Chương 5: Cố Lâm Anh là người mang mệnh đế vương

Đường An Huy dẫn bạn bè lên trên phòng V.I.P tầng hai, lại đúng lúc nhìn thấy Ngọc Uyển cùng với quản lý, sau lưng là bếp trưởng đang bưng món ăn lên liền hứng thú quan sát. Đàm Huyền Linh nhìn thấy Ngọc Uyển thì khẽ mỉm cười, đúng là có duyên thật, trong một ngày mà hai lần gặp được cô.

- Đẹp quá nhỉ, nhìn bên ngoài còn đẹp hơn trên video nữa!

Đường An Huy nháy mắt về phía mấy người bạn. Tuy Đàm Huyền Linh không hưởng ứng nhưng cũng không phủ nhận. Ngọc Uyển là cô gái chỉ cần dùng vẻ bề ngoài đã có thể gây được ấn tượng với hắn, phải nói đúng hơn là khí chất của cô rất đặc biệt, vừa nhìn đã nhớ kĩ, không lẫn với bất kì ai.

Rốt cuộc mấy người này đến đây để bàn bạc chút chuyện kinh doanh lại cùng nhau đứng ngoài xem cô phát sóng trực tiếp. Ngọc Uyển cũng đã nhìn thấy bọn họ nhưng cô rất chuyên nghiệp, không hề tỏ ra bị phân tâm, sau hơn ba mươi phút livestream mới tạm biệt mọi người tắt máy.

Đường An Huy vừa thấy cô xong việc đã hồ hởi chạy vào giới thiệu, giọng nói tiếng M của hắn hay hơn quản lý rất nhiều, có lẽ là cũng đã từng thường xuyên tiếp xúc với người ngoại quốc.

- Chào cô Lilyta, hân hạnh được đón tiếp cô ở đây. Tôi là ông chủ của Liễu Nghi Quán, tên là Đường An Huy.

Đường An Huy? Em họ của Đường Ngạc Thành?

Thú vị thật!

Ngọc Uyển cũng tươi cười đứng dậy bắt tay hắn, nhìn thấy phía sau còn có cả Đàm Huyền Linh liền không nhịn được mà trêu chọc:

- Lại gặp nhau rồi, tôi nghe người đàn ông kia lúc ở đồn cảnh sát gọi anh là Đàm Huyền Linh?

Ẩn quảng cáo


- Trí nhớ của cô tốt thật, nhớ tên người nước ngoài rất giỏi!

Đàm Huyền Linh gật đầu chào cô. Tưởng Nhạc lịch sự hỏi Ngọc Uyển là có thể cùng ngồi ăn cơm được không, Ngọc Uyển tất nhiên là không từ chối. Năm người đàn ông ngoài Đường An Huy và Đàm Huyền Linh ra thì cũng đều là người có máu mặt ở đế đô, lần lượt là nhị thiếu Đỗ gia Đỗ Tùng, người thứ hai là Tổng giám đốc của xí nghiệp thép Hòa Lợi – Lê Trung Quân, người còn lại là Phó giám đốc bệnh viện TW – Trịnh Hoài Diệp.

Trịnh Hoài Diệp năm nay ba mươi lăm tuổi, dáng vẻ nho nhã, đeo một cặp kính vô cùng tri thức, bề ngoài lịch sự nhưng lại ẩn ẩn sự cao ngạo gần giống với Đàm Huyền Linh. Hắn là người lớn tuổi nhất ở đây nhưng gương mặt cũng còn rất trẻ, từ lúc ban đầu nhìn thấy Ngọc Uyển đều chỉ ngồi ở một bên mỉm cười không lên tiếng.

Đường An Huy muốn có phương thức liên hệ cá nhân của Ngọc Uyển. Ngọc Uyển cũng có một tài khoản ZX tên là Lilyta Rinn, cô liền kết bạn với cả năm người bọn họ. Dù sao thì có nhiều mối quan hệ một chút đối với cô cũng không ảnh hưởng gì.

Ngọc Uyển thấy không còn sớm nữa liền xin phép ra về. Lúc này Trịnh Hoài Diệp bỗng nhiên hướng về phía cô cất giọng:

- Tôi cũng cần phải về bệnh viện, nhân tiện tiễn cô Lilyta đây một đoạn.

