Chương 9: Chương 9

Cố Tiểu Thất kéo Lục Dịch Thần ra ngoài, anh không phản kháng lại, chỉ là có chút nhíu mày khó chịu. Trương Dư Hoài và Du Thế Luân thấy vậy, mặc dù có chút ngạc nhiên với hành vi của Cố Tiểu Thất và Lục Dịch Thần, nhưng cũng nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng theo sau bọn họ. Sau khi ra khỏi phòng, đi được một đoạn thì Cố Tiểu Thất bỏ tay đang kéo lấy tay áo của Lục Dịch Thần ra.

Cố Tiểu Thất xoay người lại đối mặt với Lục Dịch Thần bọn họ, còn chưa nói gì thì Lục Dịch Thần đã mở lời trước: “Tại sao?”

Cố Tiểu Thất nghiêng đầu, vẻ mặt không hiểu nhìn anh.

Lục Dịch Thần mỉm môi, vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc: “Tại sao lại không phản bác?”

Dù cô không phản bác, nếu không phải cô kéo anh đi, chỉ cần anh nói thêm vài câu nữa, có thể cô sẽ không bị phạt nữa.

Cố Tiểu Thất cũng mỉm môi trả lời: “Có tác dụng sao?”

Lục Dịch Thần cảm thấy cô nói đúng, Hiệu trưởng đó là người như thế nào, anh hiểu rõ. Nhưng rõ ràng cô nói sự thật, nhưng ông ta lại không tin, anh rất ghét tính này của Hiệu trưởng, ông ta chỉ tin mắt của mình, mà không tin vào lời người khác, thậm chí không hề tìm hiểu nguyên do.

Thấy hai người cứ đứng như vậy không nhúc nhích, không nói chuyện, Trương Dư Hoài tiến lên chào hỏi: “Bạn học Tiểu Thất, cậu không cần lo lắng, bọn tớ giúp cậu là được.”

Cố Tiểu Thất nhìn anh: “Cậu là...”

Trương Dư Hoài: “À quên mất, chưa tự giới thiệu, tớ tên Trương Dư Hoài, còn cậu ta là Du Thế Luân, bọn tớ là bạn của Lục Dịch Thần.”

Cố Tiểu Thất mới nhớ ra bọn họ là bạn cùng lớp với mình. Nhưng cũng không phải lỗi bọn họ, bọn họ không cần phải chịu phạt giùm cô.

“Không cần. Hơn nữa có giám thị giám sát.”

Du Thế Luân cũng tiến lên nói: “Vậy đợi bọn này trực nhật xong sân trường, sẽ lên giúp cậu trực nhật lớp.”

Cố Tiểu Thất khẽ cười: “Không cần phải thế. Cũng không phải lỗi của các cậu.”

Lục Dịch Thần lúc này bỗng nhiên lên tiếng: “Ừm.”

“???” Trương Dư Hoài ngạc nhiên, sau đó ngay lập tức phản ứng lại mắng cậu: “Dịch Thần, sao cậu có thể nhẫn tâm nhìn một nữ sinh như bạn học Tiểu Thất chịu phạt thế chứ. Cô ấy vô tội mà. Cậu cũng quá vô tình rồi đấy.”

Cố Tiểu Thất hơi ngước đầu nhìn Lục Dịch Thần. Không hiểu sao cô có cảm giác Lục Dịch Thần không phải là ý này. Cô cảm giác anh không hẳn là một người hoàn toàn lạnh lùng như vẻ bề ngoài, giống như cô vậy. Cô cũng là thuộc dạng người như thế, nhưng lại không quá lạnh lùng đến mức như anh.

Cố Tiểu Thất khẽ lắc đầu, chặn mọi suy nghĩ. Cô lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện thời gian đã muộn lắm rồi, đã gần đến 6 giờ. Cô phải về nhà ngay, nếu không mọi người sẽ lo lắng.

Cố Tiểu Thất khẽ cười gật đầu và vẫy tay với ba người họ: “Tạm biệt.”

Sau đó liền quay lưng đi về phía ngoài cổng trường. Thời điểm này may mắn vẫn còn một chuyến xe buýt, lúc này thì cũng sẽ không còn đông người như buổi chiều nữa, nên cô hoàn toàn yên tâm lên chuyến xe buýt này.

Còn lại ba người họ ở đó, tận mắt nhìn cô lên xe buýt. Lục Dịch Thần thì không có biểu cảm gì, chỉ có ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc xe buýt đó khởi động, và chạy xa khỏi tầm mắt mình, cho đến khi hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của xe buýt đó nữa.

Du Thế Luân khoác vai Lục Dịch Thần cười giỡn nói: “Sao tớ cảm thấy cái ‘ừm’ đó của cậu, có hàm ý gì khác nhỉ?”

Lục Dịch Thần lạnh lùng nói: “Có sao?”

