Chương 9: Thế giới 1: Thiên kim thất thế

Hồ Ân Diệp suýt nữa bị Hứa Vô Song đẩy chết. Hắn không ngờ “Mỹ nữ pha trà” nổi tiếng duyên dáng cũng có thể nói bậy như vậy đó.

Nhưng muốn cả họ nhà người ta quỳ rạp dưới chân cô ấy có phải có chút quá đáng không?

Hắn cất cao giọng, nói với đám người phía trước: “Cô Mạc say rồi. Tôi đưa cô ấy về trước!”

Vị trưởng phòng liền hơi quay đầu lại, nhìn thấy tình trạng của Hứa Vô Song nửa tỉnh nửa mê, liền vẫy tay tạm biệt.

“Cô Mạc, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về!”

Đột nhiên hắn cảm thấy có ai đó đang theo dõi ở phía sau.

Rượu ngấm vào càng lúc càng sâu, Hứa Vô Song vô thức trả lời: "Nhà của tôi…"

"Đúng! Nhà cô ở đâu?"

Hứa Vô Song hơi dựa vào người Hồ Ân Diệp, chóp mũi hơi cọ lên người hắn, đơn bạc nói: "Tôi không có nhà!"

"Vậy còn người thân của cô?"

"Cũng không có người thân!"

Hồ Ân Diệp cho là lời nói của kẻ say, không tính toán với cô. Nhưng điệu bộ của cô bay giờ giống như con nhím đang cuộn tròn mình lại, đem những phần mềm mại nhất của bản thân giấu phía sau lớp gai xù xì.

“Tĩnh Chi!” Bỗng nhiên ở phía xa xa, một thân ảnh đĩnh bạc ẩn hiện trong bóng tối, giống như một ác bá tu la, lại như một bậc vương giả. Hồ Ân Diệp thoáng nhìn qua, trong lòng cảm thấy có một trận rét lạnh.

Người đàn ông sải bước, thong thả đi tới, đôi giày da nhẹ nhàng mà chắc chắn, bước từng bước tiến về phía trước.

Người đàn ông cười mỉm: “Để tôi đưa cô ấy về là được rồi!”

Hồ Ân Diệp đề phòng, che chắn Hứa Vô Song ở trong ngực: “Anh là ai?”

Ẩn quảng cáo


Khóe miệng người đàn ông vẽ ra một nụ cười chuẩn mực, ngón tay thon dài lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp: “Bác sĩ đông y bệnh viện đa khoa Vạn Hoa, Mạc Bắc!”



Kế hoạch của Hứa Vô Song được tiến hành theo đúng dự kiến. Nhờ có mối quan hệ tốt với ông chủ quán, Hứa Vô Song thành công đăng trên trang web cùng trang chủ facebook của quán một trải nghiệm mới mang tên “Cùng Mỹ nữ tập tành pha trà”. Trong giới thượng lưu, không ít tín đồ trà đạo vì muốn học hỏi tay nghề của Hứa Vô Song mà tới, mà số còn lại chính là muốn thưởng thức những hương vị trà tuyệt hảo nhất, nên cũng tới tham dự.

Quán trà Bảo Bình dựng một cái sân khấu nhỏ, bên trên đang livestream hình ảnh Hứa Vô Song hướng dẫn pha trà. Cô đặc biệt mặc bộ áo dài màu đỏ sẫm, tóc hơi vấn lên, đôi bàn tay đeo găng màu trắng, thành thục pha trà.

“Rất đơn giản đúng không ạ?” Hứa Vô Song mỉm cười, tự nhiên nhìn vào ống kính “Quý vị có thể thử làm theo cách này, để có một ấm trà thật thơm ngon!”

Một số vị khách đến dự, cũng được phát một bộ dụng cụ pha trà. Tự mình pha trà cũng là một thú vui tao nhã, làm thư giãn đầu óc. Bọn họ pha xong, liền uống thử, không biết có phải vì đây là thành quả do mình làm ra, lại cảm thấy vị trà mình pha cũng rất tuyệt vời.

“Mọi người cảm thấy thế nào ạ?”

Mọi người đồng loạt tấm tắc gật đầu.

“Khoan đã!”

Đột nhiên trong số khách mời, có một người đàn ông tóc trắng lên tiếng.

