Chương 7

Buổi trưa sau khi tạm biệt Tề Phong ở quán cà phê, Chu Dận không về nhà mà gọi taxi đi đến trại mồ côi.

Cậu muốn đến thử nơi mà trước đây nguyên chủ chưa được gia đình Chu Thượng Sở nhận nuôi muốn tìm hiểu chút chuyện quá khứ từ nơi đó.

Nhắc đến Chu Thượng Sở thì ông ấy chính là ba trên danh nghĩ của nguyên chủ, sau khi nhận nuôi ông ấy đã quyết định cho cậu theo họ Chu, trở thành con trai của của mình cái tên Chu Dận cũng từ đó mà có.

Xe chạy được một lúc thì tới nơi.

Chu Dận thanh toán tiền xe sau đó tiến vào cổng chính.

"Cậu đến đây có chuyện gì không?"

Người đến hỏi là một bác hơi lớn tuổi, Chu Dận nhìn sơ ông ấy mặt một cái áo sơ mi màu xám nâu ngắn tay, quần đen đoán rằng đây có lẽ là bảo vệ ở đây.

Chu Dận mỉm cười lễ phép cúi chào ông ấy.

"Cháu đến là muốn gặp lại hiệu trưởng, bởi vì từng là người ở đây, may mắn thay là được gia đình khác nhận nuôi, giờ có dịp nên cháu quay lại chào hỏi một chút, bác có thể cho cháu vào gặp ngài ấy được không ạ!"

Bác bảo vệ nhìn Chu Dận một lượt rồi thầm đánh giá, cậu thanh niên trẻ này có gương mặt sáng sủa lại còn rất đẹp trai, ăn bận cũng rất là sạch sẽ, gọn gàng xem ra cậu bé này may mắn được nhận vào một gia đình tốt, bây giờ quay lại đây càng làm ông khẳng định Chu Dận chắc chắn được vào một gia đình tốt.

"Được, cậu đứng đây đợi tôi, tôi sẽ thông báo cho hiệu trưởng biết, nếu bà ấy đồng ý thì tôi sẽ dẫn cậu vào."

"Vâng cháu cảm ơn ông."

"Không có gì! Việc tôi nên làm mà."

Ông ấy lấy điện thoại gọi thông báo cho hiệu trưởng, trao đổi một chút thì ông ấy tắt máy sau đó nói với cậu là hiệu trưởng đã đồng ý.

Phòng hiệu trưởng được bố trí rất dễ tìm, Chu Dận theo lời bác bảo vệ đi thẳng đến dãy hành lang cuối rồi rẽ sang trái sẽ tới. Chu Dận lịch sự gõ cửa rồi mới mở cửa bước vào.

Hiệu trưởng khi thấy cậu vào thì tháo mắt kính đặt xuống đống hồ sơ kế bên.

Bà đứng dậy đi lại chỗ Chu Dận.

Chu Dận nhìn bà ấy rồi mỉm cười lễ phép cúi chào.

"Cậu là..."

"Thưa cô, em là Chu Dận là cậu bé trước đây được nhà họ Chu nhận nuôi lúc năm tuổi, không biết cô còn nhớ em không?"

Bà ấy nghe Chu Dận nói thì cố nhớ lại,

cậu bé nói là được nhà họ Chu nhận nuôi, nhưng mà bà chỉ quen biết với một người họ Chu, không lẽ người cậu nói chính là...

"Không lẽ Chu Thượng Sở là-"

"Vâng đúng rồi ạ! Chu Thượng Sở là người đã nhận nuôi em, ông ấy hiện tại là ba trên danh nghĩa của em."

"Cô hiểu rồi! Thì ra cháu là cậu bé mà Tiểu Sở và vợ nó nhìn trúng. Đã nhiều năm không gặp em đã lớn chừng này rồi, xem ra Tiểu Sở rất biết chăm sóc."

Bà ấy nở nụ cười hiền hậu với cậu, sau đó dẫn cậu lại ghế cả hai ngồi xuống.

