Chương 22: Không mời mà đến

Ánh nắng ấm áp luồng qua ô cửa kính, chiếu rọi khắp căn phòng, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Vinh Viễn dậy sớm đã xuống bếp làm đồ ăn cho cô rồi. Nhan Lưỡng vẫn còn mơ ngủ, cô bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm ngào ngạt.

"Thơm quá."

Lật đật ngồi dậy chạy đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại chạy xuống bếp xem thử. Đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông đảm đang. Tự nhiên tim cô lỡ một nhịp. Có lẽ là do mới sáng sớm tinh thần chưa ổn định.

Ngoan ngoãn mà ngồi xuống bàn chờ cậu ta nấu xong, bụng cô cũng bắt đầu kêu lên rồi. Nhìn cậu hấp dẫn như thế này cô không kìm được mà buông lời trêu chọc:

"Ỏ, nhìn ngon quá ta, đảm đang quá ta."

"Chị dậy rồi sao? Hôm nay em nấu nhiều món lắm."

"Thơm thật. Mà... ba mẹ vẫn chưa gọi cậu về sao?"

Tự nhiên Vinh Viễn ngừng hành động thái hành của mình lại. Cậu chăm chăm nhìn cô, tay tiếp tục bỏ số hành vừa thái xong vào.

"Em lớn rồi, ba mẹ cũng không rảnh rỗi đến vậy."

"Nhưng chuyện cậu ở lại nhà tôi thật sự nếu để báo chí biết được thì không hay chút nào đâu. Ba mẹ cũng giúp cậu giấu chuyện này nhỉ?"

Sao giọng điệu cô ấy dùng để nói với cậu thật khó nghe. Vinh Viễn cứ vờ như không quan tâm đến mà tiếp tục nấu ăn. Nhan Lưỡng cũng im lặng nhìn cậu.

"Ây!" Cậu giật mình vì bị bỏng.

Cô vẫn xem như không có gì mà nhìn cậu. Vinh Viễn thổi thổi mấy cái vào chỗ bỏng của mình rồi vội vàng tiếp tục nấu ăn. Đợi một lúc cuối cùng cũng chín, cậu bưng xuống múc vào đĩa cho cô. Bận bịu bưng từng đĩa đồ ăn đẹp mắt ra bàn, nhưng vẻ mặt người cậu muốn lấy lòng vẫn lạnh lùng như vậy.

Ẩn quảng cáo


Cậu dọn sẵn ra bàn cho cô hết, chỉ đợi hai người động đũa nữa thôi. Nhan Lưỡng nhìn người nam nhân đối diện đang tươi cười với mình mà lên tiếng:

"Đây là cuộc sống cậu mong muốn sao?"

"Dạ?"

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cậu, làm cô cảm thấy khó chịu, muốn nói thêm lời đau lòng hơn:

"Cậu từng nói muốn kết hôn với tôi, muốn bảo vệ chăm sóc cho tôi. Từ hôm qua đến giờ cậu đã được sống thử cuộc sống hôn nhân với tôi rồi đó. Cậu muốn như vậy sao? Đó thật sự là điều cậu muốn à?"

Vinh Viễn trầm mặt, cậu thật sự rất muốn sống chung với cô, nhưng mà không phải cái kiểu đối xử lạnh nhạt này. Cậu muốn giống như tối qua, trò chuyện vui vẻ với nhau, lúc đó cậu cảm thấy cô dường như đã mở lòng với cậu rồi vậy.

Cậu im lặng, hai mắt đỏ hoe, không nói gì chỉ khóc thút thít trước mặt cô. Nhan Lưỡng tự thấy mình mít ướt lắm rồi, thật không ngờ thằng nhóc này còn dễ khóc hơn cô nữa. Chính cô cũng kì lắm, biết nói như vậy sẽ khiến cậu đau lòng nhưng vẫn thích nói, thích chọc cậu khóc.

Bầu không khí dần trở nên bất ổn, Nhan Lưỡng lại rất bình thản mà bắt đầu gắp thức ăn vào bát. Cô nếm thử từng món cũng tự nhiên thấy không ngon miệng. Vinh Viễn vội vàng lau đi nước mắt. Bên ngoài lại nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu lật đật ngồi dậy, đi ra ngoài.

"Em đi mở cửa."

Nhan Lưỡng cũng đứng lên đi rót nước uống, tự nhiên mấy món hôm nay sao khô khan quá. Mới vừa nhấp miệng vài ngụm chưa kịp nuốt xuống nữa, từ ngoài cửa đã vọng đến tiếng của trẻ con:

"Chị Lưỡng, em đến thăm chị nè!"

Tiếng gọi đó làm cô bị sặc nước, ho ho vỗ ngực mình mấy cái rồi ngước lên nhìn. Trước mặt đã là một bóng dáng quen thuộc, thằng nhóc đó vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy cô như thân thiết lắm, còn cố tình vùi đầu vào ngực cô nữa.

"NÀY!" Vinh Viễn hét lên cảnh cáo cậu nhóc đó.

Nhan Lưỡng bình tĩnh mà túm tóc cậu nhóc này kéo ra khỏi người mình.

Ẩn quảng cáo


"Thích lắm phải không?"

"Em... em xin lỗi mà..."

Cô thả thằng nhóc đó ra rồi ngồi lại vào bàn. Vinh Viễn cũng giành ghế ngồi kế bên cô. Hai người mặt hầm hầm nhìn thằng nhóc mới mười lăm, mười sáu tuổi trước mặt mình. Thằng nhóc đó là Thiếp Vinh Anh, con trai út nhà Thiếp gia. Lúc cô còn làm người đại diện quảng bá sản phẩm trong công ty thì có quen biết thằng nhóc đó nhưng không có thân. Ai mà ngờ nó lại suốt ngày trêu ghẹo cô như anh cả nó là Vinh Thành. Ba anh em nhà này có cùng gu à?

Thật may mắn là không bao lâu thằng nhóc đó phải đi du học nước ngoài. Nhưng sao bây giờ lại trở về đây nữa rồi.

"Này, sao nhóc lại về đây?"

"Em nghe nói chị gặp chuyện nên về đây thăm chị. Thật không ngờ anh ấy lại làm thế với chị. Em cũng đến thay mặt anh trai em xin lỗi."

"Không cần, ba mẹ cậu cũng đến xin lỗi rồi. Một thằng nhóc như cậu nên lo học hành đi."

Vinh Viễn cũng liếc nhìn thằng em trai mình, nó trở về đây giành vợ với cậu à. Dẫu sao đi nữa cô cũng lớn hơn nó tận mười tuổi. Nhóc con thì vẫn mãi là nhóc con thôi.

"Em về đây ba mẹ có biết không? Vệ sĩ đâu hết rồi?" Vinh Viễn lên tiếng hỏi.

"Ở bên ngoài đấy. Mà sao anh cũng ở đây vậy?"

Cậu chỉ cười, nhưng mà là cười khinh em trai mình. Thay vì trả lời rõ ràng cậu lại im lặng nhướn mày với thằng nhóc đó, tỏ vẻ cao ngạo. Hai anh em vừa gặp nhau liền không có thiện cảm với nhau mấy. Nhan Lưỡng cảm thấy mệt mỏi mà đi vào phòng luôn.

"Tôi về phòng, hai người ngồi chơi, nhớ về nhà đúng giờ."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Cả Hai Người

Số ký tự: 0