Chương 6: Gia sản

Buổi tối, Bảo Quốc về phòng ngủ, bốn chị em Tô Bảo An cũng leo lên giường.

Mặc dù đã ở thành phố nghỉ ngơi nửa tháng nhưng sự thật thì cả nhóm chưa ngày nào được thả lỏng. Tô Bảo An bận ra vào mua hàng hoá chất vào không gian, bọn nhỏ dù được đặt ở nhà khách nhưng dù sao không phải nhà mình, cả đám đều căng thẳng thần kinh sợ xảy ra chuyện.

Bởi vậy, ngay lúc này, khi đã cơm nước no nê, ai nấy đều nằm lim dim híp mắt, tuỳ thời có thể vào giấc ngủ.

Chẳng mấy chốc mà Bảo Anh, Bảo Vân, Bảo Ngọc đều chìm vào mộng đẹp. Mấy đứa nhỏ ngủ cực kỳ ngoan ngoãn, nằm đúng vị trí ban đầu, không như tụi con trai mà lăn qua trái lăn qua phải.

Tô Bảo An đứng dậy khoá chặt cửa. Sau đó tiến vào không gian.

Cái không gian này đã khác xa với nửa tháng trước. Ngoài một nửa được chất đầy gạo ra, một bên khác còn để linh tinh vụng vặt những thứ mà cô mua được. Nếu không phải không gian không thể chứa sinh vật còn sống ngoài trừ chủ nhân thì Tô Bảo An còn muốn nuôi gà dưỡng heo đâu.

Thật là đáng tiếc.

Tô Bảo An cũng liền suy nghĩ một chút như vậy, người không thể quá tham lam, bản thân cô có cơ hội sống lại lần thứ hai thì đã là trời cao ban ân rồi. Còn chưa nói đến không gian và kho gạo cũng theo đến. Phải biết công việc của cô trước khi xuyên qua chính là vận chuyển gạo cho quân đội, cả cô và người đồng đội chưa biết mặt kia đều được giao vận chuyển 500 000kg.

Có cái kho gạo này thì chấp mười cái nạn đói cũng không làm khó dễ được gia đình cô. Mỗi bao gạo 50kg, ở đây có suốt 499 000kg gạo, bằng 9980 bao, đủ cho bọn họ ăn mấy đời. Riêng 1000kg còn lại đã được cô bán đi, giá ba mao một kg, đổi lấy 300 đồng tiền.

Tô Bảo An kiểm kê gia sản của mình: ở đây có một chiếc xe đạp; một cái máy may; bốn cái đồng hồ đeo tay; năm mươi cây vải; 50kg bông; bốn mươi con heo đầy mỡ mỗi con nặng khoảng 150kg; 50 hộp xà bông tắm và 50 hộp xà bông giặt đồ, mỗi hộp đều có mười bánh; 50kg đường đỏ; 200 hộp sữa mạch nha; hai cái lò than, hai cây dao phay, hai cái nồi sắt, hai cái chảo và một cái dao chặt củi.

Bao nhiêu đây vậy mà tốn hết số tiền an ủi của cha mẹ cô, nếu cô không nhanh trí bán gạo được 300 đồng tiền thì trên người bây giờ sẽ không còn đồng nào.

Ẩn quảng cáo


Nhưng nhìn đống hàng hoá này, cô lại không cảm thấy hối hận hay đáng tiếc. Có chăng cũng là không có thêm càng nhiều tiền để mua được nhiều hàng hoá hơn. Bởi vì những thứ này trong khoảng hai mươi năm tới đều là hàng hiếm, cho dù có tiền mà không có phiếu định mức thì cũng không mua được, nếu mua được thì giá cả cũng ngẩng cao.

Dù vậy bấy nhiêu đây vẫn là chưa đủ. Cô phải mua thêm cốc uống nước, chậu rửa mặt, chậu tắm cho ba chị em Bảo Anh, khăn tắm, khăn lau mặt... Mấy thứ này tốt nhất mua mỗi người một bộ, tính cả ông bà ngoại. Còn phải mua cho Bảo Quốc một bộ sách mới.

Đúng vậy, cô còn định cho thằng em này ăn học nữa, cậu nhóc mới chỉ mười tuổi, cái tuổi này việc ưu tiên hàng đầu chính là học tập. Cô nuôi nổi.

