Chương 5: Âu Dương Nhất Thiên

Sau buổi khảo nghiệm thành công tốt đẹp, chú Dương mang hai đứa về làng báo tin và thu xếp hành lý chuẩn bị nhập học. Trên cả đoạn đường về, tiếng nói tiếng cười không ngớt.

Chiều đó làng mở tiệc, cả làng nghe được tin cả Tô Linh và Dương Minh Khang đều thành công thông qua khảo nghiệm đều vui mừng không thôi, mọi người nói nói cười cười suốt cả buổi tiệc.

Biết hai đứa quay về thu xếp hành lý chuẩn bị cho ngày mai khởi hành, mọi người trong làng đua nhau đến tặng đồ, người có ăn thì cho ăn, người có mặc thì cho mặc. Kết quả hành lý hai đứa vốn không nhiều lắm cái bao nhỏ cũng nhanh chóng biến thành hai ba cái bao to.

Mấy cụ già trong làng cũng quay quanh hai đứa, nhắc nhở nhiều điều. Tô Linh cảm giác như đợt này thông qua khảo nghiệm không khác gì thi đậu trạng nguyên, làm rạng danh cả làng. Dù thế nào, lòng Tô Linh cũng ấm áp vô cùng.

Từ khi đến thế giới này, Tô Linh đã dành toàn bộ thời gian của mình ở nơi đây, nhận hết sự quan tâm và yêu thương của mọi người, đã xem nơi này như là ngôi nhà mới của mình rồi, nói không luyến tiếc mới là lạ. Nhưng dù ở thế giới nào, Tô Linh biết rõ khi con người ta lớn sẽ đều phải đi xa, bước lên hành trình mới, để khi trưởng thành rồi, ta sẽ lại quay trở về nhà, trở về nơi có những người vẫn luôn chờ đợi chúng ta.

… …

Sáng sớm ngày mới, chú Dương đã mang Tô Linh và Dương Minh Khang khởi hành lên đường trong sự tiễn đưa của mọi người. Chú mang hai đứa một đường đi thẳng đến điểm hẹn.

-- Quán trọ Ngọ Thiên --

Đến được điểm hẹn cũng đã là buổi sáng, trong quán cũng đã thấy các vị tiên nhân ngày hôm qua ngồi đợi trong quán. Tô Linh nhìn một vòng khắp quán cũng không tìm thấy bóng dáng những đứa trẻ sáng.

“Xin chào các vị, chúng ta không đến muộn chứ.” - Chú Dương tiến lên chào hỏi.

“Haha… không muộn, không muộn, nhóm anh là người đến đầu tiên đấy. Chắc anh và các cháu vẫn chưa ăn tí gì đúng không? Nhanh ngồi xuống đây đi… Tiểu nhị, thêm món!” - Trung niên tiên nhân nhanh chóng đứng dậy đáp lời. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của mấy vị tiên nhân này nhìn về phía Tô Linh cùng Dương Minh Khang vẫn không ngừng lấp lánh ánh sáng như thấy trân bảo.

Tô Linh theo chú Dương ngồi vào bàn ăn sáng. Dương Minh Khang ngồi dính sát vào bên người Tô Linh, ánh mắt rụt rè không dám nhìn thẳng vào mấy người đó.

Ẩn quảng cáo


“Tiên nhân thúc thúc, cho cháu hỏi ngoài chúng cháu, còn mấy bạn thông qua buổi khảo hạch hôm qua vậy ạ?” - Thấy mấy người đó nhìn chằm chằm mình mãi, Tô Linh cũng lịch sự bắt chuyện.

“Từ giờ các cháu đã là đệ tử của Vạn Tinh Tông rồi, đừng gọi ta là tiên nhân thúc thúc nữa. Ta tên là Khương Phong, theo vai vế, các cháu từ giờ nên gọi ta là Khương Phong sư thúc nha.” - Trung niên tiên nhân nhanh chóng trả lời.

“Ta là Trường Vân sư thúc. Còn hắn là Trần Quang Minh sư thúc của các cháu.” - Lão tiên nhân cũng chủ động giới thiệu bản thân, sau đó chỉ thẳng trung niên tiên nhân còn lại giới thiệu cho Tô Linh cùng Dương Minh Khang.

“Khi nãy cháu hỏi hôm qua thông qua bao nhiêu người à? Không tính các cháu thì còn 3 bạn nhỏ nữa thông qua khảo nghiệm lần này. Chờ ba bạn đó đến nữa thì chúng ta sẽ khởi hành.” - Khương Phong sư thúc đáp.

“Ba bạn ạ? Hôm qua cháu chỉ thấy được một bạn đầu tiên, là cái bạn tứ linh căn ấy ạ. Không biết hai bạn còn lại kết quả khảo ra là gì vậy ạ?”

