Chương 23: Chương 23

Hôm nay chính là ngày hội thể thao, tất cả học sinh trong trường đều tập trung đông đúc dưới sân vận động. Và cũng vì hôm nay là ngày hội thể thao, nên có khá nhiều phụ huynh cũng vào trường để cổ vũ con cái của mình.

Khi Lữ Thanh Ngân và Cố Tiểu Thất vào trong trường thì đã có vô số học sinh và phụ huynh chiếm gần như hết chỗ ngồi phía dưới gần sân trường, chỉ còn lác đác vài ghế trên cùng, hai người họ đành phải ngồi đại một chỗ.

Cố Tiểu Thất để ý hôm nay Lữ Thanh Ngân có gì đó lạ lạ, hình như tâm trạng có chút không được như bình thường, cô không nói chuyện luyên thuyên như thường ngày nữa, mà là nhìn chăm chăm về phía dưới sân vận động.

Cố Tiểu Thất thuận theo ánh mắt của Lữ Thanh Ngân mà nhìn, là hướng của Phạm Vũ Thắng. Không chỉ có Phạm Vũ Thắng, mà còn có Trần Niệm Hân ở đó. Hai người đang nói chuyện rất là vui vẻ, Phạm Vũ Thắng thậm chí còn xoa nhẹ lên tóc của Trần Niệm Hân.

Cố Tiểu Thất hiểu ra tại sao Lữ Thanh Ngân lại có chút khác thường như vậy.

Cũng khó trách nhỉ!

Hình như Lữ Thanh Ngân thích Phạm Vũ Thắng mà nhỉ!

Cố Tiểu Thất mở miệng, muốn an ủi Lữ Thanh Ngân, nhưng còn chưa kịp nói ra tiếng thì bỗng nhiên Lữ Thanh Ngân đột nhiên mở miệng nói.

"Tối qua..."

"Tớ đã tỏ tình rồi!"

"Với Phạm Vũ Thắng!"

Cố Tiểu Thất ngạc nhiên trợn to mắt nhìn cô hỏi: "Sao lại đột nhiên như vậy?"

Lữ Thanh Ngân lắc đầu, nói: "Tớ đã từng nghĩ giống như cậu vậy, cho rằng có thể chỉ là nhất thời cảm động mà thôi, dù sao thì cũng quen biết lâu rồi mà, có vài hành động thân mật dễ gây hiểu lầm cũng chẳng có gì là lạ."

Cô quay đầu nhìn Cố Tiểu Thất, khẽ mỉm cười nói: "Nhưng cho đến khi Trần Niệm Hân xuất hiện, sự chú ý và quan tâm của cậu ấy chẳng còn giành riêng cho mình tớ nữa. Bỗng nhiên tớ lại sợ hãi, sợ hãi cậu ấy không thích tớ, sợ hãi cậu ấy không còn cần tớ nữa."

Ẩn quảng cáo


"Tối qua, tớ qua nhà cậu ấy mượn đồ, vô tình nhìn thấy nhật ký của cậu ấy, tớ đã... mở nó ra."

"Trong đó ghi rằng..."

"Khi ngày tốt nghiệp đến, cậu ấy sẽ tỏ tình với Trần Niệm Hân."

"Vì vậy, tối qua tớ đã đứng trước mặt cậu ấy, và tỏ tình."

"Cậu ấy nói..."

"Xin lỗi."

"Và sau đó quay đầu bỏ đi."

Cố Tiểu Thất vỗ vai an ủi Lữ Thanh Ngân, cô muốn nói lời gì an ủi nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Cô nghĩ dù dùng lời ai ủi gì cũng sẽ chẳng có tác dụng gì với cô ấy, thứ cô ấy cần không phải là lời an ủi, mà là cần tình cảm của Phạm Vũ Thắng.

Lữ Thanh Ngân chớp mắt nói: "Tớ nói ra chuyện này không phải là vì muốn được an ủi hay gì đó, mà là tớ muốn nói cho cậu biết chuyện này để cậu đừng mắc phải một kết cục giống như tớ."

