Chương 15: Chương 15

“Tớ chỉ muốn đi riêng với cậu.”

Cố Tiểu Thất về nhà, suy nghĩ về câu nói của Lục Dịch Thần. Cô không hiểu sao anh lại nói vậy nhưng mà khi anh nói câu đó, tim cô cứ đập thình thịch, như muốn nhảy ra ngoài.

Cô càng ngày càng cảm thấy Lục Dịch Thần có sự biến hóa lạ lùng, sự biến hóa này chỉ khi đối mặt với cô. Lúc đầu cô cho là cô bị ảo giác, nhưng mà càng tiếp xúc, cô càng cảm giác được sự biến hóa của anh khi đối với cô, khi đối với những người khác.

Cô vứt suy nghĩ lung tung khỏi đầu, đi lên lầu lựa chọn quần áo để tối nay đi sinh nhật Trương Dư Hoài.

-----

Lục Dịch Thần về tới trước cửa nhà, vừa dùng chìa khóa mở cửa, thông thường đón chào anh chính là bóng tối vô tận, nhưng hôm nay đón chào anh lại là ánh sáng chói lóa, ánh sáng mà anh đã từng hằng mong ước xuất hiện.

Anh toát ra vẻ lạnh lùng, bước vào nhà. Trong lòng anh đã không còn sự rung động vui vẻ khi đối mặt với Cố Tiểu Thất nữa, mà bây giờ lòng anh chỉ còn có sự lạnh lẽo.

Anh nhíu mày nhìn hai người ngồi trên sofa, một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi nhưng ông vẫn giữ được khí chất đẹp trai trưởng thành của một đàn ông 30 tuổi, một người phụ nữ cũng khoảng chừng 40 tuổi, toát ra khí chất diễm lệ, dù có nếp nhăn nhưng trang điểm khá là tinh tế nên thoạt nhìn bà cũng chỉ có 30 tuổi.

Là ba và mẹ của anh!

Hai người họ vừa xem tài liệu trên tay vừa cầm tách trà uống. Đây từng là tình cảnh mà hồi nhỏ anh hay mong ước. Mở cửa vào nhà thì có ba mẹ chờ anh, thấy anh về thì sẽ mỉm cười chào đón anh về nhà.

Nhưng đáng tiếc khi anh lên 8 tuổi, anh đã không còn cảm nhận được nữa. Anh không còn cảm nhận được sẽ có người chờ anh, không còn cảm nhận được sẽ có người mỉm cười chào đón anh về nhà.

Anh...

Đã không còn cảm nhận được tình yêu của gia đình nữa!

Khi anh 8 tuổi, họ đã ly dị.

Ha, thật nực cười làm sao!

Hai người ngồi trên sofa nghe thấy tiếng mở cửa liền cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước cửa.

Cả ba người nhất thời rơi vào trong im lặng, im lặng đến mức kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Nói thật, cả ba người họ hầu như một năm chỉ gặp có một hai lần, thậm chí có khi còn không gặp nhau. Hai người họ cứ mỗi tháng sẽ gửi tiền về nhà cho Lục Dịch Thần, chỉ có thế.

Người đàn ông phá vỡ sự im lặng, ho khụ một tiếng, nói: “Dịch Thần, con tan học rồi à? Lại đây ngồi đi.”

Lục Dịch Thần nhìn ông, mặt lạnh lùng, không trả lời, nhưng cũng nghe lời đi về phía ông, ngồi xuống sofa đối diện hai người.

“Hai người đến đây làm gì?”

Người phụ nữ nghe vậy liền tức giận, nói: “Con nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ có việc mới được tìm con sao?”

Lục Dịch Thần nhếch môi cười lạnh lùng, nói: “Thật nực cười!”

Người đàn ông nghe anh nói vậy cũng có chút tức giận, nhưng cũng không có lộ ra bên ngoài như người phụ nữ.

“Ba và mẹ con nghe chủ nhiệm nói, thành tích của con được nâng lên kha khá. Ba mẹ chỉ là muốn biểu dương con.”

Lục Dịch Thần nhếch môi, cười lạnh lùng: “Chỉ như thế? Vậy thì cảm ơn, hai người có thể về rồi.”

