Chương 39: Chăm con

Nhan Lưỡng cuối cùng cũng được xuất viện, bốn người lại về chung một nhà. Vinh Viễn khắp đường đi đều hoan hỉ nhìn đứa bé cười tủm tỉm. Cậu sẽ dạy dỗ đứa trẻ này để mai mốt nó biết nói biết đi có thể giúp cậu vài việc, giả sử như giúp cậu cua mẹ nó.

Dọn đồ vào xong, dì Hằng vừa bế vừa dỗ dành đứa bé. Vinh Viễn cứ dính lấy nó miệng lầm bầm:

"Gọi ba, gọi ba đi."

"Cái gì vậy? Bé mới sinh mấy ngày mà đòi nó gọi cái gì?"

Nhan Lưỡng thấy vậy liền quát cho cậu một trận. Con cô mới sinh có vài ngày thôi mà cậu ta đã âm mưu muốn đứa bé gọi ba rồi. Tên nhóc này thật nguy hiểm, cô không nên để cậu ta gần gũi với con mình, liền bế đứa bé từ tay dì Hằng vào trong phòng.

Nhưng Vinh Viễn cũng không thấy buồn, cậu đi vào nhà bếp muốn chuẩn bị đồ ngon cho hai mẹ con. Bây giờ tập làm ba của đứa trẻ trước để sau này khỏi ngỡ ngàng. Càng nghĩ cậu càng cười híp mắt lại. Dì Hằng cũng ở bên cạnh giúp cậu gọt trái cây.

"Sao cậu lại vui đến vậy?"

"Em bé sau này chắc chắn sẽ gọi con là ba."

"Vậy à?"

"Vâng. Chắc chắn là vậy."

Mà không biết Nhan Lưỡng sau khi con đầy tháng rồi, chăm cỡ sáu tháng đầu thôi, cô có ý định quay lại showbiz không. Không cần đóng phim vội, chỉ cần quay quảng cáo hay lên mạng tương tác với fan. Tài khoản trên các trang mạng xã hội cũng có thể giúp cô kiếm được kha khá tiền rồi.

Sau khi chuẩn bị đồ ăn cho hai mẹ con xong, cậu lật đật chạy lên phòng không quên gõ cửa trước.

"Vào đi. Sẵn giúp tôi luôn."

"Vâng."

Nghe giọng cô từ bên trong truyền ra cậu mới dám mở cửa bước vào. Cậu hơi hoang mang hình như cô đang tính thay tã cho con thì phải.

Ẩn quảng cáo


"Làm sao đây? Dì Hằng có chỉ tôi mà khi thực hành rồi mới thấy cảnh."

"Hay em gọi dì ấy vào nhé!"

"Nếu lỡ dì ấy ngã bệnh thì ai sẽ làm?"

Cậu ngơ ra đó một lúc rồi sắn tay áo lên giúp cô thay tã. Dù sao cậu cũng có ý định trở thành một ông bố bỉm sữa mà. Chăm con cho vợ quả là một niềm vui. Dù cả hai đều có vẻ tay chân lóng ngóng nhưng cuối cùng cũng thay được tả mới cho bé, vứt chiếc tả cũ vào thùng rác.

Cái điều khó khăn nhất là bốc mùi khó chịu nên Nhan Lưỡng mới lóng ngóng đến vậy. Mặc dù cô không mắc bệnh sạch sẽ nhưng cũng không có ở dơ. Vinh Viễn là con trai cưng của mẹ, nhưng cậu trước đó cũng không quên dành thời gian ra học cách chăm con nhỏ.

Hai người nhìn nhau cười, cô lên tiếng cảm ơn cậu. Vinh Viễn cảm thấy vui vẻ hơn rồi.

"Nếu có gì khó khăn, chị cứ bảo em."

"Cậu cũng học cách chăm con nhỏ à?"

"Em vì chị đấy."

Nhan Lưỡng im lặng, biết ơn cậu là thật nhưng vẫn có gì đó lấn cấn trong lòng cô lắm. Dù sao đây cũng đâu phải con của Vinh Viễn, cậu không cần phải niềm nở như vậy.

"Cảm ơn cậu nhiều. Nhưng tôi nghĩ cậu nên lo cho việc của mình trước đi."

"Giờ em không bận. Vả lại phụ nữ trong giai đoạn sinh nở cần lắm sự quan tâm của người chồng. Không nên để vợ nuôi dạy con một mình."

"Nói cái gì vậy?"

"Em sẽ thay anh ta giúp chị việc này." Vinh Viễn nắm lấy tay cô, dùng ánh mắt yêu thương vô cùng, muốn khuất phục cô.

Nhan Lưỡng thở dài, gỡ tay cậu ra. Cô tiếp tục bế con vào nôi rồi ru ngủ. Cũng may là em bé không quá nhõng nhẽo, nếu không thì dỗ cực lắm.

Ẩn quảng cáo


"À, chị xuống ăn gì đi ạ. Dì Hằng chắc cũng dọn ra bàn xong rồi."

"Ừ."

Cậu bất giác chỉnh lại mái tóc cho cô. Từ lúc sinh con xong thì cô đã trở nên tiều tuỵ như vậy. Cậu thương cô, sợ cô lo cho con nhỏ mà quên mất bản thân mình.

"Mắt chị bắt đầu có quầng thâm rồi. Em có mua mặt nạ dưỡng da, chị nhớ dùng đấy. Còn có kem dưỡng thể nữa."

"Ừ, tôi biết rồi."

Nhan Lưỡng vẻ mặt rối bời, không dám nhìn cậu. Chẳng lẽ mẹ bỉm nào chăm con cũng trở nên tàn tạ hết. Cô đợi con ngủ say rồi mới dám đi xuống lầu ăn chút gì đó. Phải ăn uống đầy đủ để có sữa cho con nó nữa.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn hay tưởng mình còn bé bỏng lắm. Không ngờ bây giờ đã làm mẹ, còn có sữa rồi. Sữa... Lúc mang thai Nhan Lưỡng không ngừng so đo ngực mình, cô cũng có thử nặn ra vài giọt sữa và tự nếm thử qua. Nó nhạt toẹt có cái vị gì đâu. Càng nghĩ cô lại tự dưng thấy xấu hổ, sao bản thân lại tự đi nếm sữa chả mình tạo ra chứ. Nhưng cô không nếm thử thì làm sao biết được bản thân có bị gì không. Vị và màu sắc sữa mẹ cũng ảnh hưởng ít nhiều đến trẻ nhỏ.

Nhan Lưỡng cùng Vinh Viễn đi đến bàn ăn, dì Hằng vui vẻ mời họ ngồi xuống.

"Lưỡng Lưỡng, con mau vào ăn đi. Ăn xong thì cứ nghỉ ngơi. Ta chăm bé con giúp cho."

"Vâng, phiền dì rồi ạ."

Cô cùng Vinh Viễn nhanh chóng ngồi vào bàn. Phải ăn một bữa mới có sức chăm con tiếp. Nhưng Vinh Viễn cứ ngồi cạnh tém lại tóc tai cho cô. Bộ bây giờ trông cô luộm thuộm lắm sao?

"Cậu cứ ăn đi, mặc tôi."

"À, vâng ạ."

Cô nói thế cậu mới chịu thôi, quay sang gắp đồ ăn cho cô. Nhan Lưỡng cũng lo lắng cho vẻ ngoài của mình. Dẫu sao cô cũng là người nổi tiếng mà.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Cả Hai Người

Số ký tự: 0