Chương 24: Chương 24

Lữ Thanh Ngân nói đúng.

Là cô chưa từng nghĩ về vấn đề này.

Cô cứ luôn cho rằng mình sẽ có đủ thời gian để xác định Lục Dịch Thần có phải là người cuối cùng hay không, nhưng cô lại quên mất cô đang mang trong người một căn bệnh có thể tùy thời chết đi mà không hề hay biết trước.

Cô cứ luôn cho rằng Lục Dịch Thần sẽ luôn thích mình, sẽ luôn bên cạnh mình, nhưng cô lại quên mất mình không phải là Lục Dịch Thần, sao cô lại biết được anh sẽ luôn thích mình và luôn bên cạnh mình.

Cô đã từng nói với anh, anh có tư cách gì để quản cô, vậy thì bây giờ cô lại có tư cách gì mà nghĩ rằng anh sẽ luôn thích mình chứ.

Cô chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, tự cho mình là đúng.

Cô không hề quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của anh, cứ mặc định cho rằng những việc anh làm cho cô là điều đương nhiên.

Là cô đã đối xử không công bằng với anh.

Cố Tiểu Thất cúi đầu suy tư một hồi rất lâu. Bất tri bất giác một giọt nước mắt rơi xuống má cô, và sau đó từng giọt từng giọt liên tục rơi xuống không ngừng.

Lữ Thanh Ngân thấy vậy, cô không nói lời nào, chỉ đưa tay lên vỗ vai Cố Tiểu Thất xem như là an ủi. Cô biết Cố Tiểu Thất bây giờ đang cần phải suy nghĩ một cách cẩn thận, kỹ càng để cho ra một quyết định, một bước đi không khiến mình phải hối hận.

Một lúc sau, Cố Tiểu Thất giơ tay lau sạch đi nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt mình, sau đó thì ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng sâu thẳm hơn vài phần.

Ẩn quảng cáo


Lữ Thanh Ngân nghĩ, Cố Tiểu Thất chắc hẳn đã biết phải làm gì rồi.

Cố Tiểu Thất quay đầu sang nhìn Lữ Thanh Ngân, khẽ mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu."

Lữ Thanh Ngân thả tay trên vai của Cố Tiểu Thất xuống, cũng mỉm cười nói: "Xem ra cậu biết phải làm gì rồi nhỉ."

Cố Tiểu Thất cười nói: "Ừm."

Cô nắm chặt chai nước trong tay, vốn dĩ kế hoạch hôm nay của cô chính là định khi trận bóng rổ kết thúc rồi, cô sẽ xuống sân đưa nước cho Lục Dịch Thần, bắt chuyện với anh và giảng hòa làm lành với nhau.

Nhưng mà...

Cô muốn thay đổi lại kế hoạch.

-----

Có hai sân chỗ ngồi, một bên là của học sinh và phụ huynh ngồi, một bên là dành cho những học sinh có tham gia hội thể thao ngồi. Hai sân này chính là đối diện nhau, chính giữa là sân thể thao.

Trận bóng rổ kết thúc. Cả đội của Lục Dịch Thần về lại chỗ ngồi của mình.

Lục Dịch Thần ngước lên nhìn sân chỗ ngồi của học sinh và phụ huynh ở đối diện, nhưng lại không hề thấy bóng dáng của Cố Tiểu Thất. Anh chỉ thấy ngay chỗ phía cầu thang lên xuống, chỉ có một mình Lữ Thanh Ngân đi xuống, và từ từ đi về phía này của anh.

Ẩn quảng cáo


Lữ Thanh Ngân đi đến chỗ ngồi của đội Lục Dịch Thần, trong tay còn xách theo một bịch nylon chứa mấy chai nước suối lạnh bên trong.

Cô từ trong bịch lấy ra từng chai, lần lượt đưa cho Trương Dư Hoài, Du Thế Luân và Lục Dịch Thần. Trong bịch vẫn còn một chai nước suối là dành cho Phạm Vũ Thắng, nhưng hình như anh đã đi đâu đó, không có mặt ở đây.

Du Thế Luân nhìn Lục Dịch Thần nhìn chằm chằm vào chai nước suối trong tay mà không hề mở ra uống.

Anh khẽ thở dài, nhìn về phía Lữ Thanh Ngân, tốt bụng hỏi thay Lục Dịch Thần: "Cố Tiểu Thất đâu?"

Lữ Thanh Ngân nhìn Lục Dịch Thần một cái, mở miệng nói: "Hướng Nam tìm cậu ấy và bảo là có chuyện nói với cậu ấy, nên cậu ấy đã đi với Hướng Nam rồi."

Du Thế Luân "chậc" một tiếng: "Vậy à."

Dù Lục Dịch Thần có nghe thấy như vậy, nhưng anh cũng không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn chằm chằm chai nước suối trong tay. Nếu có ai cúi đầu xuống nhìn anh thì sẽ phát hiện ra khóe mắt anh đã đỏ hoe và có phần tức giận.

Một lúc sau, Lục Dịch Thần đứng dậy và bước đi. Khi đi ngang qua thùng rác, anh không chút do dự mà quăng đi chai nước suối trong tay của mình. Sau đó thì trực tiếp bỏ đi mà không nói một tiếng nào với mọi người.

Lữ Thanh Ngân nhìn về phía hai người còn lại, hỏi: "Cậu ấy đi đâu thế?"

Trương Dư Hoài chống tay về phía sau và ngả về sau, đầu có hơi hướng lên bầu trời xanh: "Có lẽ là đi tìm chỗ nào đó giải tỏa."

-----
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Sách Là Vì Để Gặp Cậu

Số ký tự: 0