Người đàn ông nghe vậy, cũng không kiềm lại được nữa, lập tức nhăn mặt, quát lớn vào mặt anh.

“Đây là thái độ mà con đối với người lớn thế à? Ba mẹ cho con đi ăn học là để đối xử như thế với ba mẹ à? Con mau xin lỗi ba mẹ, có biết chưa.”

Lục Dịch Thần thu lại nụ cười, mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt ba mình, nói: “Cái ngày hai người ly hôn, cái ngày hai người quyết định bỏ đi, tôi khóc lóc quỳ xuống cầu xin hai người đừng đi, hai người lại là dùng thái độ gì với tôi.”

Càng nói tới cuối, Lục Dịch Thần mắt càng đỏ hoe, thậm chí tức giận tới mức đứng lên nói thẳng vào mặt hai người. Sau đó, anh mặc kệ hai người đó, không thèm quan tâm đến bọn họ có biểu cảm gì hay muốn nói gì, anh cầm lấy ba lô bên cạnh mình và đi thẳng một mình lên lầu.

Ẩn quảng cáo


Người đàn ông và người phụ nữ nghe con mình nói như thế, bọn họ cảm thấy nghẹn họng, không nói nên lời. Bởi vì Lục Dịch Thần nói đúng, năm đó anh quỳ xuống cầu xin hai người họ đừng bỏ đi, nhưng bọn họ của năm đó chỉ quan tâm đến sự nghiệp của mình, nên đã mặc kệ anh cho bà ngoại, quyết định theo đuổi sự nghiệp của mình.

Hai người họ trầm mặc ngồi suy nghĩ một lát, lúc sau thì cả hai cùng đứng dậy và bước ra khỏi cửa.

Cánh cửa đóng lại như bức tường ngăn cách hai thế giới.

-----

Từ khi anh bắt đầu có ký ức, anh chỉ biết rằng mình hay ở nhà bà ngoại, từ sáng sớm ba mẹ anh sẽ đánh thức anh dậy, sau đó chở đến nhà bà ngoại trông coi, cứ như vậy đến tối, ba mẹ lại đến đón anh về nhà. Ngày qua ngày, luôn luôn như thế, mưa gió không thay đổi.

Anh hỏi bà ngoại: “Bà à, sao con ít thấy ba mẹ thế?”

Bà ngoại xoa đầu anh, dịu dàng nói: “Bọn họ chỉ là bận, bận xong rồi sẽ quay trở lại với con thôi.”

“Nhưng mà con sắp không nhớ nổi dáng vẻ của ba mẹ nữa rồi.”

Bà ngoại cười, nói: “Dịch Thần à, sau này có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng, họ là ba mẹ con, họ rất yêu thương con, sự hiện diện của con là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ba mẹ con. Cho nên con phải ngoan ngoãn hiểu chuyện nhé!”

Anh nở nụ cười: “Dạ.”

Bản thân anh cũng cho rằng là như thế, vẫn luôn tin tưởng như thế...

Nhưng cho tới một ngày,…

Anh phát hiện trên bàn có một tờ giấy ly hôn, trên đó viết rõ ràng là tên của ba mẹ mình, hơn nữa còn có chữ ký của hai người họ. Đúng lúc này, ba mẹ anh từ trên lầu đi xuống, trong tay họ chính là một vali khá là to.

Anh biết trong đó đựng gì.

Anh lập tức chạy tới, nói: “Ba mẹ! Đừng đi! Đừng ly hôn! Đừng có bỏ mặc con!”

Anh thấy họ cứ kiên quyết bỏ đi, lập tức quỳ trước mặt bọn họ, cầu xin bọn họ đừng đi.

Ba mẹ anh nhìn mặt khóc lóc, quỳ xuống níu lấy ống quần của bọn họ, nhưng bọn họ vẫn là không có cảm xúc gì. Ba anh cúi người xuống, xách anh đứng dậy, ngồi xuống đối mặt với anh.

“Con tới sống chung với bà ngoại nhé!”

Anh lắc đầu, nước mũi cứ sục sục mà chảy ra cùng với nước mắt hòa lẫn vào nhau: “Con không muốn, con muốn sống chung với ba mẹ. Ba mẹ đừng đi!”