Trương Dư Hoài bày ra vẻ mặt khó hiểu: “Hàm ý khác? Hàm ý gì? Không phải là hàm ý từ chối, chối bỏ trách nhiệm sao?”

Du Thế Luân dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trương Dư Hoài: “Cậu quả thực là đồ ngu.”

Trương Dư Hoài tức giận nhảy tửng lên, nói: “Sao cậu lại chửi người như thế chứ? Hừ!”

Lục Dịch Thần quay đầu nhìn Trương Dư Hoài, nói: “Ừm.”

Trương Dư Hoài: “Cậu lại ừm gì chứ?”

Du Thế Luân: “Ý của cậu ấy là, cậu ngu thật.”

Ẩn quảng cáo


Trương Dư Hoài căm phẫn nói: “Ý của cậu ấy không phải thế đâu, Dịch Thần, cậu có thể ngoài chữ ‘ừm’ ra, nói thêm vài từ nữa thì cậu chết à.”

Lục Dịch Thần: “Ừm, cậu ngu.”

Du Thế Luân nghe vậy mà ôm bụng cười. Trương Dư Hoài thì tức tối hai người này bảo anh ngu. Anh không cãi lại được, chỉ có thể bỏ đi. Anh bực bội mà đi ra khỏi cổng trường. Lục Dịch Thần và Du Thế Luân thì đi phía sau anh.

-----

Chuyện Cố Tiểu Thất hôm qua dính líu tới đám nam sinh đánh nhau, đã được Hiệu trưởng thông báo cả toàn trường và phát lên loa trường.

Cố Tiểu Lạc và Trần Niệm Hân biết được, chạy qua lớp A2 tìm Cố Tiểu Thất. Lúc này là vẫn chưa bắt đầu vào tiết học, nên bọn họ có thể ra vào tùy ý.

Lúc này, Lữ Thanh Ngân thì đã vào lớp, Lục Dịch Thần và Phạm Vũ Thắng vẫn chưa vào lớp, nên khi Cố Tiểu Lạc và Trần Niệm Hân vào thì lập tức ngồi ngay ghế của hai người họ, bắt đầu hỏi Cố Tiểu Thất về chuyện nói qua.

Cố Tiểu Lạc lo lắng hỏi: “Chuyện sao vậy?”

Cố Tiểu Thất tường thuật lại chuyện hôm qua cho bọn họ nghe.

Sau đó thì Lữ Thanh Ngân tức giận nói: “Hiệu trưởng này thật là, rõ ràng cậu nói sự thật, vậy mà ông ta lại bảo cần chứng cứ. Ông ta chắc có bệnh!”

Trần Niệm Hân gật đầu phụ họa: “Đúng vậy! Chính xác là có bệnh!”

Cố Tiểu Thất khẽ cười, cô rất vui khi bọn họ tin tưởng cô, bênh vực cô, cảm giác này cô chưa từng được cảm nhận. Cô đã từng hâm mộ những người xung quanh có được tình bạn như vậy, cô đã từng mong ước mình cũng có những người bạn như thế. Bây giờ đều đã thành hiện thực!

Cố Tiểu Thất cười nói: “Không sao! Trực nhật thì trực nhật. Không có trừ điểm là được.”

Cố Tiểu Lạc thấy Cố Tiểu Thất thật sự không sao, cũng yên tâm trong lòng: “Tan học, chị giúp em.”

Cố Tiểu Thất lắc đầu, nói: “Vậy thì không cần, chị cứ về nhà trước. Chị đừng nói chuyện này cho cậu mợ biết. Em không muốn họ lo lắng.”

Cố Tiểu Lạc nhíu mày: “Nhưng mà...”

Lúc này, bỗng nhiên có ba nam sinh bước vào, cả lớp bỗng nhiên im bặt. Bốn nữ sinh bọn họ cũng nhận ra, đồng loạt nhìn về phía cửa.

Đó là Lục Dịch Thần, Trương Dư Hoài và Du Thế Luân.

Khác biệt với sáng nay Cố Tiểu Thất vào lớp. Cả lớp thấy cô bước vào thì liền lập tức chụm lại xì xào này nọ. Cô không biết họ dùng ánh mắt gì nhìn cô, nhưng cô cũng không quan tâm. Cô chỉ quan tâm Lữ Thanh Ngân và Trần Niệm Hân nghĩ sao về mình, bởi họ mới thật sự là bạn cô. Còn những người kia chẳng qua chỉ là bạn cùng lớp mà thôi, không cần quan tâm.

Đúng lúc này, tiếng chuông vào tiết học reo lên.

Cố Tiểu Lạc biết Lục Dịch Thần là ngồi kế Cố Tiểu Thất, nên lập tức đứng dậy, đồng thời chào tạm biệt Cố Tiểu Thất: “Ra chơi chị lại đến tìm em.”

Trần Niệm Hân cũng lập tức đứng dậy, ra khỏi phòng học.

