Chương 9: Vô đề

Bạch Quân mặc dù cảm động về việc sáu nam nhân này quan tâm lo lắng cho y, nhưng không thể chịu nổi với cái trò tuột quần này. Bóp bóp cái trán nhìn sáu nam nhân đang đứng trước mặt, Bạch Quân đành phải giải thích.

- Em không bị sao hết a, em chỉ muốn một ít nước sạch để rửa tay thôi. Các anh có thể lấy giúp em không ạ.

- Được rồi, đợi chút ta lấy nước cho em.

Hắc Đạt xung phong giành việc lấy nước, hắn lấy một cái bát sau đó chạy vù một cái rời khỏi nhà. Bạch Quân khó hiểu nhìn Hắc Lạp.

- Lạp, Đạt đi đâu thế?

- Đệ ấy đi lấy nước cho em.

- Ý em là nhà chúng ta không có trữ nước ạ?

- Trữ nước? Để làm gì? Bình thường mọi người trong bộ lạc muốn lấy nước đều sẽ ra ngoài sông lấy.

Hắc Lâm khó hiểu lên tiếng, Bạch Quân nghe hắn nói mà giật mình. Người ở bộ lạc này không trữ nước, vậy nếu hạn hán thì sao mà sống được?

- Vậy nếu gặp hạn hán bộ lạc mấy anh làm sao có nước sử dụng được?

- Quân Quân, hán hán là gì thế?

Ẩn quảng cáo


Hắc Ô không hiểu cái gì là hạn hán bèn hỏi lại Bạch Quân, đồng dạng cả Hắc Lạp, Hắc Sâm, Hắc Lâm cùng Hắc Nha đều tỏ vẻ khó hiểu nhìn chằm chằm Bạch Quân chờ y giải thích. Bạch Quân thấy vậy đành phải tự nhủ trong đầu từ nay không nên sử dụng những từ như vậy để tránh khó hiểu cho mọi người, y gãi gãi đầu giải thích.

- Hạn hán chính là nơi này rất nóng, nhiều tháng không có mưa ừm... nước dưới sông không còn nữa.

- Bộ lạc chúng ta chưa từng xảy ra những việc em kể.

Hắc Sâm trầm ngâm một chút rồi trả lời Bạch Quân. Ngay lúc Bạch Quân định nói tiếp Hắc Đạt liền chạy vào nhà. Trong tay Hắc Đạt cầm một bát nước sạch, hắn tiến lại chỗ Bạch Quân, đưa bát nước cho y.

- Quân Quân mau rửa tay đi.

- Vâng, cảm ơn anh nhé Hắc Đạt.

Bạch Quân đứng dậy nhận lấy bát nước của Hắc Đạt, mỉm cười nói cảm ơn với hắn. Năm người còn lại nhìn y mỉm cười với Hắc Đạt mà mặt đen thui. Đoạn Bạch Quân ra ngoài trước sân, bắt đầu rửa tay. Y rửa sơ qua tay của mình, trong lòng thầm tiếc nuối nơi này không có xà phòng. Xong xuôi y trở vào nhà, ngồi xuống vị trí củ bắt đầu công cuộc ăn cơm.

Bạch Quân cầm khối thịt lớn trên tay, y bắt đầu xé thành những khối nhỏ hơn chia đều cho sáu người, chỉ giữ lại một khối nhỏ.

- Quân Quân, chúng ta không ăn em ăn đi.

Hắc Nha không nhận khối thịt y chia cho, đẩy trở lại vào bát y, năm người còn lại đồng dạng cũng vậy. Bạch Quân thở dài, bắt đầu năn nỉ bọn họ mau ăn đi, năn nỉ giải thích ỉ oi cả buổi bọn họ mới chịu ăn. Bạch Quân ăn uống no nê, dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của Hắc Nha nghỉ ngơi, tay xoa xoa cái bụng căng phồng. Bạch Quân nhìn trời qua khe hở của tấm màn da thú, xong lại nhìn xuống đồng hồ trên tay, bây giờ là 4:45.