Bình thường Trịnh Hoài Diệp luôn lạnh nhạt với con gái kể cả mỹ nữ, lần này lại chủ động muốn tiễn Ngọc Uyển. Đường An Huy cùng với Đỗ Tùng, Lê Trung Quân không khỏi trêu ghẹo vài câu, chỉ có Đàm Huyền Linh là không lên tiếng.

- Rất vinh hạnh!

Ngọc Uyển vẫn giữ nguyên nụ cười niềm nở, đợi sau khi ra khỏi nhà hàng, khuất tầm mắt của mọi người thì lại trở nên dáng vẻ lạnh nhạt. Trịnh Hoài Diệp rút ra một điếu thuốc lá mời cô rồi tự mình châm lửa giúp Ngọc Uyển, lúc này không nói tiếng M nữa mà chuyển qua tiếng nước S.

- Về lâu không?

- Không định ở lại lâu, cùng lắm là qua tháng. – Ngọc Uyển vân vê điếu thuốc trên tay, ngửi mùi khói thuốc thơm nồng nhưng không hút. Cô đã cai thuốc rất lâu rồi, hiện giờ không khác gì hiền lương thục nữ.

Ẩn quảng cáo


- Anh tưởng em đã suy nghĩ kĩ rồi? – Trịnh Hoài Diệp khó hiểu nhìn cô.

Ngọc Uyển không trả lời hắn. Thực ra đi xa quá lâu, ngẫu nhiên cũng sẽ có chút nhớ quê hương, muốn về thăm nơi chôn rau cắt rốn mà thôi.

- Còn tưởng em về hẳn. Sắp tới có một dự án sinh học cấp quốc gia, định mời em cùng tham gia cho vui.

- Mời em làm gì, em cũng đâu phải thiên tài xuất chúng gì đâu, hiện giờ trên giấy tờ cũng không phải là công dân nước S, vẫn là nên để lại cơ hội cho những người xứng đáng. Với kiểu mấy dự án gì gì đó không phải Lâm Hạo rất thích à?

- Lâm Hạo cái gì, mấy năm nay cả ngày kè kè chạy theo Cố Lâm Anh, thời gian đâu mà nghĩ đến mấy chuyện khác.

Nhắc đến thằng nhãi đó Trịnh Hoài Diệp lại thấy buồn bực. Ban đầu rõ ràng Lâm Hạo là người của bọn họ, sư phụ còn đặt rất nhiều hy vọng vào hắn, vậy mà nhoáng một cái đã cụp đuôi chạy theo họ Cố kia. Không biết Cố Lâm Anh cho hắn ăn bùa mê thuốc lú gì nữa.

- Mỗi người có mỗi con đường, mỗi lý tưởng mà. – Ngọc Uyển vỗ vai Trịnh Hoài Diệp an ủi – Những năm này Cố tổng thống làm rất tốt, năm năm không trở về, hắn ta kiến thiết ra một thời đại mới của nước S rồi.

- Không ai nói hắn không tốt, ngược lại là đàng khác, chỉ có điều… - Trịnh Hoài Diệp hút một hơi thuốc, dường như có chút hoài niệm – Mà thôi, dù sao đây cũng là thời đại của Cố Lâm Anh, phận làm công dân quèn như chúng ta, tốt nhất là cứ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật vậy. Chỉ là những người khác thì anh không dám chắc, bọn họ vẫn hy vọng Tổng tư lệnh Lâm quay trở lại.

- Mong Lâm Mạc Ly quay lại làm gì? – Ngọc Uyển bất chợt cười nhạt, vẻ mặt tỏ rõ sự coi thường – Bọn họ thần thánh hóa cái tên đó quá rồi. Cố Lâm Anh đã tại vị trên ngai vàng đến tận khóa thứ hai, đủ hiểu hắn được lòng dân như thế nào. Cố Lâm Anh là người mang số mệnh đế vương, phục thì phục, không phục cũng phải phục.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Qua Làm Vợ Tổng Thống

Số ký tự: 0