Chương 5: Cô Lê không đơn giản

Học xong Lộc Phú Mỹ ra chủ ý ra đường bắt xe giống trong phim, với kinh nghiệm xem phim lâu năm Lộc Phú Mỹ cảm thấy cách bắt xe nhanh nhất là ra đường giơ tay kêu: "Taxi." Là sẽ có một chiếc đậu lại ngay lập tức, kinh nghiệm trong phim đầy mình nhưng học theo thì nằm mơ hai người vẫy muốn rớt cánh tay mà không có chiếc nào chú ý tới bọn họ. Có người đi ngang nhìn không nổi mới hỏi thăm rồi đặt xe cho.

Hai người ngồi trong xe mặt hơi hồng hồng vì ngại chuyện bắt xe khi nãy, Lộc Phú Mỹ mới nói ý của bản thân trước: "Lần sau chắc ăn tớ sẽ điều tra kỹ rồi mới đi, không có tự cho mình là biết nhiều nữa."

Việt Bân gật đầu: "Đúng như vậy, chúng ta đã quá lơ là trong việc này rồi. Cần phải sửa."

Còn mắc cỡ thì tự biết với nhau là được rồi không ai nhắc lại lần hai, bước vào trung tâm thương mại đối với Lộc Phú Mỹ là lần đầu tiên rất là mới lạ. Còn với Việt Bân ít nhất cậu ta cũng đã đi được hai lần so ra vẫn có kinh nghiệm hơn Lộc Phú Mỹ bên kia.

Lộc Phú Mỹ nhìn đâu cũng thấy hay hay cũng không phải lần đầu tiên cậu tự đi mua đồ, vấn đề là cậu toàn được đưa đi mua ở những nơi sang trọng hơn nữa còn có người cầm đồ đi theo sau phục vụ từng li từng tí. Còn hiện tại là tự đi tìm đồ, tự mình thử đồ, tự mình cầm đồ tất cả đều là lần đầu tiên của kiếp trước lẫn kiếp này.

Đó là một quá trình mà Lộc Phú Mỹ không thể tin được, hai người vừa đi hỏi thăm vừa tự mò đường cuối cùng cũng tới nơi chuyên bán quần áo. Quần áo được treo theo sào, còn có ma nơ canh mặc đồ đứng đó. Hai người cứ thế mà lựa đồ không để ý có người nhìn thấy bọn họ quen quen.

Là cô Lê mới gặp ở trên lớp, cô vừa nghe điện thoại vừa lựa đồ nhưng câu từ nói ra không được hay cho lắm: "Có đồ gì muốn mua thì nói nhanh lên tôi cũng không rảnh mà nghe ý kiến từng người đâu, với lại cũng sắp lễ đính hôn của Tiểu Hinh với người mà tôi làm mai cho thì lựa đồ nào lịch sự một chút. Tới khi đó mới không bị mất mặt, tôi quen được nhiều người giàu cũng có mặt mũi hơn."

Cô Lê vừa nói xong nhìn thấy hai thằng nhóc quen quen, chả phải là thằng nhóc ngồi trước Cát thiếu gia và thằng nhóc có gan nhắc bài đây sao. Ra là nghèo kiết xác, cô Lê cười khẩy một cái nói chuyện điện thoại tiếp.

Vừa nói vừa nhìn Lộc Phú Mỹ và Việt Bân với ánh mắt khinh bỉ: "Vậy lấy nhiêu thôi phải không? Tiền của tôi có giới hạn chừng nào tôi kiếm được người ưng ý đi rồi nói, hiện tại tôi còn phải tự đầu tư cho tôi nữa. Mấy người cũng biết mà gió tầng nào gặp mây tầng nấy, tôi lên được rồi sẽ kéo mấy người lên lo gì chứ."

Tắt điện thoại xong tiện tay chỉ một sào đồ rồi kêu nhân viên tính tiền, còn bản thân thì lượn qua bên Lộc Phú Mỹ và Việt Bân nghe lén.

Lộc Phú Mỹ đo bộ đồ lên người không chắc ăn lắm: "Lỡ đâu nó chật thì sao?"

Ẩn quảng cáo


Việt Bân đắn đo: "Thì cho ai đó cũng được, không bỏ đâu chứ không thì cậu có chịu vào trong phòng thử đồ mà mặc thử không?"

Lộc Phú Mỹ lắc đầu: "Đương nhiên là không, tớ có thử đồ kiểu này bao giờ đâu nên thôi đi. Không thử."

Việt Bân thấy lu bu quá nên hối Lộc Phú Mỹ: "Nhanh lên, tụi mình còn đi mua cặp rồi giày nhiều thứ lắm. Lựa nữa sợ trễ bây giờ."

Lộc Phú Mỹ cầm hết đồ vừa đo sơ sơ đem lên quầy tính tiền cuối cùng là trả bằng mã QR, hai người thầm thở phào hai tay xách đồ đi tiếp. Mà cô Lê lại thấy bản thân hơn người một bậc khi thấy người khác không bằng mình, thỏa mãn được lòng hư vinh cao ngất trời của cô. Cô Lê cảm thấy chuyện bị Cát thiếu gia quát cho một cái khi ở trường cũng không vấn đề gì lớn, nhưng Lộc Phú Mỹ lại dám gây sự với Cát thiếu gia cô sẽ xử Lộc Phú Mỹ lấy lại công bằng cho Cát thiếu gia.

Cát Kim Vĩ Kỳ đang rình mò theo mà hắt xì liên tiếp ba cái, không biết là ai nhắc anh làm hắt xì đúng là kỳ cục. Anh đã mò theo tới nơi rồi nhưng Lộc Phú Mỹ và Việt Bân thường xuyên di chuyển, khi tới nơi thì người cũng đã đi qua chỗ khác làm Cát thiếu gia quý báu chạy theo mồ hôi chảy cả ra. Cuối cùng tìm tới quầy bán kem Lộc Phú Mỹ và Việt Bân đang ngồi ở bàn ăn ly kem to, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng rượt tới anh chỉnh lại bản thân rồi làm như mới tới.

Vô tư kéo ghế ra ngồi xuống kế Lộc Phú Mỹ: "Trùng hợp quá nha bạn bàn trên."

Lộc Phú Mỹ kéo ly kem cách xa Cát Kim Vĩ Kỳ cả hai cái ghế không thèm nhìn anh lấy một cái.

Cát Kim Vĩ Kỳ tự biên tự diễn: "Sáng nay cậu cắn tôi chảy máu, thế mà bây giờ cậu không thèm nói chuyện với tôi? Cậu có biết máu của tôi quý tới cỡ nào không hả, tôi không bắt đền cậu thì thôi cậu còn được nước làm tới mà bơ tôi. Cậu không có lương tâm sao?"

Lộc Phú Mỹ đơ ra vì từ lúc Cát Kim Vĩ Kỳ sáp tới cậu cũng quên mất là ly kem nó tan muốn hết rồi, hít sâu một hơi Lộc Phú Mỹ mới quay qua nói: "Đó là anh chọc tôi trước anh cũng có phần sai trong đó, đừng hòng đổi trắng thay đen."

Việt Bân ở giữa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đại ca và Lộc Phú Mỹ thân với nhau lắm sao? Bộ sáng nay có chuyện gì xảy ra mà cậu không biết, thân là quần chúng ăn dưa cũng có ngày bị tối cổ trong khi quả dưa thì ở kế bên.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Vào Sảng Văn, Nhà Giàu Nứt Đố Đổ Vách

Số ký tự: 0