Chương 29

Trước khi Cố Tiểu Thất mở cửa nhà, cô quay đầu vẫy tay tạm biệt với Lục Dịch Thần.

Lục Dịch Thần vẫy tay, không tiếng động nói: "Vào nhà đi."

Cô bước vào nhà, trên ghế sofa, Cố Hùng, Trương Thi Mạn và Cố Tiểu Lạc đều ngồi đó. Cô phát hiện vẻ mặt họ có gì đó kỳ lạ.

Cô vừa cởi giày vừa nói: "Con về rồi."

Cố Hùng quay đầu nhìn, nghiêm trọng nói: "Con qua đây rồi, chúng ta có chuyện muốn nói với con."

Cố Tiểu Thất cởi giày xong, cẩn thận bước qua ngồi bên cạnh Cố Tiểu Lạc.

Trương Thi Mạn nhìn xuống môi Cố Tiểu Thất, nhíu mày hỏi: "Môi con sao vậy?"

Cô có chút ngơ ngác, giơ tay sờ sờ môi, bất giác cảm thấy có chút u lên và đau đau.

Đây là do Lục Dịch Thần trong quá trình hôn vô tình cắn cô.

Ôi trời! Cô thế mà lại quên béng mất chuyện này.

Cô hơi cúi đầu xuống, che giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, ấp úng trả lời: "À ừm... Con vô tình vấp té trong nhà bạn."

Trương Thi Mạn không tin lắm: "Vậy à?"

Cố Hùng thì không quan tâm, bởi ông có chuyện quan trọng muốn nói.

"Lát nữa con nhớ thoa thuốc. Chúng ta có chuyện này muốn bàn bạc với con."

Cố Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Cố Hùng, nghiêng đầu hỏi: "Là chuyện gì vậy ạ?"

Cố Hùng nghiêng người về phía trước, hai tay nắm lại với nhau, nhìn thẳng vào mắt Cố Tiểu Thất nói: "Bác sĩ riêng của con đã gọi điện tới cho cậu. Ông ấy nói rằng ông ấy đã liên lạc được với một bác sĩ chuyên khoa tim bên Anh, ông ấy nói bác sĩ này rất giỏi, có khả năng chữa trị được cho con."

Cố Tiểu Thất ngơ ngác ra, có chút không phản ứng kịp những gì cậu vừa nói. Cả ba người còn lại im lặng, không hối thúc cô, cho cô thời gian suy nghĩ.

Một lúc sau, cô mới lên tiếng hỏi: "Tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"

Trương Thi Mạn nói: "70%. Đây là cơ hội hiếm có của con."

Cố Hùng gật đầu nói: "Đúng vậy, bác sĩ riêng của con đã đặt lịch hẹn cho con rồi."

Cố Tiểu Thất hơi ngập ngừng hỏi: "Chúng ta... phải bay qua Anh à?"

Cố Hùng gật đầu.

"Vậy là khi nào?"

Cố Tiểu Lạc bên cạnh trả lời: "Chính là ngày chúng ta thi tốt nghiệp."

Cô nghe vậy, trầm mặc không trả lời.

Một lúc sau, cô mới trả lời: "Có thể đợi con thi xong rồi đi không?"

Cố Hùng gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng được. Dù sao cũng không quá muộn. Con tranh thủ... ừm, nói lời tạm biệt với bạn bè đi."

Ẩn quảng cáo


Cô gật đầu nói: "Vâng."

***

"Cốc... cốc... cốc..."

Cố Tiểu Thất vừa tắm xong thì có người gõ cửa phòng. Cô đi ra ngoài mở cửa phòng.

Là Cố Tiểu Lạc.

Cô hơi ngạc nhiên: "Có chuyện gì sao?"

Cố Tiểu Lạc bước vào phòng, và đóng cửa lại và ngồi xuống giường.

"Có phải em và Lục Dịch Thần bên nhau rồi không?"

Cô bất ngờ khi thấy chị họ mình hỏi như vậy.

"Sao chị lại biết?"

Thật ra thì cô cũng không tính giấu chuyện này, nhưng cũng không phải là lúc này tuyên bố.

Cố Tiểu Lạc mỉm cười nói: "Chị đoán là em cũng biết chị với Hoắc Phi đang yêu nhau nhỉ?"

Cô ngẩn ra vì Cố Tiểu Lạc bất chợt thay đổi chủ đề, gật đầu nói: "Ừm."

