Xuyên Thành Người Thừa Kế Vương Thị

Vương Kiệt nằm trong phòng bệnh thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Đến giờ cậu vẫn chưa thể tin những chuyện vừa xảy ra là sự thật. Cậu thế mà lại xuyên thành người thừa kế của Vương Thị trong quyển tiểu thuyết ngôn tình tổng tài ba xu. Đáng sợ hơn nữa là... đêm đầu tiên xuyên vào cậu đã thay thế nữ chính cùng nam chính mây mưa với nhau cả đêm.

Vương Kiệt khổ sở, cậu bây giờ phải làm sao đây? Người ta xuyên vào truyện, không làm nhân vật chính thì cũng làm nhân vật phụ, cớ sao cậu lại xuyên thành người thừa kế của Vương Thị chứ? Cái số khổ sở của cậu chưa giàu có được bao lâu đã phải chuẩn bị tinh thần bị nam chính làm cho phá sản rồi. Cậu ám ảnh… thật sự vô cùng ám ảnh.

Ám ảnh mãi cho đến khi cậu với tư cách là người được bao nuôi, chuẩn bị leo lên giường cùng nam chính ân ái lần nữa, vẫn không khỏi lo lắng căn dặn: "Tiêu tổng dù gì bây giờ anh cũng là kim chủ của tôi, nể tình quan hệ chúng ta tốt như thế, sau này anh đừng cho Vương thị phá sản nha."

Tiêu Dật Thần nở nụ cười xấu xa nói: "Còn phải xem biểu hiện tối nay của em như thế nào nữa."

Sau này trong một lần Vương Kiệt đỡ đạn cho Tiêu Dật Thần, bị thương chỉ còn nửa cái mạng, trước lúc bị đưa vào phòng phẫu thuật, vẫn phải thoi thóp nắm lấy anh nói: "Tiêu tổng tuy là bình thường em không ngoan ngoãn lắm, nhưng mà suy cho cùng em cũng là ân nhân cứu mạng của anh. Thế nên anh tuyệt đối… tuyệt đối không được cho Vương Thị phá sản nha."

Tiêu Dật Thần ánh mắt đỏ hoe toàn là tơ máu, giọng điệu vừa giận lại vừa xót ruột nói: "Được rồi, chỉ cần em không sao, Vương Thị tôi chắc chắn sẽ không động đến."

Lần đó Vương Kiệt chẳng những không sao mà còn bình phục rất nhanh, cậu cùng Vương Dật Thần cứ thế vui vẻ ở bên nhau thêm một năm nữa. Ngày thành hôn cuối cùng cũng đến, cậu tay cầm hoa cưới được Vương ba ba dắt vào lễ đường. Nhưng mà có vẻ ám ảnh vẫn còn rất lớn, cho nên trước khi trao nhẫn kết hôn, cậu đã rất chân thành nhìn anh nói: "Tiêu Dật Thần, sau này chúng ta đã là vợ chồng rồi, anh chắc là không có ý định cho Vương Thị của em phá sản nữa đâu ha?"

Anh nở nụ cười dịu dàng, yêu thương nựng má cậu sau đó trả lời: "Ừ không cho Vương Thị phá sản nữa, anh đem cả Tiêu Thị dâng cho em luôn."

Vương Kiệt vui vẻ nhảy cẫng lên, cái miệng nhỏ còn không quên nịnh nọt: "Tiêu Tổng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."




Nhận xét về Xuyên Thành Người Thừa Kế Vương Thị

Số ký tự: 0