Trường Vân sư thúc vuốt râu hồi tưởng, “Người bạn tứ linh căn cháu nói là nhóc Âu Dương Nhất Thiên. Một bạn là tam linh căn thuộc tính Hỏa, Thủy, Mộc, tên gọi Vu Tuyết Nhi, là bạn nữ duy nhất thông qua khảo nghiệm. Bạn còn lại là song linh căn thuộc tính Mộc và Lôi, tên gọi Tự Ninh. Lôi hệ của nhóc ấy cũng thuộc dạng hiếm thấy đấy.”

“Oaaa… nghe thôi cũng thấy đều rất lợi hại rồi.” - Dương Minh Khang vẻ mặt ngưỡng mộ nói.

“Mạch Nha và Minh Khang cũng rất lợi hại nha.”

“Đúng thế, đúng thế, Mạch Nha nhà cháu là siêu cấp lợi hại nhất, đáng yêu nhất trên đời. Đệ ấy hôm qua còn làm vỡ cả hòn đá to cơ mà.” Nghe được khen, Dương Minh Khang gật đầu như giã tỏi. Cái nút “cuồng em trai” lại mở nữa rồi! Tô Linh nghe mà ngượng muốn chết.

“Haha… đúng thế, đúng thế, rất lợi hại nha.” - Trường Vân sư thúc bị vẻ mặt đáng yêu của tiểu thí hài chọc cười vui vẻ.

“Thiếu gia… thiếu gia chạy chậm thôi kẻo ngã… thiếu gia…”

Ẩn quảng cáo


Từ bên ngoài truyền đến ồn ào huyên náo tiếng kêu gọi. Tô Linh nhìn lại chỉ thấy một đoàn người đua nhau chạy vào quán trọ, dẫn đầu bước vào là một quả đầu hồng hồng phất phới, trang phục sắc vàng xa hoa quý giá. Tô Linh nhận ra ngay, kia còn không phải là nhóc tứ linh căn hôm qua sao.

Hôm qua đứng dưới phía đài không nhìn rõ, đến giờ Tô Linh mới nhìn rõ được diện mạo của cậu nhóc. Nhìn qua thân cao có vẻ cũng ngang ngửa Dương Minh Khang. Ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt bầu bĩnh, da dẻ trắng trẻo như cái bánh trôi nước. Nhìn qua cảm giác rất là bé con ngoan ngoãn nha.

Nhưng tình hình thực tế thì có vẻ lại ngược lại. Nhìn bộ dáng đám người hầu thở hồng hộc vì đuổi theo Âu Dương Nhất Thiên là biết không thể nào là bé ngoan được rồi.

Âu Dương Nhất Thiên vừa đặt chân vào quán, ánh mắt đã hướng ngay về phía bàn Tô Linh, nói đúng hơn là hướng về các tiên nhân sư thúc.

“Nhất Thiên bái kiến Trường Vân sư thúc, Quang Minh sư thúc, Khương Phong sư thúc.” - Âu Dương Nhất Thiên cong eo vái chào, bộ dáng nghiêm trang, ra dáng ra hình như một vị đại nhân thật sự.

“Ngoan, Nhất Thiên đến rồi a, gia trưởng của cháu đâu rồi, sao chỉ thấy mình cháu thôi vậy.”

“Mẹ và cha cháu đang đi ở phía sau, một lát nữa họ sẽ đến do xe của họ đi khá chậm, một mình cháu đến trước ạ.”

Vừa nói, cuối cùng ánh mắt Âu Dương Nhất Thiên cũng đã dò quét tới rồi trên người đám Tô Linh, ánh nhìn thăm dò xem xét. Cùng lúc đó, Tô Linh và Dương Minh Khang cũng đang nhìn chằm chằm lại cậu nhóc.

“Nhất Thiên cũng nhanh đến đây ngồi đi, làm quen với nhau một tí đi. Đây là hai bạn cũng đã thông qua khảo nghiệm giống cháu, Mạch Nha và Dương Nhất Khang. Từ giờ các cháu sẽ là đồng môn sư huynh đệ với nhau rồi đấy.” Nhận thấy ánh mắt dò xét của Âu Dương Nhất Thiên, Quang Minh sư thúc giới thiệu.

Khi nghe Quang Minh sư thúc giới thiệu, Tô Linh và Dương Minh Khang nhẹ gật đầu chào hỏi cậu nhóc. Nhưng thay vì gật đầu chào lại, cậu ta là nhìn vào thường phục của Tô Linh và mở miệng cười khẩy, tỏ rõ thái độ khinh thường và xa lánh. Nhìn thái độ này của cậu nhóc, Tô Linh cũng không có quá bất ngờ hay khó chịu vì cô đã hoàn toàn dự đoán trước rồi.

“Tên nhóc kia, thái độ của ngươi như vậy là có ý gì hả?” - Dương Minh Khang thì tức giận quát lớn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Thành Sư Đệ Của Nam Chính

Số ký tự: 0