Chương 26: Chương 26

"Ầm..."

"Ầm..."

Sau hai tiếng sấm đó, kế tiếp là một cơn mưa thật to rơi xuống.

Cũng may còn vài bước nữa là tới nhà của Lục Dịch Thần rồi. Cố Tiểu Thất nhanh chóng chạy tới nhà của anh.

Nhưng cô nhấn chuông liên tục thì lại không có ai ra mở cửa.

Mái nhà của nhà Lục Dịch Thần không hề dài, mưa lại to, vì vậy không tới được một lúc thì mưa đã văng tung tóe lên người cô rồi.

Điện thoại cô đã hết pin, nên cô không thể gọi cho Lục Dịch Thần được.

Cô nghĩ có lẽ Lục Dịch Thần, Trương Dư Hoài, Du Thế Luân, Lữ Thanh Ngân, bốn người họ đã đi ăn mừng trận đấu chiến thắng rồi.

Biết vậy, thì cô đã quay về trường rồi, đi ăn cùng bọn họ, sau đó thì tìm cơ hội nói chuyện riêng với Lục Dịch Thần.

Bây giờ mưa lại to như vậy, điện thoại lại không dùng được, cô chỉ có thể đứng đây chờ đợi Lục Dịch Thần trở về mà thôi.

-----

Lục Dịch Thần trở về nhà, lúc đó trời đã tạnh mưa, từ xa, anh thấy trước cửa nhà anh, hình như có một người nào đó đang đứng.

Khi Lục Dịch Thần đến gần, mới phát hiện đó là Cố Tiểu Thất đang đứng trước nhà anh.

Cả người cô hầu như đều bị thấm nước mưa, trong tay còn cầm thứ gì đó, nhưng đã được áo khoác che lại, nên không nhìn ra được đó là gì.

Lục Dịch Thần lập tức chạy đến trước mặt cô: "Sao cậu lại ở đây?"

Cố Tiểu Thất chưa kịp mở miệng nói thì bỗng nhiên hắt xì một cái.

Lục Dịch Thần thấy vậy liền mở cửa nhà, và kéo cô đi vào trong nhà.

Cố Tiểu Thất định mở miệng nói chuyện lần nữa, nhưng lại bị Lục Dịch Thần dùng ánh mắt lạnh lùng trừng cô.

"Cậu tốt nhất đừng nói gì cả."

Ẩn quảng cáo


Bây giờ anh đang rất là tức giận, anh không muốn nổi giận với cô.

Cô ủy khuất mà ngậm miệng lại.

Anh đi vào phòng tắm, lấy khăn tắm ra, đi đến trước mặt cô, trực tiếp khoác khăn tắm lên người cô.

Anh cầm lấy thứ được áo khoác che lại trong tay cô, tay còn lại thì kéo đến chỗ ghế sofa. Anh nhấn vai cô, để cô ngồi xuống, tiện tay đặt thứ trong tay lên bàn trước mặt ghế sofa.

Anh định đứng dậy đi đâu đó, nhưng mà cô đã nhanh chóng đưa tay nắm lấy cổ tay anh lại.

Mặt anh vẫn rất là lạnh lùng, quay đầu lại nhìn cô.

"Cậu..."

"Không muốn nhìn thấy tớ sao?"

Lẽ nào...

Cậu ấy đã bắt đầu ghét mình rồi sao?

Trong đầu Cố Tiểu Thất suy nghĩ lung tung, cô thấy anh không trả lời, liền lặng lẽ buông tay ra. Cô cúi đầu xuống, tóc xõa xuống che đi hai bên khuôn mặt, không nhìn thấy được biểu cảm của cô.

"Không có."

Anh lúc nào cũng muốn được nhìn thấy cô.

Sao anh lại không muốn nhìn thấy cô chứ?

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi: "Vậy tại sao cậu lại lạnh lùng với tớ như vậy?"

Lục Dịch Thần nhìn cô, mím môi nói: "Tớ chỉ là tức giận."

Cố Tiểu Thất nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Tức giận? Tức giận cái gì?"

"Tớ tức giận vì cậu đứng đây dầm mưa, không biết lo cho bản thân mình. Tớ tức giận sao cậu lại không gọi điện cho tớ hoặc gọi taxi về nhà?"

Và tức giận về chuyện Hướng Nam đến tìm cô, cô cự nhiên lại thực sự đi nói chuyện riêng với Hướng Nam.

Ẩn quảng cáo


Cố Tiểu Thất bĩu môi nói: "Điện thoại tớ hết pin, không gọi được."

"Sao cậu lại không hỏi tớ, tớ đến nhà cậu để làm gì?"

Cô nói xong câu này, anh mới chợt nhớ ra, cô đã đến nhà, đứng ngoài mưa chờ anh về.

Lục Dịch Thần nhíu mày hỏi: "Cậu đến nhà tớ làm gì?"

Cố Tiểu Thất mỉm cười nói: "Cậu lấy áo khoác ra trước đi, rồi cậu sẽ biết."

Tuy Lục Dịch Thần có chút khó hiểu, nhưng cũng làm theo lời cô.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, lấy áo khoác ra đang che lại thứ gì đó ra. Hình như là một hộp bánh kem, anh mở hộp và lấy bánh kem ra.

Là bánh kem dâu tây.

Trên đó còn ghi chữ: "Chúc làm lành vui vẻ."

Lục Dịch Thần thấy chữ này, cũng nhịn không nổi mà cười ra tiếng.

Khuôn mặt anh cuối cùng cũng không còn sự lạnh lùng nữa.

Chúc sinh nhật vui vẻ, hay chúc năm mới vui vẻ, thì anh đã thấy qua. Nhưng chúc làm lành vui vẻ thì lại là lần đầu tiên thấy.

Cô thật là dễ thương!

Dễ thương đến mức khiến anh không thể nào giận cô được nữa.

Anh ho khụ một tiếng, giả bộ nghiêm túc, quay sang nhìn cô hỏi: "Đây là ý gì?"

Cố Tiểu Thất bỗng nhiên xích ngồi lại gần Lục Dịch Thần một tí, Lục Dịch Thần không tránh né, chỉ chăm chú nhìn cô.

Khuôn mặt hai người khá là gần, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, chỉ cần một người chịu tiến lên thêm một chút nữa thì thậm chí là có thể hôn được đối phương.

Cố Tiểu Thất mỉm cười nói: "Ý của tớ là..."

"Tớ thích cậu."
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Sách Là Vì Để Gặp Cậu

Số ký tự: 0