Ánh đèn chiếu về phía ông ta, không chỉ khách mời tại quán, ngay cả khán giả đang xem livestream cũng sửng sốt, nếu như là một người từng nghiên cứu về trà đạo, hẳn biết được ông ta là Vương Lạc Khôn, Phó chủ tịch Hiệp hội trà đạo của Vạn Hoa, có thể nói, chưa có loại trà nào ông chưa từng uống qua.

Nhưng tính tình ông ta kỳ quái, mắng người như hát hay, không hề nể mặt.

Có một vài người vì muốn quảng bá nhãn trà của mình một cách nhanh chóng, liền đem tiền dúi cho ông, muốn ông nói vài lời tốt đẹp về sản phẩm của mình. Nhưng lại bị ông ta thẳng thừng từ chối, hơn nữa chuyện xấu này còn bị bêu lên Hiệp hội, khiến doanh nghiệp trà đó liền phá sản chỉ trong một đêm.

Hứa Vô Song hơi nhíu mày. Phó chủ tịch Hiệp hội trà đạo tới đây, vì mình, hay vì quán trà Bảo Bình?

Vương Lạc Khôn chống cây gậy, bước lên phía trước.

Hứa Vô Song rũ mắt nhìn xuống, liền thấy có rất nhiều người vây quanh ông ta. Nhưng ông ta lại bỏ qua bọn họ, đi lên phía trên, trực tiếp cúi người xuống, lấy tay phả mùi trà lên mũi.

Vương Lạc Khôn gật gù: “Thơm!”

Ẩn quảng cáo


Những người ở phía dưới, cũng đem tách trà của mình phẩy tay lên, mùi hương trà thoang thoảng, không quá nồng, không quá gắt, thư thái đầu óc, thư giãn gân cốt, khiến con người ta như lạc vào chốn Bồng Lai.

Sau khi cư dân mạng truyền nhau phổ cập về lai lịch vị Phó chủ tịch Hiệp hội trà đạo, livestream của chương trình “Cùng Mỹ nữ tập tành pha trà” lập tức bùng nổ. Để được vị Phó chủ tịch này mở miệng khen ngợi, cũng là cả một sự thành công.

[Mỹ nữ đúng là mỹ nữ, vừa xinh đẹp, tay nghề lại giỏi giang. Không biết mỹ nữ đã có bạn trai chưa?]

[Mùi hương bay tới tận tỉnh A rồi này. Hít hà!]

[Lần đầu thấy có người dạy pha trà đó. Nhưng pha kiểu đó đúng là uống ngon hơn thật!]

Ban đầu có không ít người nghi ngờ tính chân thực của buổi livestream, nhưng sự xuất hiện của Vương Lạc Khôn lập tức đánh bay tin đồn thất thiệt.

Số lượng đặt hàng online trà thảo mộc của Hàn Thị lập tức nhiều không đếm xuể, vị giám đốc kinh doanh cùng phó giám đốc phụ trách cười không ngớt miệng, cảm thấy doanh thu năm nay có thể được tăng cao.

Cô gái đó không những tay nghề pha trà độc đáo, mà đầu óc kinh doanh cũng vô cùng nhanh nhạy và táo bạo, thật khó mà tin được cô ấy chỉ là một cô gái tỉnh lẻ.



Tống Thị.

Tống Khắc Hàn chau mày nhìn báo cáo mới được đưa lên, từ lúc Hàn Thị cho ra mắt chương trình livestream “Cùng Mỹ nữ tập tành pha trà” để pr sản phẩm mới, doanh số trà của Tống Thị giảm mạnh. Tuy đây chỉ là một nhánh nhỏ trong rất nhiều ngành nghề mà Tống Thị sở hữu, nhưng việc doanh số ngành trà của Tống Thị giảm mạnh cũng khiến cho cổ phiếu của Tống Thị bị chững lại.

Hắn lệnh cho trợ lý: “Điều tra cho tôi về hoạt động hiện nay của Hàn Thị!”

Tống Khắc Hàn nheo mắt, trên người toát ra vẻ nguy hiểm, khiến cho thư ký không rét mà run.

Đến nước này, hắn muốn ngồi không cũng không thể. Dường như Hàn Thị đã đổi lối chơi mới.

Nhưng bọn chúng cần phải biết, sân chơi Hoa Thành này là của Tống gia, cho dù có chơi hay như thế nào, thì cuối cùng cũng bị Tống Thị ép nát.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Văn Phòng Hoàn Thành Tâm Nguyện

Số ký tự: 0