Chương 5: Thế giới 1: Thiên kim thất thế

Bảy giờ tối tại quán trà Bảo Bình.

Giữa không gian sáng sủa, một người đàn ông ngũ quan sắc bén, ánh mắt sắc sảo, đối diện là một người đàn ông khác đã qua tuổi bảy mươi, trên người mặc bộ quân phục hàm tướng ba sao, tóc đã bạc trắng, da dẻ đồi mồi đang mỉm cười nhìn từng động tác pha trà, rót trà thuần thục của Hứa Vô Song.

“Hóa ra cô là Mạc Tĩnh Chi, nghệ nhân pha trà nức tiếng của Hoa Thành mấy tháng gần đây?” Lão tướng cười cười, hỏi cô.

Hứa Vô Song khiêm tốn đáp: “Ngài quá khen rồi. Chỉ là chút tài mọn, không tới mức được gọi là nghệ nhân đâu ạ!”

Lão tướng trầm ngâm nhìn dòng nước được rót ra từ miệng vòi: “Cô đang pha trà gì vậy?”

“Trà hoa cúc ngân nhĩ, cùng nước suối ở thượng nguồn được hãm trong nhiệt độ cao, giúp cải thiện giấc ngủ, mát gan, lợi tiểu!”

Hứa Vô Song trôi chảy đáp. Những điều này cô đã phải học đi học lại tới mức nhuần nhuyễn. Mạc Bắc đã nói trên thế giới này, không ai giống hệt nhau cả. Trà cũng vậy, mỗi loại trà có một đặc điểm, công dụng cũng như cách pha chế riêng biệt. Cô cần học cách phân biệt từng loại trà, từng đặc điểm của chúng, cách chúng kết hợp và cách làm cho chúng trở thành những chén trà đặc biệt.

Nãy giờ Hàn Kiêu luôn im lặng, luôn quan sát cô bằng cặp mắt hoang dại giống như của chó sói, khiến cho cô luôn có cảm giác bất an rằng chỉ cần làm sai một nhịp, hàm răng nanh của hắn ta sẽ lập tức ngoạm lấy cổ con mồi, không cho chúng có cơ hội giãy dụa lần cuối.

Phải thật cẩn thận!

Không được phép sai sót!

“Mời quý khách thưởng thức!” Hứa Vô Song nhìn thành quả của mình, thở phào một hơi, thật may Mạc Bắc cũng là người rất kỹ tính về trà, mỗi lần anh đến tìm cô luôn yêu cầu cô pha một tách trà, mà mỗi lần phải pha nhiều loại trà khác nhau. Đã có lúc cô không thể chịu được cái bản tính cầu toàn này của Mạc Bắc mà cãi nhau với anh một trận.

Hứa Vô Song pha trà xong, cũng không dám nán lại quá lâu. Cô còn phải chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.

Lão tướng quân thích thú ngửi hương thơm thoang thoảng từ chén trà của cô, không ngừng tấm tắc.

“Trà ngon. Đúng là trà ngon! Lâu lắm rồi ta mới được thưởng thức mỹ vị hiếm có như vậy! Thảo nào lão Kiều mỗi lần gặp ta là hai câu không rời quán trà Bảo Bình này, khiến ta phải tò mò đi thử một phen!”

Hàn Kiêu cười nhạt: “Ông ngoại, ông đi khắp đại giang Nam Bắc, có của ngon vật lạ gì mà ông chưa từng nếm qua, lại hết lời khen ngợi tay nghề pha trà của một người phục vụ mới làm sáu tháng?”

Lão tướng quân nhìn Hàn Kiêu, không đồng tình: “Cháu trai, cháu nói vậy là sai rồi. Không phải phàm là những người tài giỏi thì tuổi đều phải chín, trên thế giới này cũng không ít những kẻ tài không đợi tuổi, giống như cô ấy, giống như cháu vậy! Cháu không biết gần năm mươi năm cầm quân, có không ít trường hợp những sáng kiến hay đều từ lớp trẻ mà ra đó!”

Ẩn quảng cáo


Hàn Kiêu không nói lại lão tướng quân, hắn cầm tách trà uống một ngụm, cảm thấy so với cà phê thanh mát hơn nhiều, cũng dễ chịu hơn nhiều.

Lão tướng quân hỏi: “Cháu thấy sao?”

Hàn Kiêu đáp: “Cháu không phải người hay uống trà, nên không thể đưa ra ý kiến!”

“Nào nào!” Lão tướng quân đanh thép nhìn hắn: “Chỗ cháu chẳng phải vừa tung ra một loạt sản phẩm trà thảo mộc hay sao? Cháu là sếp mà lại không biết thưởng thức trà, cứ như vậy quăng sản phẩm ra thị trường, không thấy có lỗi với người tiêu dùng hay sao?”

Một chốc, lão tướng quân ngước lên, nhìn Hứa Vô Song đang thu dọn đồ đạc: “Cô gái, cô đã từng thưởng thức trà thảo mộc mới ra của Hàn Thị chưa?”