"Chu Dận ba mẹ em vẫn khỏe chứ, đã một thời gian cô không gặp hai đứa nó rồi."

"Ba mẹ nuôi của em hai người họ vẫn khỏe, cảm ơn cô đã hỏi thăm ạ!"

"Vậy thì tốt."

"Mà sao hôm nay em đột nhiên đến đây vậy? Có phải có chuyện gì cần cô giúp đúng không?"

Con người của hiệu trưởng rất nhạy bén, bà vẫn luôn đi thẳng vào vấn đề câu chuyện, biết Chu Dận đến đây không đơn giản chỉ để gặp lại bà. Chu Dận thấy bà ấy thẳng thắn như vậy thì cũng đi thẳng vào vấn đề.

"Hôm nay em đến đây là vì sự việc năm xưa khi được cô nhận về đây. Thật ra em cũng muốn tìm lại gia đình của mình, em không oán trách hai người họ, em nghĩ họ có nỗi khổ gì đó mới bỏ em lại. Dù sao con người không thể quên cội nguồn của mình, em chỉ hy vọng gặp lại để hỏi hai người lý do tại sao năm xưa lại làm như thế, chuyện này ba mẹ nuôi cũng đã đồng ý với em."

Thật ra Chu Dận cũng không muốn làm chuyện này, vì đọc qua tiểu thuyết biết ba mẹ nuôi của nguyên chủ rất yêu thương cậu ấy, mẹ nuôi của cậu ấy là Diệu Linh được chuẩn đoán là không thể mang thai, nhưng từ khi nhận cậu về sau hai năm bà ấy đã mang thai và có đứa con trai cáu kỉnh, như một phép màu, điều này làm Diệu Linh vô cùng hạnh phúc và càng yêu quý nguyên chủ Chu Dận thêm, vì bà nghĩ cậu là niềm may mắn của gia đình.

Bà yêu thương cậu không khác gì con ruột, không hề xảy ra chuyện thiên vị. Bà ấy cùng từng nói với cậu nếu sau này cậu muốn tìm lại gia đình của mình thì bà cũng sẽ đồng ý giúp, bà nói với nguyên chủ đừng oán giận gia đình của mình có thể họ có nỗi khổ, mong câu thông cảm cho bọn họ.

Nên chắc từ đây nguyên chủ mới có quan niệm tìm lại gia đình của mình.

Hiệu trưởng nhìn cậu chăm chú một lát rồi bà thở dài, khuôn mặt xuất hiện sự phiền muộn khó tả, Chu Dận chưa hiểu sao bà ấy lại có biểu cảm ấy. Sau đó bà đứng lên đi lại cái tủ gần bàn làm việc của mình, bà mở cửa tủ lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ rồi đem đến đặt trước mặt Chu Dận.

"Chu Dận em năm nay bao nhiêu tuổi?"

Chu Dận nhìn bà ấy nhưng rồi cũng trả lời: "Em năm nay hai mươi tuổi."

"Mới đó mà đã mười mấy năm, cô nghĩ em cần phải biết một số chuyện."

Chu Dận hơi ngạc nhiên với lời của hiệu trưởng.

Một số chuyện...

Không lẽ còn uẩn khúc gì?

Chuyện năm xưa sách không viết rõ?

Nhưng có khả năng bởi vì Chu Dận xuyên vào đây đã là trục trặc của thế giới này.

Có thể chuyện không thể nào nằm gói gọn trong một lời viết nữa.

Cậu muốn hỏi bà ấy thêm mấy câu, nhưng bà lại từ chối, nói trong người không được khỏe không tiện để trả lời. Cậu biết bà ấy không muốn nói nên không làm phiền, cậu đứng dậy cúi đầu chào rồi rời đi, trước khi đi hiệu trưởng còn đưa cái hộp lúc nãy lấy ra đưa cho Chu Dận, còn nói thứ bên trong hộp có thể giúp ích. Chu Dận đồng ý cầm lấy nó rồi chào tạm biệt bà.

