Chương 6: Huynh đệ luyến (6)

Lê Hi lo lắng đến mức sắp khóc, cô liên tục xin lỗi vì mình không trông coi đồ biểu diễn đàng hoàng. Thu Minh tiến đến an ủi cô, mặc dù lo lắng nhưng cô vẫn không thể hiện ra ngoài. Cô giáo văn nghệ nhanh chóng cho một bạn học sinh đi mua bộ đồ biểu diễn mới, mặt khác thì cho Thu Minh viết một đoạn kết khác vì bó hoa đã bị lấy mất. Cửa hàng bán hoa gần nhất cũng cách nơi đây 9, 10 km, căn bản không có thời gian để đi mua.

Vô Song nhìn người nào đó đang đắc ý vì việc xấu đã thực hiện được, không chút khách khí mà dẫm thật mạnh vào chân hắn khiến hắn giật bắn cả người. Tô Lãng ấm ức nhìn y thì chỉ thấy y làm khẩu hình miệng 'nghịch ngợm'. Hắn ngơ ngác rồi lại nhanh chóng che dấu đi, mặt quay sang chỗ khác như muốn tránh né y.

Buổi văn nghệ chào đón năm học mới bắt đầu, đầu tiên là phần phát biểu của thầy hiệu trưởng rồi đến thủ khoa kỳ thi chuyển cấp. Các bạn học sinh phía dưới đã sắp ngủ gật đến nơi thì cô giáo dẫn dắt buổi văn nghệ mới lên tiếng:

"Để chào đón các bạn học sinh mới, trường chúng ta đã chuẩn bị các tiết mục biểu diễn khác nhau. Mong rằng các em hãy thưởng thức các tiết mục này thật tốt." Cô mỉm cười hoà nhã, giọng nói ấm áp rất dễ khiến người ta chìm vào giấc ngủ.

Tấm màn sân khấu chậm rãi được đóng lại, khi mở ra lần nữa thì không có ai cả. Trên màn hình chỉ có một video đen trắng, bên trong là hình ảnh một cặp vợ chồng đang dắt tay một cậu bé. Cậu bé đó cười rất vui, hớn hở chạy vòng quanh hai người họ. Cặp vợ chồng cưng chiều nhìn cậu, bên trong mắt lộ rõ sự yêu thương. Người bố đưa tay xoa xoa đầu cậu, tay khác đưa cho cậu một cái kẹo mút hình thù ngộ nghĩnh đáng yêu. Cậu bé vui vẻ cấm lấy cây kẹo, nhanh chóng cho vào miệng rồi nở một nụ cười tươi.

Ở góc khuất mà ba người không nhìn thấy, một cậu bé khác với cơ thể gầy gò nhỏ bé, đeo một cái giỏ bán vé số đang nấp sau bức tường ở gần chỗ ba người, đôi mắt long lanh nhìn theo hình bóng của ba người mà thèm muốn. Cậu cũng muốn được như cậu bé kia, có bố mẹ yêu thương chiều chuộng, có bố mẹ mua đồ cho mình, dẫn mình đi chơi nhưng mà mình đã có bà rồi. Mình phải giúp bà hoàn thành công việc thật tốt! Không được để bà thất vọng. Nghĩ vậy, tinh thần cậu bé bán vé số nhanh chóng tốt lên, cậu không nhìn vào ba người kia nữa mà đi xung quanh để bán hàng.

Ẩn quảng cáo


Chuyển sang một cảnh khác, lúc này cậu bé bán vé số kia đã thành một mỹ thiếu niên, có điều hình như cậu đang khóc. Vậy ai đã làm cậu khóc? Cậu đờ đẫn nhìn theo một cái giường bệnh được đẩy đi, bên trên trùm một cái khăn trắng chứng tỏ bệnh nhân đã lìa đời, trong miệng thì thào mấy tiếng: "Bà ơi, bà ơi, bà ơi,..." Một y tá tiến đến an ủi cậu:

"Thôi em đừng buồn nữa. Bà em có trên trời chắc chắn sẽ dõi theo em, bà không mong muốn em vì cái chết của bà mà suy sụp đâu. Em hãy cố gắng vượt qua nhé." Cô đau lòng nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình. Chính cô là người hiểu rõ nhất những cố gắng vất vả của cậu, từ việc cậu vất vả làm thêm để kiếm tiền lo chữa bệnh cho bà đến những lúc thức trắng đêm để chăm sóc cho bà mình. Sáng sớm cậu còn phải cố gắng vực dậy để đi học, cố gắng học thật tốt, tất cả đều là những gánh nặng quá sức đối với một thiếu niên nhưng chúng vẫn đang đè nặng trên vai cậu.

Cảnh diễn này đã khiến cho bao nhiêu học sinh khóc vì thương xót cho cậu, một vài nữ sinh trong đó còn nức nở đến mức không dừng được vì Vô Song diễn quá thật, khiến cho người ta cảm thấy như đang xem một đoạn kí ức đau thương chứ căn bản không phải một đoạn kịch. Một số bạn nữ sinh mới của trường bắt đầu hâm mộ nhìn y, giống như đang nhìn nam thần của mình, thần tượng của mình.

Tấm màn sân khấu chậm rãi khép lại, khi nó được mở ra, Tô Lãng đã xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Bộ dáng kiêu căng ngạo mạn của hắn đã phá vỡ hình tượng lạnh lùng hàng ngày làm cho những nữ sinh yêu thích hắn hét chói tai. Tô Lãng khinh thường nhìn y:

"Hừ, một bộ dáng nhà nghèo như vậy mà cũng dám đến đây để học, đúng là không biết thận phận của mình mà." Vừa nói, hắn vừa đưa chân lên đạp y ngã xuống đất. Hắn biết y ưa sạch sẽ nên đã mua một đôi giày mới hoàn toàn, giặt thật sạch để diễn cảnh này nhưng hắn vẫn cảm thấy vừa chột dạ vừa tội lỗi khi đạp lên y, giống như đang làm một việc xấu vậy.

"Thấp kém vẫn hoàn thấp kém thôi, ngươi đừng nghĩ đến việc từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Sở dĩ chim sẻ nó có thể hoá phượng hoàng vì bản chất của nó đã chính là phượng hoàng rồi, những người ở tầng lớp tận cùng của xã hội như ngươi thì khác. Ngươi căn bản không xứng học ở đây, biết thân biết phận thì hãy mau rời đi. Đừng làm bổn thiếu gia ngứa mắt." Hắn khinh miệt nhìn y, diễn xuất phải gọi là rất chân thật nếu như bỏ qua sự chột dạ và tội lỗi trong mắt hắn.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Đại Nhân Thật Không Dễ Chiều

Số ký tự: 0