Chương 9: Nội dung cốt truyện tiêu rồi 2

Bạch Hạ Thành cố gỡ Ninh Thụ Hy ra khỏi người Thủy Vy Linh, nhưng tên nhóc này như keo sữa cứ ôm cổ cô kéo hoài không buông, anh cứ phải vừa gỡ vừa bối rối xin lỗi Thủy Vy Linh.

Thủy Vy Linh cũng phát mệt với tiểu thụ, bao nhiêu yêu thích với thụ chính trong truyện cũng muốn mất sạch chỉ mong mau chóng gỡ cái keo da chó này ra khỏi người.

"Các người đang làm gì đó?!"

Một giọng nói âm trầm nặng nề vang lên, âm điệu lạnh lẽo, chỉ là một câu hỏi lại làm người nghe rét run. Thủy Vy Linh nhìn về hướng tiếng nói.

Đó là người đàn ông hơn ba mươi, làn da hơi trắng tái, khuôn mặt đẹp trai tuấn mỹ như tượng thần được thượng đế ưu ái đẽo khắc tỉ mỹ. Anh ta mặc bộ tây trang cao cấp được cắt may thủ công, ánh đèn sao phủ ánh sáng vàng lấp lánh lên tấm thảm xám nhạt màu được đắp trên đùi.

Người đàn ông ngồi trên xe lăn, dù ánh mất thâm trầm, bộ dáng có chút mệt mỏi, nhưng không làm lu mờ đi khí chất cao quý lạnh lùng của kẻ bề trên.

Thế mà lại là một người tàn tật.

Anh được đẩy bởi một gã vệ sĩ cao lớn, đằng sau cũng có bốn người khác mặc vest đen tương tự trông rất giống màn ra mắt của vị lão đại nào đó trong phim xã hội đen thập niên 90.

Dưới ánh đèn vàng, người đàn ông sau khi hỏi xong cũng không tỏ thái độ gì nữa nhưng đôi mày dài hơi nhíu lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang cùng hai gã đàn ông dây dưa.

Anh đang chờ câu trả lời của cô.

Thủy Vy Linh trong phút chốc bị nhan sắc tuấn mỹ cấp level max của người đàn ông hớp hồn. Chế độ nhan khống login.

"Đẹp... đẹp trai quá..."

Thủy Vy Linh gào thét trong đầu với hệ thống.

"Nhóc Bạch,hệ thống Bạch Bạch anh ta là ai vậy? Nhân vật nào thế này?"

Trong truyện có nhân vật như thế này sao?

Ẩn quảng cáo


Thủy Vy Linh sững sờ cực phẩm thế này là công phụ số mấy đây? Sao lại chưa từng được miêu tả trong truyện kia chứ?

Chẳng lẽ là thiết lập công xe lăn mới của tác giả?

Anh ta đang hiểu lầm mình làm gì bé thụ của anh ta sao?

Trong lúc Thủy Vy Linh còn đang hoang mang thì đã thấy nét mặt lúng túng đầy xấu hổ của Bạch Hạ Thành, động tác của anh cũng trở nên cứng ngắc. Vốn Bạch Hạ Thành khá cao, hơn một mét tám, anh lại đang cố gỡ Ninh Thụ Hy chỉ cai một mét bảy đang đeo trên người cô ra, nhìn đằng sau cứ tưởng cô đang cùng hai người đàn ông khác dây dưa mờ ám. Nhưng sau khi bị người đàn ông kia liếc một cái thì toàn thân Bạch Hạ Thành như bị điểm huyệt, cả người bất động.

Thủy Vy Linh tâm trí rối bời, mạch não như chạy lung tung khắp nơi tìm kiếm xem mình có bỏ xít chi tiết nào đề mà tác giả đề cập đến người đàn ông này không.

Không có.

Cô nhìn ánh mắt như lưỡi dao bén nhọn lạnh lẽo muốn đâm xuyên tim mình kia mà cả cơ thể căng chặt, không phải vị đại Phật gia đây hiểu lầm cô đang đu đưa gì đó với bé thụ của anh ta đó chứ? Cô muốn muốn mở miệng giải thích thì đã nghĩ người đàn ông đó nói tiếp:

"Vy Linh, chỉ rời mắt một chút đã có rất nhiều đàn ông vây quanh cô nhỉ?"

Thủy Vy Linh vừa mới xuyên qua đã bị nam thần nào đó mặc định thành kẻ lẳng lơ, trong lòng vừa tức vừa hốt hoảng.

Mà chẳng hơn gì cô cả Bạch Hạ Thành cũng run nhẹ trong lòng.

Hệ thống nhỏ cũng hoang mang tột độ, nó không hề biết đến nhân vật này. Chẳng lẽ hệ thống của nó vẫn chưa cập nhật kịp tuyến nhân vật mới?

Bản thân nữ phụ tác giả cũng không viết chi tiết, sau này mọi kết cục của cô ta cũng chỉ là được nhắc qua mấy trang báo mạng mà hai nhân vật công thụ chính trong một buổi sáng nào đó vừa âu yếm nhau vừa coi báo đọc cho nhau nghe mà thôi.