Cầm cái hộp gỗ trên tay, tỉ mỉ nhìn ngắm nó, nhớ lại biểu cảm của của cô hiệu trưởng khi gặp cậu, bà ấy vẫn còn tỏ ra bình thường giống như không biết cậu đến, nhưng khi nghe cậu nhắc đến chuyện năm xưa thái độ lại tự nhiên thay đổi.

Nhưng mà trước mắt cậu chưa bàn tới, về nhà rồi tính sau.

Chu Dận về nhà cậu tính toán từ giờ đến lúc hẹn với đám Tề Phong là còn 2 tiếng nữa mới tới, nên cậu muốn đi tắm rồi ăn cái gì đó lót bụng. Nhưng vừa mới lên phòng đã bắt gặp A Cẩm cô ta đang lén lén lút lút không biết là làm gì nhưng trong rất mờ ám.

"Cô đang làm gì ở đó thế!"

A Cẩm bị cậu gọi làm cho giật mình.

Ẩn quảng cáo


"Tôi, tôi đang dọn dẹp phòng."

"Ồ vậy sao, nhưng mà tôi thấy cô cứ thấp thỏm thế!"

"Ăn, ăn nói, nói cho đàng hoàng vào, tôi có lấy cái gì đâu mà phải thấp thỏm, đừng tưởng cứ được làm gia chủ thì muốn nói gì thì nói."

"Nhưng tôi cũng chưa nói gì đến việc lấy đồ. Cô đây là có tật giật mình, không đánh mà khai."

Chu Dận nhìn cô ta cười.

Dạo gần đây cậu lo tập trung vào chuyện đến trường nên không để ý đến A Cẩm.

"A Cẩm."

"Cậu kêu tôi làm gì? Tôi còn việc phải làm, bây giờ tôi cần phải xuống lầu."

Cô ta vội vội vàng vàng muốn rời khỏi tầm mắt của Chu Dận, nếu còn ở đây sớm muộn gì cũng bại lộ. Lúc nãy cô ta được chỉ định là quét dọn phòng cho cho thiếu gia, nhưng lúc quét dọn lại vô tình đụng trúng cái bàn, làm cái hộp trên bàn rơi xuống, vật bên trong cũng rơi ra theo. Là một cái đồng hồ, lúc đầu cô ta định bỏ vào lại nhưng tính tò mò, cô ta mở tủ ngăn kéo bên trong có rất nhiều đồng hồ thậm chí còn có rất nhiều thứ khác có giá trị. Lòng tham bắt đầu nổi lên cô ta lấy một chiếc nhẫn có thiết kế đơn giản nhưng nếu đổi ra tiền chắc chắn không ít. Nên quyết định lấy nó sau đó dọn dẹp lại. Lúc rời đi không ngờ lại bị Chu Dận thấy.

"Nếu cô nhiều việc như vậy tôi sẽ giúp cô bớt đi một ít."

A Cẩm bị lời nói của Chu Dận mà làm cho khó hiểu, ý cậu ta là gì? Không lẽ muốn giúp ả làm hết việc, nếu như vậy thì còn gì bằng.

"Cậu muốn làm giúp tôi?"

Chu Dận cười như không cười đi lại gần đặt tay lên vai cô ta mà nói:

"Từ này về sau công việc cô không cần làm nữa, sẽ có người đảm nhiệm thay cho cô."

Nhưng lời Chu Dận nói làm khuôn mặt A Cẩm trở nên khó coi, cô ta không tin vào tai mình nữa. Chu Dận có quyền gì đuổi cô ta, chưa kể cô ta đã chăm chỉ làm việc ở đây rất lâu, vậy mà tên này mới xuất hiện liền muốn sa thải cô.

"Chu Dận cậu không có quyền sa thải tôi."

"Tại sao? Cô nói thử lý do tôi nghe xem, nếu hợp lý thì tôi có thể suy nghĩ lại."

Chu Dận vừa nói vừa xem móng tay của mình.