Cố Tiểu Lạc nhún vai, bắt chéo chân, nhếch miệng nói: "Chị và Hoắc Phi cũng từng hôn nhau, nên sao có thể không biết môi em là bị gì chứ."

Cô đỏ mặt cười.

"Ban nãy trông em có vẻ buồn khi nói về chuyện phẫu thuật. Sao vậy, em không nỡ xa cậu ấy à?"

"Ừm, em và cậu ấy mới bên nhau. Không ngờ là sắp phải xa nhau rồi. Hơn nữa, 70%... Em có hơi sợ."

Cố Tiểu Lạc xoa đầu cô, khẽ cười nói: "Yên tâm đi, chị đã tra thông tin ông ấy, ông ấy chưa từng thất bại lần nào cả. Chị tin ông ấy sẽ chữa khỏi cho em thôi."

"Ừm, hy vọng vậy."

"Thế em có định nói với cậu ấy không?"

"Tạm thời không. Em không muốn ảnh hưởng đến cậu ấy, kỳ thi sắp đến rồi, em không muốn cậu ấy phân tâm."

Cố Tiểu Lạc ngước nhìn trần nhà hỏi: "Tiểu Thất... Em tin cậu ấy có đợi em không?"

Cố Tiểu Thất nằm ngã xuống giường, nhìn trần nhà, cười nói: "Tin."

"Tin cậu ấy như vậy à? Bọn em cũng chỉ quen biết không lâu mà thôi."

Cô nhắm mắt lại, cười nói: "Là cậu ấy... thì em tin."

Cô cũng không biết sao mình lại tin tưởng Lục Dịch Thần như vậy.

Có lẽ đó là...

Ẩn quảng cáo


Sự tin tưởng giữa người yêu.

Nếu cô đã chọn lựa bên anh, thì cô sẽ tin anh.

Cô tin anh sẽ chờ.

***

Sau khi nói chúc ngủ ngon với Cố Tiểu Lạc và tiễn cô về phòng, điện thoại bên bàn giường vang lên.

Cố Tiểu Thất đóng cửa lại, đi tới nhìn màn hình điện thoại.

Lục Dịch Thần.

Cô nhanh chóng bắt máy: "Alo, Dịch Thần."

Lục Dịch Thần khẽ cười nói: "Có làm phiền cậu không?"

Cô ngồi xuống giường, cười nói: "Không có, tớ vẫn chưa ngủ."

Anh ho khụ một tiếng, hơi ngập ngừng nói: "Ngày mai tớ đứng ở đầu đường gần nhà cậu đợi cậu nhé. Chúng ta cùng nhau đến trường, được không?"

Cô vui mừng nói: "Được."

"Bạn gái à, cậu ru tớ ngủ được không?"

Câu nói bất thình lình của Lục Dịch Thần khiến cô ngẩn ra, lúc sau cô đỏ mặt, chôn mặt vào chăn.

Giọng điệu cậu ấy nói từ "bạn gái" vừa trầm thấp vừa dịu dàng, khiến tai cô có chút tê liệt.

Luôn cảm thấy cậu ấy đã thay đổi.

Cố Tiểu Thất đỏ mặt nói: "Ồ, cậu muốn ru thế nào?"

Lục Dịch Thần khẽ cười nói: "Tùy cậu."

"Vậy tớ lên mạng tìm truyện cổ tích đọc cho cậu."

Anh nghe thế liền cười ra tiếng: "Cậu xem tớ là con nít 3 tuổi à?"

Cô nhếch miệng cười nói: "Hay cậu muốn tớ đọc sách giáo khoa cho cậu nghe?"

Anh thở dài nói: "Vậy thà cổ tích còn hơn."

Cố Tiểu Thất cười rồi lên mạng tìm câu chuyện cổ tích khá dài, đọc cho Lục Dịch Thần nghe.

Vốn là nên là Lục Dịch Thần ngủ, nhưng mà cô đọc một hồi thì mắt lại lim dim, câu chữ bắt đầu đọc mơ hồ không rõ ràng, không lâu sau cô ngủ trước anh.

Lục Dịch Thần nghe tiếng thở đều đặn của cô, khẽ cười, thì thầm nói: "Ngủ ngon."

Anh không cúp máy, đặt điện thoại bên tai, rồi nhắm mắt lại ngủ, miệng vẫn mỉm cười.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Sách Là Vì Để Gặp Cậu

Số ký tự: 0