Bạch Quân cảm thấy cực kì cực kì may mắn, nếu không phải gặp được Hắc Đạt và mọi người thì có lẽ bây giờ y đã bị dã thú ăn thịt rồi. Càng nghĩ càng vui Bạch Quân cười hớn hở. Năm người Hắc Lạp, Hắc Sâm, Hắc Lâm cùng Hắc Ô thấy y dựa vào người Hắc Nha cười toe toét, nghĩ do Hắc Nha, bọn họ liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Cuối cùng Hắc Lạp nhịn không được liền lên tiếng.

Ẩn quảng cáo


- Quân Quân đừng dựa vào người Nha, đệ ấy chưa có tắm đâu.

Hắc Nha nghe vậy liền nghiến răng nghiến lợi, cho dù là vậy thò sao chứ. Giống đực phải để lại hương vị của mình trên bạn lữ của họ, hắn làm vậy có gì sai sao? Đại ca thật là quá đáng. Bạch Quân không quan tâm, y lắc lắc tay nhìn Hắc Lạp giải thích.

- Không sao đâu ạ, Nha rất thơm mà a.

Như để chứng minh Bạch Quân liền bay vào người Hắc Nha, ngồi lên đùi hắn, giang hai tay ôm lấy hắn, úp mặt vào lồng ngực cường tráng mà hít một hơi. Mọi người bị hành động này doạ cho ngây người, nhất là Hắc Nha. Được bạn lữ khen thơm, còn chủ động ôm mình, hắn hạnh phúc không chịu được, đùi cảm nhận được xúc cảm mềm mại đến từ cặp mông của Bạch Quân, vật giữa hai chân liền có dấu hiệu thức dậy. Lo lắng Bạch Quân bị doạ sợ, Hắc Nha chỉ có thể nhịn xuống.

Những người xung quanh tức không chịu được, nếu không có Quân Quân ở đây bọn họ nhất định sẽ xử cái tên này. Hắc Lạp mặt lạnh tanh quay đầu bỏ đi ra ngoài, Hắc Sâm, Hắc Đạt cùng Hắc Lâm ngồi nhìn mà nghiến răng. Còn lại Hắc Ô không chịu được đành phải giả vờ tiến lại Bạch Quân. Hai mắt Hắc Ô đỏ hồng trông vô cùng đáng thương.

- Quân Quân ta có thơm không a~

Bạch Quân nghe tiếng liền chui ra khỏi lồng ngực, nhìn thấy Hắc Ô hai mắt tựa hồ sắp khóc tim liền đập nhanh hơn bình thường. Y ngồi dậy khỏi đùi Hắc Nha tiến lại ôm lấy Hắc Ô. Vì lý do chiều cao, Bạch Quân 1m69 còn Hắc Ô 1m88 nên y ôm Hắc Nha chỉ có thể úp mặt vào ngực hắn. Hơi thở ấm nóng của Bạch Quân truyền từ ngực lan đến toàn thân Hắc Ô làm hắn thở gấp không thôi.

Hắc Ô ôm một hồi không chịu được liền buông Bạch Quân ra. Ba người chưa được Bạch Quân thân mật sau khi thấy y hết ôm Hắc Nha quay ra liền ôm Hắc Ô, không chịu được liền nhào lại Bạch Quân. Ba người thay phiên nhau đòi Bạch Quân ôm, đúng lúc Hắc Lạp từ bên ngoài trở lại thấy được cảnh Bạch Quân ôm từng người liền tức đến sắp bốc khói.

Lúc nãy nhìn Bạch Quân ngồi trên đùi Hắc Nha lộ ra cặp mông căng tròn sau lớp quần, Hắc Lạp liền thấy cả người khô nóng. Hắn tưởng tượng đến việc sau này có cơ hội ăn trọn cặp mông đó, vật giữa hai chân bắt đầu ngóc đầu dậy, cơ thể nóng nảy khó nhịn, Hắc Lạp đành phải chạy ra ngoài sông ngâm mình xuống nước mới thấy đỡ hơn.

Ngâm mình xong, cơ thể dần bình thường trở lại Hắc Nha liền vội vã trở về. Khi về hắn liền thấy cảnh tượng này. Đây là trách hắn ngu hay do huynh đệ của hắn quá gian xảo.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Việt Chi Thời Đại Nguyên Thủy Sinh Tồn Kí

Số ký tự: 0