Chương 12: Chương 12

Cố Tiểu Thất ngẩn ra, ngay sau đó thì có chút đỏ mặt. Không hiểu sao mỗi lời nói của Lục Dịch Thần, mặc dù đều không có ý gì cả, mặc dù anh dùng ngữ khí lạnh lùng, nhưng cô lại cảm thấy rằng lời nói của ý vị gì khác.

Là cô ảo giác?

Hay sự thật là thế?

Không đợi cô nói thêm gì, anh đã nhấc chân lên, bước đi về phía cầu thang, cô cũng vội chạy theo anh, đi ngang hàng song song với anh.

Sau khi về đến lớp, anh đặt những cây chổi và cây lau sàn xuống, tựa vào bức tường kế bên cánh cửa, sau đó xoay người đưa khăn cho cô.

Lục Dịch Thần mỉm môi, nói: “Cậu lau bảng, tớ quét lớp.”

Cố Tiểu Thất cầm lấy khăn: “Được thôi.”

Cô cảm thấy có chút mệt khi cứ phải tranh luận việc Lục Dịch Thần có cần trực nhật giùm cô không. Cô nghĩ nếu cô mà mở miệng nói “cậu không cần giúp tớ đâu” này, có lẽ chắc hẳn anh sẽ tức giận mất.

Có lẽ cô cũng điên rồi nhỉ, vậy mà lại nghĩ Lục Dịch Thần sẽ tức giận, vẻ mặt của anh luôn lạnh lùng thế cơ mà.

Nhưng mà không biết khuôn mặt tức giận của anh sẽ ra sao nhỉ.

Lục Dịch Thần thấy cô cứ nhìn mình, nhưng lại không trả lời anh. Bất giác, anh đưa tay lên cao, sau đó gõ lên đầu của Cố Tiểu Thất một cái.

Sau đó,…

Cả hai đều ngẩn ra trước hành động này của Lục Dịch Thần.

Lục Dịch Thần cũng không có bỏ tay xuống, tay vẫn là ở trên đầu của Cố Tiểu Thất.

Hành động thân mật này khiến cả hai đều đỏ mặt. Tim của Cố Tiểu Thất bắt đầu đập loạn, có chút nhức nhói, cô cố kiềm nén lại cảm giác nhức nhói này.

Lục Dịch Thần thấy cô nhíu mày lại, dường như nhận ra được cô cảm thấy khó chịu, anh liền bỏ tay xuống.

Có lẽ cô không thích anh chạm vào cô.

Anh mỉm môi, trong lòng có chút khó chịu, anh không thích cảm giác này tí nào, cực kỳ không thích. Nhưng lại không thể nào mở miệng hỏi, anh không biết mình có tư cách gì để lên tiếng hỏi cô câu này.

Anh khẽ nhíu mày, lặp lại câu nói vừa rồi của mình: “Cậu lau bảng đi.”

Cố Tiểu Thất lúc này cũng đã không còn cảm giác nhức nhói đó nữa, chân mày cũng giãn ra, vẻ mặt cũng đã không còn khó chịu như hồi nãy nữa.

Cô gật đầu: “Ừm.”

Nói xong, Lục Dịch Thần trực tiếp cầm chổi và đi xuống cuối lớp quét.

Không hiểu sao, cô cảm thấy trong giọng nói của anh, cô lại nghe ra được anh có chút tức giận, nhưng lại có xen lẫn một chút cảm xúc gì đó khó phân biệt...

Hình như là... ủy khuất?

Ủy khuất...?

Ẩn quảng cáo


Từ này sao có thể gắn kết với con người như Lục Dịch Thần được chứ?

Chắc cô nghĩ nhiều rồi!

Cô cầm lấy khăn và bước lên bục lau bảng.

Bảng này khá dài và có chút cao, phải lau thật sạch sẽ và kỹ càng, không còn dấu vết của phấn bút nào cả, có lẽ cũng phải gần 10 phút hay 30 phút.

Lúc lau cô mới biết cái bảng này rất khó để lau sạch sẽ những vết phấn kia, cô còn phải lau qua lau lại vài lần, có khi còn phải cọ chà xát vài cái mới được.

Cô thở dài, cũng may có Lục Dịch Thần giúp đỡ, nếu không có lẽ tới sáu giờ cô vẫn chưa trực nhật xong mất.

-----

Sau hơn 30 phút, cuối cùng cô cũng đã lau sạch được cái bảng, nhưng mà còn một chút xíu khúc trên cô vẫn chưa lau được vì cô không với tới, dù có nhón chân lên vẫn không đủ. Nên cô mới lau xong phần dưới trước, sau đó lại bắt ghế đứng lên lau phần trên.

Cô bước xuống bục, lấy một cái ghế ở hàng đầu ra, sau đó đặt lên bục. Cô ngồi đại trên một chiếc ghế nào đó ở hàng đầu, cúi người xuống cởi giày bata của mình ra.

Sau đó thì cô bước cái ghế đặt ở trên bục, cầm lấy khăn lau phần trên, cứ xong một phần như vậy là mất gần 5 hay 10 phút. Và cô lại phải bước xuống, kéo ghế sang một chút, rồi đứng lên lau phần tiếp.

Cứ tiếp tục như vậy, bước xuống kéo rồi lại bước lên liên tục.