Tiết đầu tiên là tiết Toán học. Thầy bước vào, cả lớp đứng dậy cúi chào thầy.

Thầy vẫy tay: “Ngồi xuống đi.”

Lục Dịch Thần bọn họ lúc này cũng đã về lại chỗ ngồi của bọn mình.

Cố Tiểu Thất thấy Lục Dịch Thần trực tiếp treo thẳng cặp lên ghế mà không hề lấy sách Toán ra.

Cô tò mò hỏi: “Cậu không đem sách Toán?”

Lục Dịch Thần nhẹ nhàng nói: “Ừm.”

Ẩn quảng cáo


Cô giở sách ra, nghiêng đầu hỏi anh: “Ưm, cùng coi chung không?”

Thầy này khá nhẹ nhàng, không hề quá nghiêm túc vấn đề, nên dù có sách hay không, cũng không hề bị gì cả.

Cô cũng chỉ là hỏi theo lễ phép, dù sao thì cũng là bạn cùng bàn. Cô không cảm thấy Lục Dịch Thần là một người thích học. Đây là điều cô quan sát được từ ngày hôm qua.

Lục Dịch Thần gật đầu: “Ừm.”

Cố Tiểu Thất tuy có chút ngạc nhiên phản ứng của anh, nhưng mà cũng đẩy sách ra giữa bàn. Cô nhìn cặp treo trên ghế của anh, bỗng nhiên suy nghĩ gì đó.

“Chắc không phải trong cặp cậu đều không có sách chứ?”

“Ừm.”

“Vậy cậu đeo cặp theo làm gì?”

“Thích.”

“...”

Câu trả lời này của Lục Dịch Thần thành công khiến Cố Tiểu Thất câm miệng lại, bởi cô thật sự chả còn biết nên nói gì cả.

Cậu ấy quả thực là tiết kiệm lời.

Cô khẽ bĩu môi, quay mặt nhìn lên bảng, không còn hỏi anh vấn đề gì nữa.

Lúc sáng, Trương Dư Hoài, Du Thế Luân và Hoắc Phi cũng ngạc nhiên khi thấy anh đeo cặp, còn bảo anh có bị gì không.

Anh chỉ đeo cặp theo bản năng, khi tới trường rồi, Hoắc Phi bọn họ nói thế thì anh mới chợt nhận ra hành động kỳ lạ của mình. Anh cũng chả hiểu sao mình lại mang cặp nữa.

Bởi vì do là hai dãy kế nhau, bàn cũng kế nhau, tuy có cách nhau một khoảng, nhưng tai thính như Du Thế Luân đều đã nghe được hết toàn bộ đối thoại của hai người họ.

Du Thế Luân vuốt cằm hỏi: “Này, cậu có cảm thấy Lục Dịch Thần có gì lạ không?”

Trương Dư Hoài nghiêng đầu nói: “Ý cậu là vụ cậu ấy đeo cặp sáng nay?”

Du Thế Luân lắc đầu, nói: “Không phải.”

Trương Dư Hoài vẻ mặt khó hiểu: “Vậy là gì?”

Du Thế Luân: “Cậu không cảm thấy cậu ấy đối xử với bạn cùng bàn của cậu ấy có gì lạ sao?”

Trương Dư Hoài nhìn về phía bàn Lục Dịch Thần một cái: “Cố Tiểu Thất? Cậu không nói tớ cũng quên mất chuyện hôm qua. Quả thực có chút kỳ lạ.”

Du Thế Luân nhếch môi, giọng điệu cười đùa: “Có lẽ là vừa gặp đã yêu?”

Trương Dư Hoài nghe vậy thì phì cười: “Cậu cứ đùa, Tiểu Thất tuy là đẹp nhưng lại không phải kiểu đại mỹ nữ. Dịch Thần cậu ấy kiểu mỹ nữ nào mà chưa gặp qua, cậu ấy còn chả thèm nhìn, huống chi là vẻ đẹp của Tiểu Thất chả là gì so với họ.”

Du Thế Luân suy nghĩ sâu xa, khẽ lẩm bẩm: “Tuy nói là vậy, nhưng mà vẫn có gì đó khác.”

Tới giờ ra chơi Cố Tiểu Lạc và Trần Niệm Hân cũng không có qua tìm Cố Tiểu Thất, nghe nói bọn họ đang phải gấp rút làm bài tập. Cố Tiểu Thất và Lữ Thanh Ngân thì lại lười ra khỏi lớp nên ở lại nói chuyện với nhau.

Điều ngạc nhiên là Lục Dịch Thần không hề đứng dậy ra khỏi lớp, mà lạ gục xuống bàn ngủ. Mặc dù mắt anh đang nhắm, nhưng tai của anh vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện truyền đến từ bàn kế bên.

Bất giác, khóe miệng anh khẽ cong lên.

Có lẽ chính bản thân anh cũng không hề hay biết.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Sách Là Vì Để Gặp Cậu

Số ký tự: 0