngại ngùng này đã:

- Không phải tôi cố ý đâu đấy.- Tôi luống cuống đứng dậy, cách thật xa nhỏ.

Nhưng nhỏ lạ lắm, nếu giống như hồi đầu năm thì nhỏ sẽ hét toáng lên và tôi sẽ bị gán cái biệt danh biến thái gì đấy. Bây giờ nhỏ im lặng, mặt hơi cúi xuống, tay bối rối vuốt nhẹ tóc mái về phía sau tai. Trông nhỏ bây giờ dịu dàng và e thẹn thế, tôi có chút hơi bồi hồi:

- Ừ… Ừm, tôi biết mà. Cũng tại tôi im im đi phía sau nên ông không biết.

Ẩn quảng cáo


Nhỏ nói xong tôi mới thắc mắc, sao nhỏ lại theo mình vào nhà vậy:

- Tôi muốn xem cây đàn…- Nhỏ nói với một âm lượng đủ để nghe.

- À, vậy bà lên trước đi, tôi ra rút chìa khóa đã.

Nhỏ đứng dậy, gật đầu rồi đi lên lầu. Tôi cũng mau chóng ra sân rút chìa khóa cho vào túi áo. Lên lầu thì thấy nhỏ đang đứng đợi tôi. Tôi quên mất là chưa chỉ cho nhỏ phòng của tôi, nhỏ cũng có vẻ ngại nên không dám mở cửa tìm phòng nữa. Tôi mở cửa phòng mời nhỏ vào, nhỏ nhìn thấy cây đàn ở góc phòng, gương mặt có chút an tâm. Nhỏ tiến tới cây đàn, nhận ra nó bị đứt vài dây. Rồi lại nhìn sang hộp quà méo mó bên cạnh:

- Tôi chưa mở đâu đấy.- Tôi nói.

Nhỏ mở hộp quà ra xem, bên trong đấy là một bộ hình dán trang trí đàn, một bộ dây đàn mới, một bộ váy màu hồng nhạt và một đôi giày búp bê có quai hậu màu trắng được cách điệu bằng một vòng ngọc trai nữa:

- Ba tôi thích nhìn tôi biểu diễn lắm, lúc nào cũng gửi tặng tôi một bộ dây đàn mới và trang phục mới. Bộ lần trước tôi diễn là ba tôi tặng đấy. Tôi cũng nói ba là đừng tặng tôi đồ đi diễn nữa vì nếu nhiều quá tôi không giấu đi được.- Nhỏ kể, ánh mắt và giọng điệu không giấu được sự hạnh phúc.

Nhỏ đóng hộp lại rồi quay sang hỏi tôi:

- Hôm nay, ông có chuyện gì à?

Tôi ngẩn người ra trước câu hỏi của nhỏ, người như nhỏ đang quan tâm tôi đấy ư? Tôi kể lại chuyện sáng nay cho nhỏ nghe, nhỏ nghe chỉ có gật với “ừ”:

- Sao ông không nhắn My hỏi thử?

- Nguyên tắc của tôi, không kết bạn với người yêu của bạn thân.

- Hay là thế này, ông giúp tôi bảo quản cây đàn, tôi giải quyết chuyện này giúp ông.

Nhỏ nói với giọng chắc chắn lắm nên tôi đồng ý ngay.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu đâu cần lí do

Số ký tự: 0