Nên người đàn ông này đây rốt cuộc với nữ phụ là quan hệ gì đây, đừng nói là người yêu của cô nàng nhé?

"Trần... Trần tam gia, ngài hiểu lầm rồi. Vị tiểu thư đây là giúp tôi đỡ người bạn say xỉn của mình mà thôi."

Bạch Hạ Thành dù bị khí thế người sống chớ gần của vị Trần tam gia dọa sợ, nhưng vẫn cắn răng mở miệng phân trần, dù gì anh ta cũng không thể để một cô gái đứng ra chịu tiếng oan thay.

"Ồ, ra vậy."

Ẩn quảng cáo


Giọng điệu của người ngồi xe lăn rất hờ hững, không rõ cảm xúc gì. Nhưng không khí nặng nề xung quanh cũng giảm bớt, Thủy Vy Linh lén thở phào trong lòng.

Nhân vật gì đáng sợ thế này.

Bầu trời đêm rực rỡ, những đèn hình ngôi sao được gắn trên những dây đèn vòm thành hình cung, nó tựa như mang cả dải ngân hà phủ những ánh sáng nhỏ lấp lánh xuống tòa nhà Luxury sang trọng này.

Thủy Vy Linh đứng dưới ánh đèn, làn da trắng như tơ lụa được phủ lên vô vàn vì sao, cô căng thẳng đứng nhìn vị vệ sĩ cao lớn hai tay bế tiểu thụ kiểu công chúa rồi ném lên xe, xém nữa hù Bạch Hạ Thành hết hồn. Anh sợ Ninh Thụ Hy bị va đập mà vội vã leo vào xe, cẩn thận đỡ cậu dựa vào ghế đặt đầu cậu lên vai mình, lúc nãy cậu còn lèo nhèo bám vào vị tiểu thư kia giờ thì đã nhắm mắt yên tĩnh, chỉ là khuôn mặt đỏ bừng trông rất khó chịu đầy kìm nén. Đôi mắt Bạch Hạ Thành ôn hòa lại phảng phất chút cưng chiều nhìn Ninh Thụ Hy, nhưng trong góc khuất bàn tay bên dưới đã nắm siết chặt lấy tay cậu, rồi anh qua ra nhìn Thủy Vy Linh ở bên ngoài gật đầu cảm ơn cô:

"Tiểu thư, thật may có cô giúp đỡ, đợi Thụ Hy tỉnh tôi sẽ nói cậu ấy đến cảm ơn cô."

Giọng anh nhỏ nhẹ như tiếng suối trong veo, Thủy Vy Linh cố khắc chế cảm xúc trong lòng, hảo cảm với nhân vật càng tăng cao, cô hi vọng anh sẽ có một kết thúc đẹp chứ không phải một kết cục buồn đầy bi thương, cô mỉm cười vẻ bất đắc dĩ rồi lại ngập tràn lo lắng vẫy tay nói với anh:

"Không cần đâu, không rõ bạn của anh có bị chuốc thuốc hay không nhưng vẫn cứ đưa cậu ta tới bệnh viện kiểm tra cho chắc nhé!"

"Được."

Chỉ một từ cũng hàm chứa bao sự dịu dàng với người bên cạnh mình.

Cảnh báo! Cảnh báo! Nội dung cốt truyện bị phá vỡ! Thiết lập chương trình chỉnh sửa cốt truyện!

Dòng chữ xanh được mã hóa khó hiểu lại xuất hiện giữa màn đêm. Nó như không ngừng kêu gào để người khác chú ý đến mình, nhưng vô ích, dường như không một ai trong thế giới này nhìn thấy nó. Chỉ có bóng hình cọp nhỏ mờ ảo ánh mắt sắc bén của loài mãnh thú liếc qua rồi tan biến, dòng chữ cũng dần tan đi trong sự bất lực của chính mình. Cọp nhỏ nhìn vào giao diện hệ thống của mình, dòng chữ nhỏ trong ô bảng điểm hiện lên:

"Nhiệm vụ số 1 hoàn thành, điểm thưởng một ngàn tích phân."

Ti... ing...

Bọn họ cũng không biết được rằng ở một nơi nào đó, dưới một tầng hầm bí mật, nơi có một dàn máy móc công nghệ cao với những màn hình chớp nháy cùng những dòng thông số điên cuồng nhảy loạn, ánh sáng lóe lên hất bóng vào thân hình bị bóng tối u ám bao phủ.

Nếu bạn ghé qua hãy tặng động lực cho mình bằng một đề cừ nhé:3~~
Bình luận truyện sẽ giúp mình cải thiện hơn về mọi mặt
Các bộ truyện mang yếu tố đam H+ của mình các bạn có thể tìm đọc ủng hộ mình: Alpha xuyên về cổ đại vẫn phải diễn(H đang tiến hành), Ràng buộc không lối thoát(cao H hoàn), Xuyên thành nữ phụ trong truyện boylove(H đam+ H ngôn)
Cảm ơn các bạn.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Boylove

Số ký tự: 0