Ngón tay mình đẹp quá nhỉ?

"Tôi đã làm việc ở đây rất lâu, tất cả các việc được giao tôi đều làm tốt, vậy cậu dựa vào đâu mà đuổi tôi-"

"Bởi vì tôi là chủ." Chu Dận nhếch mép cười.

"Cậu-"

"Cậu cái gì! Tôi nói như vậy còn chưa đủ hiểu."

A Cẩm bắt đầu tức giận, cô ta muốn nhào tới đánh chết Chu Dận, dạy cho cậu ta hiểu thế nào là kính trọng người lớn hơn mình, nghĩ là làm A Cẩm cầm cái chổi trong tay đánh lên người Chu Dận.

Nhưng cậu nào để cô được như ý nguyện, bắt lấy cán chổi ném đi. Sức lực không quá lớn nhưng cũng có thể làm A Cẩm không giữ được thăng bằng ngã nhàu ra đất.

Lần trước thì nữ chính không làm lại liền động tay động chân, cô A Cẩm này cũng vậy.

Không lẽ còn gái khi cãi không lại điều làm hành động xấu hổ này!

Không, không, không thể đánh đồng như vậy được.

Còn rất nhiều cô gái vừa xinh đẹp, hiền lành thậm chí còn tốt bụng nữa.

Không thể nào đem so sánh những cô gái tốt ấy với người không hiểu lý lẽ.

Các bạn nữ cho tôi xin lỗi các bạn nhiều, nhưng các bạn đừng nên trở thành người xấu tính như A Cẩm đấy nhé!

Tiếng động từ chỗ Chu Dận đã làm thu hút người làm ở dưới tầng, họ chạy lên đã thấy cảnh Chu Dận và A Cẩm, một người đứng và một người ngồi. Dì Hoa là người lên tiếng hỏi trước.

"Cậu chủ có thể cho tôi biết đang có chuyện gì xảy ra không ạ!"

Chu Dận nhìn xung quanh đã có không ít người làm ở đây, thật ra Chu Dận cố tình tạo tiếng động cho mọi người tập trung lên đấy. Nguyên chủ là người hiền lành chắn chắn những chuyện này cậu sẽ không thể nào làm lớn chuyện được, cứ thế âm thầm cho qua, bởi vậy người làm trong nhà sẽ bắt đầu xem thường cậu, A Cẩm là một trong số những người ở kiếp trước ức hiếp nguyên chủ, cô ta đứng về phía nữ chính luôn luôn tạo áp lực cho nguyên chủ, đương nhiên chuyện này nguyên chủ sẽ giữ trong lòng không nói với nam chính, thế nên người làm trong nhà ít nhiều học theo A Cẩm coi thường nguyên chủ. Chu Dận chỉ là cái danh còn quyền hạn hầu như không có, tất cả điều thuộc về nữ chính.

Đương nhiên gió chiều nào thì phải theo chiều đó, bọn họ ý thức được ai là người thắng và ai là người thua. Trong ván bài kiếp trước nguyên chủ cậu ấy thua hoàn toàn. Vì bản chất hiền lành của cậu mà bị kẻ khác hãm hại.

Cũng may bây giờ đã khác ván bài kiếp này Chu Dận sẽ thay nguyên chủ đánh tiếp, ai thắng còn chưa biết, nhưng chắc chắn người thua không phải là Chu Dận cậu.

"Dì Hoa, dì phải làm chủ cho tôi, Chu Dận à... Không cậu chủ tự nhiên khi không lại muốn đuổi việc tôi, còn, còn mười dùng chổi đánh vào người tôi." A Cẩm thấy dì Hoa thì bắt đầu khóc lóc kể khổ.

"A Cẩm cô không được-"

Dì Hoa chưa nói hết câu đã bị Chu Dận chặn lại. Chu Dận không nói gì tay trực tiếp chỉ cái tay về phía sau A Cẩm, dì Hoa chưa hiểu ý cậu nhưng bà cũng nhìn theo tay cậu. Bà phát hiện phía sau lưng A Cẩm ở trên cùng có gắn một cái camera.