Dạo một vòng chiêm ngưỡng thành quả tích cóp của mình, Tô Bảo An mới cảm thấy mỹ mãn mà leo lên giường ngủ.

Đúng rồi, còn phải tranh thủ trước khi đông đến mà thêm vào nệm bông, chăn bông và quần áo chống lạnh. Nơi này mặc dù không có tuyết rơi nhưng nghe bà ngoại nói cũng đã lạnh không kém.

Hôm sau buổi sáng, sau khi đã ăn một bữa sáng cùng với gia đình, mỗi người đều được uống một ly sữa mạch nha, tính luôn cả ông bà ngoại.

Hai ông bà lão ban đầu không chịu uống, bởi cái loại này nhìn là đã biết mắc tiền, hai người không uống thì các cháu sẽ được uống nhiều thêm một ít. Nhưng hai người không chịu nổi đám nhóc con quá hiểu chuyện, một hai phải hiếu kính ông bà, vậy là cả hai đều phải cười tủm tỉm mà uống vào ly sữa mạch nha đầu tiên của cuộc đời.

Uống xong thì Tô Bảo An cầm lấy sổ hộ khẩu của gia đình và các giấy chứng nhận liệt sĩ của cha mẹ, ông cố bà cố, và giấy chứng nhận thương binh của ông ngoại, lên xe bò cùng ông vào thành.

Hôm nay là ngày cô đi nộp hồ sơ xin việc, còn Tiêu Định Sơn thì đi hỏi thủ tục nhập học cho cháu trai. Ông rất tán đồng việc cho cháu trai tiếp tục học, bởi trong quan niệm của ông, dù là thời đại nào thì người có văn hoá đều sinh sống dễ dàng hơn kẻ khác.

Cái niên đại này, bước ra đường nói là gia đình quân nhân thì được mọi người là tôn trọng, chứ đừng nói nhà cô ba đời đều là thương binh liệt sĩ. Vậy nên không quá bất ngờ khi công việc của cô và việc học của em trai đều được xử lý thông qua một cách dễ dàng.

Ẩn quảng cáo


Đúng vậy, không nói đến nhà họ Tô, nhà họ Tiêu đã có ba đời tham gia quân ngũ tính luôn đời của mẹ Tô Bảo An.

Ông cố bà cố đều là liệt sĩ, ông ngoại là thương binh vì bị thương mới phải xuất ngũ về quê.

Không, phải nói là nguyên cái thôn Tiêu gia, nhà nhà đều có thương binh, nhà nhà đều có liệt sĩ.

Cũng bởi vì vậy mà ở cái niên đại bần cùng nghèo khó này, thôn Tiêu gia có danh tiếng rất tốt. Các thôn xung quanh đều tranh nhau cưới gả với chàng trai cô gái ở đây.

Có điều thôn dân thôn Tiêu gia rất kén chọn, bọn họ có một cái nguyên tắc chọn vợ gả chồng riêng, bất kể giàu nghèo sang hèn, chỉ cần là phẩm tính tốt là được. Cũng bởi vì vậy mà danh tiếng của cả thôn vẫn mãi truyền xa.

Tô Bảo An một bên nghe ông ngoại tự hào kể chuyện, một bên ngắm nghía đường phố đang đông người qua lại kia. Dòng người tấp nập vui cười hồn nhiên không biết được thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc đời của họ sắp đến rồi.

Xe bò dừng trước một nhà đồ gỗ bán đầy thau chậu, đối diện lại bán đầy vải vóc quần áo. Tô Bảo An chọn mua cũng thuận tiện rất nhiều.

Canh lúc ông ngoại bước vào ngỏ nhỏ nói chuyện với người quen, cô nhanh tay chọn hết những vật cần mua chất đầy xe, sau đó lấy những thứ ấy che khuất tầm nhìn, từ trong không gian lấy ra một kg đường đỏ, một hộp xà bông giặt đồ và một hộp xà bông tắm bỏ vào thùng gỗ.

Vừa làm xong thì ông lão Tiêu Định Sơn đã trở lại, trên tay cầm một bộ sách giáo khoa còn mới tinh, ông cười đưa cho Tô Bảo An:

- Cầm đi, đây là quà gặp mặt của anh Năm tặng cho bọn cháu.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Sách: Kiếm Ăn Ở 50

Số ký tự: 0