Mẹ anh cũng ngồi xuống: “Ngoan đi Dịch Thần! Ba mẹ còn có nhiều việc phải làm, con qua sống với bà ngoại đi nhé!”

Anh lại lắc đầu: “Có phải ba mẹ đi rồi sẽ không về nữa không?”

Hai người họ nhìn nhau một cái, không biết phải mở miệng thế nào. Lúc này điện thoại của hai người cùng lúc vang lên, bọn họ lấy điện thoại ra coi.

Hai người họ ngay lập tức buông anh ra và xông thẳng ra ngoài cửa. Hai người họ đứng trước xe của mình, mở cóp xe, bỏ vali vào, đóng lại và bắt đầu lên xe.

Anh lập tức chạy ra ngoài, khóc lóc vỗ cửa xe của mẹ: "Mẹ ơi đừng đi!"

"Nhớ nghe lời bà ngoại!"

Nói rồi thì mẹ anh lập tức nổ máy đi.

Anh lại chạy sang xe ba anh, lại vỗ cửa xe, khóc lóc nói: "Ba ơi, đừng đi! Đừng bỏ mặc con!"

Ba anh cũng nói một câu như mẹ anh: "Nhớ nghe lời bà ngoại!"

Nói rồi ba anh cũng nổ xe và chạy đi trước mặt anh.

Ẩn quảng cáo


Anh ngã xuống đất, bị trầy cả đầu gối, chảy máu ra ngoài, nhưng anh không hề để ý, anh chỉ biết gào thét "Đừng đi, đừng bỏ mặc con".

Lúc này bà ngoại từ phía sau đỡ anh, ôm anh vào lòng: "Đừng sợ Dịch Thần, con còn có bà ngoại!"

Anh khóc nức nở trong lòng bà ngoại:"Bà từng nói bọn họ rất yêu thương con, tại sao bọn họ lại bỏ con đi vậy bà? Tại sao vậy? Con muốn bọn họ quay lại."

Bà ngoại vỗ vai anh, bản thân bà cũng âm thầm rơi lệ, nhưng cũng cố gắng an ủi anh: "Bọn họ sẽ quay lại thôi. Hãy tin bà!"

Sau ngày hôm đó, anh tin tưởng lời bà, cho rằng họ sẽ có ngày quay lại, rất nhanh thôi sẽ quay lại, nên anh thường xuyên ở ngoài cửa chờ đợi.

Chờ đợi có người chạy xe ngang qua.

Chờ đợi có người bước xuống xe.

Chờ đợi có người vẫy tay với anh.

Chờ đợi...

Có người gọi tên anh.

Nhưng mà,...

Một tháng trôi qua, không có ai.

Lại một tháng trôi qua, không có ai.

Một năm trôi qua, không có ai.

Hai năm trôi qua, vẫn không có ai.

Năm thứ ba, bà ngoại qua đời, họ đã trở lại.

Anh cùng họ tổ chức tang lễ cho bà, anh cho rằng họ sẽ quay trở lại với anh không đi nữa.

Nhưng mà ông trời trêu đùa anh.

Anh vô tình nghe thấy cuộc cãi nhau của bọn họ.

"Bây giờ phải làm thế nào? Ai nuôi dưỡng Dịch Thần."

"Đương nhiên là cô rồi. Cô sinh nó ra mà."

"Không có phần anh à. Nếu không phải tại anh thì sao tôi có con được."

"Tôi đã bảo cô uống thuốc rồi mà, là cô không nghe mà thôi."

"Làm vậy có tác dụng phụ, sẽ ảnh hưởng đến sinh dục lần sau của tôi. Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, có nghĩ cho tôi đâu."

"Sao cô cứ đổ lỗi cho tôi thế, cô không có lỗi à?"

Anh không thể nghe tiếp được nữa, anh lập tức bỏ chạy đi. Anh đến trước linh dị của bà ngoại, quỳ xuống và âm thầm khóc không ra tiếng, anh không muốn để họ nghe thấy.

Bà ngoại, bà gạt con.

Sự hiện diện của con không hề hạnh phúc chút nào.

-----

Lục Dịch Thần nằm trên giường, tay che mắt lại, ngăn cản những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng đang muốn tuôn trào ra ngoài.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Sách Là Vì Để Gặp Cậu

Số ký tự: 0