A Cẩm cũng nhìn theo cô ta quay lưng lại, lập tức trán và lưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.

Sao, sao lại có camera ở đó, vậy từ nãy tới giờ Chu Dận cố tình đúng không?

"A Cẩm mau xin lỗi cậu chủ đi, nhanh lên." Dì Hoa biết A Cẩm là một đứa thức thời, không hiểu chuyện, nhưng con bé cũng không tới nỗi xấu tính, nhưng chắc chắn con bé đã làm sai gì đó mới làm Chu Dận muốn đuổi việc con bé. Chu Dận lại là một người tốt, nếu xin lỗi đàng hoàng chắc sẽ không để ý.

Chu Dận bắt đầu thấy mệt mỏi rồi, buổi chiều còn có hẹn đi chơi với bạn, bây giờ thì lại phải xử lý chuyện nội bộ này nữa, thôi cậu mệt rồi không chơi nữa, kết thúc sớm cậu còn muốn chợp mắt một chút.

Chu Dận lấy điện thoại ra sau đó gọi cho ai đó.

Cậu cố tình mở loa lớn, có tiếng đổ chuông một lúc rồi bên kia liền bắt máy.

[Alo!]

Một giọng nói trầm thấp vang lên, người làm ở đây đều nghe thấy, bọn họ có thể một phần đoán được giọng nói quen thường kia là ai.

[Em gọi tôi có chuyện gì?]

Giọng nói vang lên mấy người làm khẳng định được đó là ai. Lãnh Cường ông chủ nhà họ Lãnh và cũng là chủ của bọn họ.

Lãnh Cường đang họp, nhưng khi thấy cậu gọi thì liền tạm dừng cuộc họp làm mấy người cấp dưới không khỏi hoảng hốt, sếp của họ có một nguyên tắc, đang họp dù có là ai đi nữa cũng không bắt máy, nhưng hôm nay lại còn bắt máy liền, còn có thể thấy được khóe miệng của sếp cười nữa.

Ẩn quảng cáo


Má ơi! Sếp họ bị gì rồi chăng?

Chu mi nga!

Cứu với cứu với.

[Tôi muốn đuổi việc người làm của anh, không biết có được không?]

Lãnh Cường trả lời không một chút thắc mắc ngược lại còn nghe được chút hờn dỗi: [Chuyện này sao lại gọi cho tôi, làm tôi còn tưởng em là đang nhớ tôi nên mới gọi nữa. Haizz! Làm người ta thất vọng quá đi đấy.]

Chu Dận có thể nghe được tiếng thở dài của Lãnh Cường, nhưng quan trọng hơn nữa đó là cậu lại đang bật loa lớn, tất cả ở đây điều nghe thấy được.

Không phải trong sách miêu tả nam chính lạnh lùng, cọc cằn hay đa nghi chỉ dịu dàng với một mình nữ chính.

Vậy nam chính mới trả lời cậu với chất giọng hờn dỗi lúc nãy là ai...

Nam chính Shopee à!

Sởn cả tóc gáy, nam chính sao anh có thể nói được như vậy thế.

Chu Dận giả bộ ho khan mấy tiếng rồi trả lời nam chính.

[Tôi thấy dù sao anh cũng là người của anh, nếu tôi muốn cũng nên hỏi anh một tiếng, bởi vì tôi sợ sẽ có người không phục.]

[Nhưng tôi nhớ tôi người đã có gia đình rồi, những việc này phu nhân tôi mới có thể quyết định, em vui lòng hỏi phu nhân tôi.]

[Tút...]

Chu Dận trực tiếp cúp máy, cậu không muốn nghe những lời nam chính nói nữa, nếu nghe nữa không chừng tai sẽ thực sự hư mất.

Bên này Lãnh Cường bị ngắt điện thoại làm cho ngây cả người.

Xù lông rồi!

Cậu ấy vẫn giống như trước không thay đổi.