Trong khi cô lau bảng như vậy, Lục Dịch Thần đã lau được gần cả cái lớp rồi. Thậm chí còn xong trước cả cô, nhưng lại không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng nhìn bóng lưng của cô từ phía sau.

Nhưng khi thấy cô cứ bước lên bước xuống, rồi phải lau qua lau lại một chỗ nhiều lần mới sạch, phải làm liên tục như vậy, trán cô thậm chí cũng đã thấm ướt mồ hôi.

Ngay khi cô đứng lên ghế, anh cũng không còn đứng yên lặng nhìn nữa, mà là bước tới. Một phát một, bế theo kiểu công chúa, ôm cô rồi đi xuống bục, sau đó mới đặt cô xuống, tiếp đó thì lại giật luôn cả cái khăn trong tay cô.

Hành động một liền mạch như vậy khiến cô ngẩn ra, không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng. Đến khi được anh đặt xuống đất, cô vẫn còn chưa hoàn hồn lại. Đợi cô hoàn hồn lại rồi thì anh lại giật đi cái khăn trong tay của cô.

Hành động một loạt này của anh khiến cô có chút ngu người. Cô không hiểu anh đang làm gì cả, nên cô dùng ánh mắt viết đầy ba dấu ‘???’ nhìn anh.

Lục Dịch Thần lạnh lùng trả lời: “Nguy hiểm.”

Sau đó thì anh bước lên bục, cầm khăn thay cô lau bảng. Anh khá cao, mặc dù không cao bằng cái bảng nhưng không cần nhón chân thì tay cũng có thể với tới trên cùng của bảng.

Chân dài quả thực là lợi hại!

Cô bĩu môi suy nghĩ!

Cô cũng không có lên tiếng ngăn cản anh lại, bởi cô thật sự rất là mệt, nếu mà còn tiếp tục, cô sẽ lại nhói tim mất. Trong một ngày, cô không thể đau tim quá ba lần nếu không rất có thể sẽ nguy hiểm.

Sau khi mất gần 5 phút lau bảng xong, hai người họ cầm lấy hai cây lau sàn và một cây chổi xuống lầu, bỏ vào trong tủ gần ngay bồn rửa tay.

Cố Tiểu Thất xoay người nhìn Lục Dịch Thần, khẽ cười, nói: “Cảm ơn cậu đã giúp tớ!”

Lục Dịch Thần có hơi nhếch môi, nhưng rất nhanh thì lại trở về một đường thẳng, vẫn là biểu cảm lạnh lùng, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Ừm.”

Nhưng dù vậy, cô cũng bắt được ý cười đó của cậu.

Ẩn quảng cáo


-----

Trên đường về nhà, Cố Tiểu Thất đi trước, Lục Dịch Thần đi theo phía sau cô. Tuy cô có chút kỳ lạ sao anh lại đi theo cô một đường, nhưng cô nghĩ lại có khả năng là chung đường mà thôi.

Nhưng đi qua gần hơn hai con đường rồi mà Lục Dịch Thần vẫn đi theo phía sau.

Anh đi theo cô sao?

Không phải đâu chứ.

Chung đường?

Cảm giác cũng không đúng.

Cô suy nghĩ không ra, nên đành dừng lại xoay người nhìn anh.

Thấy cô dừng lại, anh cũng dừng lại.

Cả hai người đứng cách nhau một khoảng, vừa đủ để Cố Tiểu Thất không cần ngước đầu cũng có thể nhìn thẳng vào mắt Lục Dịch Thần.

“Cậu... cũng đi con đường này?” Cố Tiểu Thất chậm chạp hỏi.

“Ừm.” Lục Dịch Thần gật đầu.

“Vậy trùng hợp nhỉ, chúng ta lại chung một con đường.”

“Ừm.”

“...”

Thật sự chỉ đơn thuần là chung đường sao?

Cô vứt khỏi những suy nghĩ loạn xạ trong đầu, xoay người lại tiếp tục đi, không để ý gì về Lục Dịch Thần phía sau nữa.

Lục Dịch Thần vẫn đi theo cô ở phía sau.

Cho tới khi cô đến tận nhà.

Cô xoay người nhìn Lục Dịch Thần vẫn phía sau mình, nói: “Tớ tới nhà rồi!”

Lục Dịch Thần nhìn nhà phía trước mặt, sau đó nhìn cô, gật đầu: “Ừm.”

“Vậy, tạm biệt! Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều!” Cố Tiểu Thất khẽ cười, sau đó vẫy tay chào tạm biệt.

Lục Dịch Thần cũng đưa tay lên vẫy tay chào tạm biệt cô: “Tạm biệt!”

Sau đó thì cô đi về nhà, mở cửa. Cho đến khi cô đóng cửa, cô vẫn còn nhìn thấy Lục Dịch Thần đang đứng đó nhìn cô vào nhà. Sau khi cô đóng cửa rồi, chờ một lát rồi đi đến bên cửa sổ, nhìn hé ngay một góc nhỏ cửa sổ, phát hiện anh đã đi rồi. Không hiểu sao cô lại thở phào nhẹ nhõm.

Lục Dịch Thần thấy cô đã đóng cửa, liền xoay người đi về hướng ngược lại.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Sách Là Vì Để Gặp Cậu

Số ký tự: 0