Hàn Kiêu nhỏ giọng nhắc nhở: “Ông ngoại!”

Lão tướng quân liếc một cái sắc lạnh, khiến Hàn Kiêu im bặt. Mỹ nữ pha trà Mạc Tĩnh Chi nổi danh gần đây, ông muốn nhờ cô nhận xét chút đỉnh về sản phẩm mới của Hàn Thị

Hứa Vô Song cúi đầu đáp: “Trà thảo mộc của Hàn Thị căn bản thành phần giống như trà của Tống Thị, người dùng bình thường chưa chắc đã phân biệt được sự khác nhau giữa hai loại trà này. Như vậy, trà của Tống Thị vẫn sẽ là xu thế lựa chọn của người tiêu dùng nhờ sự uy tín và chuyên nghiệp!”

Ánh mắt Hàn Kiêu hơi sáng, hứng thú nhìn Hứa Vô Song. Hứa Vô Song dọn xong đồ đạc, liền xin phép đi ra ngoài.

“Đợi một chút!”

Mấy chữ này giống như sợi dây vô hình, trói chặt Hứa Vô Song lại. Đôi giày bệt màu be nằm yên trên đất. Hứa Vô Song hơi quay đầu lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Kiêu.

“Quý khách còn có việc gì không ạ?”

Hàn Kiêu lúc này mới nâng chén trà nóng, ngửi qua hương thơm của trà, điệu bộ chuyên chú: “Cô thực sự là nhân viên pha trà sao?” Một nhân viên pha trà bình thường, làm sao có thể phân tích tường tận được như vậy? Trừ phi…

“Cô nói xem, làm thế nào để trà thảo mộc của Hàn Thị có thể vượt lên Tống Thị, giữ vững thị phần trong ngành sản xuất trà?”

“Tôi chỉ là nhân viên pha trà mà thôi!”

Hứa Vô Song lấp lửng nói, cô đánh giá hai loại trà này dựa trên kiến thức của một nhân viên pha trà, thưởng trà chuyên nghiệp, nhưng hiện tại, cô không phải nhân viên Hàn Thị, đương nhiên sẽ không bỏ chất xám ra một cách vô ích.

Ẩn quảng cáo


Cô muốn Hàn Kiêu phải chủ động tìm tới cô, bắt tay với cô.

Hàn Kiêu nhếch môi cười nhẹ, mi mắt hơi mở ra, nhìn cô gái trước mặt. Dáng vẻ căng thẳng tới căng chặt của cô, hắn thấy nhiều rồi. Nhưng trong hoàn cảnh tâm lý căng thẳng như vậy, vẫn có thể pha được một ấm trà ngon như vậy, cũng là một loại bản lĩnh.

Hàn Kiêu đặt cùi chỏ lên bàn, chống tay nhìn cô: “Tôi là dã thú hay sao mà cô cứ cúi mặt xuống thế hả? Ngẩng mặt lên!”

Hứa Vô Song chầm chậm ngẩng đầu. Hàn Kiêu nhìn sâu vào đôi mắt hạnh của cô giống như tìm tòi khám phá, lại giống như muối moi đào suy nghĩ đối phương. Hắn trầm giọng cất tiếng: “Tên gì?”

“Mạc… Mạc Tĩnh Chi!”

Mạc Tĩnh Chi?

Lão tướng quân phá lên cười, muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng mà Hàn Kiêu vừa tạo ra. Hắn nhìn cô như muốn nuốt sống đối phương như vậy, mới chỉ run chân thôi cũng là bản lĩnh lắm rồi.

“Tiểu Kiêu, cháu đang làm con gái người ta sợ đấy!”

Hàn Kiêu thu lại ánh mắt của mình: “Cháu có làm gì đâu?”

Dưới sự thấp thỏm của Hứa Vô Song, cuối cùng Hàn Kiêu cũng không hỏi cô gì thêm nữa. Chắc mẩm hắn không còn việc gì cần nói, Hứa Vô Song liền quay gót đi làm việc của mình.

“Đợi chút!” Hàn Kiêu lại gọi giật cô lại. Nhưng ngữ khí lúc này mềm mại hơn so với khi nãy. Hứa Vô Song đoán là do vị trà hợp với hắn ta, nên bất giác sự phòng bị cũng nới lỏng ra một chút.

“Tôi đã cho cô đi chưa?”

Hứa Vô Song cứng nhắc quay đầu liếc nhìn Hàn Kiêu, rồi lén nuốt nước bọt ực một cái, quay lại nhìn ông chủ quán trà với ánh mắt cầu khẩn.

Hứa Vô Song lại quay người lại một lần nữa, lần này cô không bẽn lẽn cúi đầu như lúc nãy, mà cúi người sâu hơn, hai tay đan chặt: “Anh còn cần tôi giúp gì sao?”

Hàn Kiêu rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp: “Cô có hứng thú với phòng phát triển sản phẩm của Hàn Thị không?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Văn Phòng Hoàn Thành Tâm Nguyện

Số ký tự: 0