Cấp dưới nhìn hết thấy biểu cảm của sếp thì không khỏi khiếp sợ.

Sếp, sếp đây là trúng tà rồi.

...

Cúp máy Chu Dận quay lại nhìn bọn họ, tầm mắt dừng lại trên người A Cẩm.

Cô gái A Cẩm này có thể vì lợi ích trước mắt mà làm tất cả mọi chuyện, kiếp trước cô ta được nữ chính mua chuộc, chuyện nguyên chủ bị hãm hại một phần cũng có công của cô ta.

Con người có thể vì đồng tiền mà biến chất.

Thế nên nếu bây giờ không thì đâu ai dám chắc trong tương lai sẽ không làm lại hành động đó một lần nữa.

Nói cậu độc ác cũng được.

Kiếp này cậu đã hứa với nguyên chủ thay cậu chủ trì công đạo.

Dù không động cậu cũng tự khắc chạm.

Một lời đã định nợ kiếp trước, kiếp này phải trả.

"Cô cũng đã nghe những lời lúc nãy rồi đấy."

"Cô còn muốn nói gì nữa không?"

Thấy A Cẩm không lên tiếng mà chỉ im lặng gục đầu, Chu Dận đương nhiên biết cô ta đang nghĩ gì mà tại cậu lười, hôm nay cố tình là trước lấy cô ta dằn mặt đám người làm trong nhà phải biết Chu Dận không phải người dễ chọc sau là cậu muốn loại bỏ vật ngán đường mình.

Chu Dận xoay người nói với dì Hoa.

Dì Hoa là người phụ trách việc tuyển những người làm nữ để phụ giúp việc nhà và bếp núc.

Còn quản gia là người sẽ tuyển những người làm nam, sắp xếp họ làm ở đâu phân công rõ ràng, và còn phụ giúp nam chính việc ghi chép chi tiêu, trong coi sổ sách họ đã làm việc trước khi Chu Dận đến đây.

"Dì Hoa chuyện hôm nay tới đây thôi, phần còn lại chắc dì biết mình cần làm gì rồi chứ!"

Dì Hoa định nói nhưng khi thấy ánh mắt của Chu Dận nhìn mình thì bà không nói được mà liền gật đầu hiểu ý.

"Tốt! Vậy thì buổi chiều con có cuộc hẹn cùng bạn, chắc sẽ không về ăn cơm nên bây giờ con đi tắm. Việc ở đây con hy vọng lúc quay lại thì đã được giải quyết xong rồi."

Chu Dận đi thẳng vào phòng lướt qua A Cẩm mà đi thẳng vào phòng.

Những người làm có mặt đây đã nhận thấy Chu Dận là người bốc đồng, nhưng quan trọng cậu ta được ông chủ coi trọng và cho làm như thế, nên từ đây về sau tuyệt đối không thể coi thường Chu Dận.

Hết chương bảy.

Gốc bàn tán:

Đám nhân viên:

Nhân viên một: "Hình như sếp ngài ấy mới nói mình đã có gia đình rồi phải không?"

Nhân viên hai: "Phải, phải tôi còn nghe ngài ấy nói chuyện trong nhà còn phải để phu nhân quản lý."

Nhân viên n: "Vậy các người nghĩ xem, ngài ấy lạnh lùng như vậy, có khi nào vợ ngài ấy đêm nào cũng khóc vì vẻ mặt của ngài ấy không?"

Lãnh Cường: "Tất cả người có mặt ở đây, các cậu có vẻ rãnh? Vậy tuần này tan ca hết cho tôi đi." hắn cố tình làm khuôn mặt không thể lạnh lùng hơn nhìn đám người đó.

Đám nhân viên há hốc miệng...

Không phải chỉ nói có mấy câu thôi sao.

Sao ngài ấy có thể đối xử với họ như vậy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Chương này có thể hơi nhạt, mọi người xí xóa bỏ qua giúp mình ạ!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Dạy Nữ Chính Cách Làm Người

Số ký tự: 0