Cố Tiểu Thất nhíu mày, tay chỉ về mình, hỏi: "Tớ? Ý cậu là sao?"

Lữ Thanh Ngân quay đầu nhìn lại phía sân, nhưng lần này là nhìn về phía Lục Dịch Thần: "Cậu có thích Lục Dịch Thần không?"

Cố Tiểu Thất cũng quay đầu nhìn theo, mím môi nói: "Thích... Có lẽ vậy."

Lữ Thanh Ngân quay đầu nhìn cô, nói: "Tớ biết cậu có quan điểm rằng muốn người đầu tiên là người cuối cùng. Nhưng cậu có biết làm thế nào để nhận định người đó có phải là người cuối cùng hay không."

Ẩn quảng cáo


Cố Tiểu Thất im lặng không nói.

Lữ Thanh Ngân tiếp tục nói: "Có biết bao người ở bên nhau cả tận 7 8 năm thậm chí cả 10 năm nhưng cũng chưa chắc phải là người cuối cùng."

"Cậu nghĩ rằng cậu có thể ở bên cạnh Lục Dịch Thần bao lâu, có bao nhiêu thời gian để cậu xác định cậu ấy là người cuối cùng."

"Cậu đừng trách tớ nói thẳng. Cậu vốn dĩ là người có bệnh tim, tùy thời tùy lúc cũng có thể qua đời vì bệnh đó. Chuyện tương lại thì làm sao cậu biết được, thế nên dù để cậu xác định được Lục Dịch Thần là người cuối cùng, nhưng tới lúc đó có lẽ cũng đã quá muộn rồi, cậu sẽ chẳng thể nào quay ngược thời gian lại để bắt đầu lại tất cả."

"Hơn nữa chúng ta sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi, cậu không phản ứng gì với tình cảm của Lục Dịch Thần, cậu cho rằng cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục đi theo cậu, học chung cùng một trường đại học với cậu sao. Cậu không khỏi quá tin tưởng cậu ấy với bản thân cậu rồi nhỉ."

"Tiểu Thất, tớ chỉ muốn nói rằng, khi cậu đang có tình cảm với cậu ấy, khi cậu còn có thể làm điều đó, thì tại sao không cậu ấy và bản thân một cơ hội chứ. Như tớ đã nói lúc nãy, cậu không thể nào xác định được cậu ấy là người cuối cùng, cậu cũng không biết mình sẽ còn sống bao lâu để xác định điều này."

"Hơn nữa, cậu có thể nào chắc chắn được sau khi cậu xác định được cậu ấy là người cuối cùng, cậu ấy vẫn là thích cậu."

"Tuy chuyện của tớ và cậu không giống nhau, nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu rằng tớ không hề hối hận về việc tỏ tình với Phạm Vũ Thắng, cho dù sau này có thể không thể làm bạn được nữa, nhưng tớ chắc chắn tớ sẽ không hối hận."

"Tối qua là một cơ hội thích hợp để tỏ tình, nếu tớ không tỏ tình, nói với cậu ấy rằng mình thích cậu ấy, tớ nghĩ rằng sau này tớ sẽ hối hận vì điều này."

"Cũng giống như một bài toán vậy, khi gặp phải một bài khó, nếu cậu không hỏi giáo viên, thì cậu sẽ chẳng thể nào biết được đáp án chính xác là gì."

"Tớ nói tất cả những điều này, chỉ là hy vọng rằng cậu đừng làm bất cứ điều gì khiến bản thân cậu phải hối hận."

"Tớ hy vọng rằng mỗi một quyết định của cậu, mỗi một bước đi của cậu, đều là trải qua suy nghĩ cẩn thận, cùng với hậu quả sau này."

Cố Tiểu Thất nghe xong, không hề lên tiếng.

Ánh mắt nhìn về phía bóng lưng của một người, chìm đắm vào trong sự suy nghĩ về những câu nói vừa rồi.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Sách Là Vì Để Gặp Cậu

Số ký tự: 0